Chương 25: Cái giá phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy, cái giá phải trả cho người sử dụng dị thuật là gì?

Lại là Karin. Lúc này Shiroi đã mở mắt dậy nhìn một lượt. Còn cô cụp mắt xuống mà im lặng chẳng nói gì.

Không gian cứ như vậy qua 1 phút, 2 phút...rồi 5 phút cô vẫn chẳng nói gì. Karin đang tính nói gì lại bị Shiroi nói trước

- Sao? Con nhóc nhà ngươi lớn gan dám kích hoạt nó. Mà không có gan nhắc đến hậu quả trước mặt người khác à?

- Ây da quả nhiên là ông giận mà Shiroi

- Câm miệng

Dù bị Shiroi móc xỉa cô vẫn không thua gì mà móc lại. Cũng xem như cô chuyển chủ đề đi. Cô không muốn nhắc đến nó lắm

- Như những gì cô thấy đi

Rồi Lily quay qua Karin trả lời, cô chắc cũng không cần phải tự nói họ cũng có lẽ hiểu một phần.

- Con nhóc nhà ngươi suy cho cùng cũng chỉ tự làm theo ý mình thôi. Hôm trước là còn đúng nửa cái mạng. Hôm nay là lục phủ ngũ tạng bị thương. Cơ thể tàn tạ, xém đi giao mạng cho tử thần. Vậy lần sau sẽ là cái gì ngươi nói đi? Không phải lần này mạng ngươi lớn, ngươi vẫn ung dung ngồi đây móc mỉa với ta chắc? Con nha đầu không biết suy nghĩ như nhà ngươi lúc nào cũng vậy, thật ngu ngốc

Shiroi xổ xong một tràng lên biến đi mất. Lúc này họ vẫn quay sang nhìn Lily, ít khi họ thấy Shiroi tức giận với cô. Trái với vẻ mặt bình thản lúc nãy của cô, giờ cô lại nhíu mày một cái. Rất nhanh quay lại gương mặt như bình thường.

Karin lại thấy có chút áy náy liền lên tiếng

- Xin lỗi, có vẻ tôi không nên hỏi

- Không sao. Ai cũng tò mò cả. Lão già đó giận từ trước rồi nên cô không cần phải lo

- Mà này, cơ thể ngươi sao rồi

Hidan lại lên tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ lưng chừng của cô. Khi cô chỉ vừa mở miệng ra

- Nhìn bình thản vậy chứ chắc bên trong cũng lộn ngược cả lên nhở

Là Sakazu, đi cùng với Ame. Cô lúc này cũng chỉ đảo mắt nhìn 2 người 1 cái rồi cùng nhắm mình ngửa đầu ra sau tịnh dưỡng.

Ame lúc này đi lại cái ghế gần góc ngồi xuống, mở miệng nói tiếp

- Muốn nghe chút thông tin về hai đứa con dã thú kia chứ Rosi

Hmm

- Tùy

Chỉ thấy Ame cô cười cười tay đưa lên niệm gì đó. Bỗng không gian xung quanh trở nên tối đen. Song dần dần hiện rõ hình ảnh. Là cảnh Yoshino đang nằm bất tỉnh trên giường. Mark băng bó khắp người ngồi một góc, còn có Naruto, Kakashi, Sakura và Tsunade. Không khí có vẻ rất căng thẳng.

Lily lúc này mới từ từ mở mắt nhếch miệng xem cảnh trước mặt. Kì thực cô nhớ mình ra tay cũng chẳng nặng lắm

Lúc này lại nghe Kakashi với Naruto hỏi

- Kakashi: Sakura à,Yoshino em ấy sao rồi?

- Naruto: Đúng rồi đó Sakura, Yoshino thế nào rồi?

Chỉ thấy Sakura khuôn mặt đầy mệt mỏi trả lời

- Thật sự là tớ cũng chịu, cơ thể của cậu ấy có chút đặc thù. Thêm nữa vết thương rất nặng, tớ e tớ không thể giúp được gì

Lúc này Mark bên cạnh lại lẩm nhẩm

- Vì vừa sử dụng cấm thuật vừa dính đòn của dị thuật. Sao chị ấy có thể chịu nổi chứ. Nhưng có thể chị ấy lại không bị nặng bằng Inutile. Vì dù sao kích hoạt dị thuật khác nào tìm chết. Nhẹ nhất cũng không thể tỉnh lại hoặc còn nửa cái mạng, nặng nhất thì mãi mãi cũng không thể tỉnh lại. Vậy mà chị ta lại chưa chết, lần này sẽ thế nào chứ?

- Naruto: cô ta đã từng kích hoạt nó rồi sao?

- Mark: Đã từng, tôi chỉ nghe kể lại thôi. Lúc em gái cô ta chết, cô ta đã nổi điên mà kích hoạt nó phá hủy cả một nơi đó

Nghe xong câu này mặt ai cũng căng thẳng nhìn sang Lily mà kể cả cô cũng nhăn mặt liền đưa mắt tìm kiếm Shiroi. Shiroi lúc này từ góc khuất bước ra

- Shiroi: Xem ra thật sự hôm đó có kẻ vẫn còn sống để đi tung tin về ngươi

- Lily: Chậc, cả dị thuật mà hắn vẫn có thể sống à. Cũng khá dai đấy

Nhưng rất nhanh mặt cô từ từ giãn ra

- Mà cũng chẳng sao, hắn cũng chẳng biết sự tồn tại của cha nuôi

Lại thấy Shiroi liếc cô một cái

- Ngươi là đang lo cho ông ta à, dù sự tồn tại của ông ta bị lọt ra ngoài thì cũng chẳng sao đấy. Ngươi thừa biết hắn là ai mà

Hmm, hẳn là vậy

Lily cô có vẻ có chút lười biếng mà nhắm mắt không đáp lại lời Shiroi vừa rồi. Lúc này những hình ảnh trước mắt cũng nhạt dần rồi biến mất hẳn.

Ai cũng bận chìm vào suy nghĩ của riêng mình thì Lily lại dựa hẳn vào vai của Obito. (Cô ngồi giữa Madara và Obito)

Có lẽ cô ngủ rồi, cũng thật là một ngày mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro