Chương 7: Cơn hoảng loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Giờ trời đã tối rồi, cả đám mới trở về. Vừa về Shiroi đã thấy lạ, nãy trời mưa liệu con nhóc có nhớ uống thuốc không.

Hộc...hộc...hộc

Vừa nghe thấy tiếng nó đã phóng thẳng vào phòng con nhóc, Kisame, Itachi, Sasori lẫn Deidara thấy lạ cũng theo sau. Vừa mở cửa đã thấy Lily ngồi bệt trên đất, đôi cánh mở ra, hai tay ôm chặt lấy cổ, mồ hôi túa khắp người, ánh mắt đo đỏ, miệng lẩm nhẩm cái gì đó, họ không nghe rõ

- Nha đầu, bình tĩnh lại

Shiroi là người hoàn hồn nhanh nhất, tiến từ từ lại xem tình hình của cô. Chậc, đám quá khứ đáng nguyền rủa đó.

- Sh..i...r...o...i

Nói rồi nước mắt cô cứ rơi, một tay nắm chặt chiếc cánh màu đen, bỗng nhiên cô trợn tròn mắt tung cánh đập trán bản thân vào bức tường, máu chảy xuống từ trán cô. Cô đang dần mất đi lí trí thật rồi

- Lily: Via...via

Itachi chỉ còn cách dùng Sharingan đánh ngất cô, trước khi ngất cô đã lẩm nhẩm

- Via...xin lỗi...xi..n lỗi

Rồi hoàn toàn mất đi ý thức ngay sau đó. Kisame tới vác cô đưa về phòng, Shiroi lấy băng quấn quanh trán cô tạm. Rồi ra ngoài phòng khách với bọn kia.

- Deidara: nè lão sói, chuyện này là sao vậy

- Itachi: Cứ như là hoảng loạn

Itachi có vẻ là người thật sự thông minh, theo những gì anh ta quan sát nãy giờ thì đó là cơn hoảng loạn, và có lẽ nó có liên quan mật thiết đến người tên Via mà lúc nãy cô luôn miệng lẩm nhẩm.

- Shiroi: Sa đọa, đau khổ, dằn vặt. Thứ ám ảnh nhất của một đứa trẻ tuổi 16

Cả bốn cũng không muốn hỏi nhiều, có vẻ Shiroi vẫn chưa muốn kể chuyện này.

- Shiroi: Mỗi khi trời mưa cơn hoảng loạn đó thường xuất hiện,  có thuốc uống nhưng điển hình như lúc nãy. Nó quá mãnh liệt

- Deidara: Vậy nếu không thể đánh ngất, chuyện gì sẽ xảy ra?

- Shiroi: Nó sẽ tổn thương nó, đến chết

A, đúng là lúc nãy cô đã tự làm bản thân bị thương. Rồi mạnh ai nấy về phòng mình, có vẻ họ cũng cần yên tĩnh để suy nghĩ, bộ dáng đó cũng là lần đầu họ thấy. Cô bé 16 vô tư hay cười khác hẳn bây giờ.

Sáng ra đã thấy có cái đầu xám cặm cụi ở bếp, Itachi là người dậy sớm nhất theo đó là Deidara, Sasori rồi Kisame, Shiroi.

- Lily: Xuống hết rồi à, vào ăn tí đi

- Lily: Nè Shiroi, nay ngươi làm nhiệm vụ với ai đi, nay ta đi khám cho Nagato

- Shiroi: Ở Làng Mưa à

Thấy cô gật đầu nó cũng không hỏi thêm, nhưng Deidara thì có

- Deidara: Nagato? Là thủ lĩnh hả, sao ngươi không gọi là Pain hay thủ lĩnh như bọn ta

- Lily: Pain? _ cô cười nhạt nói tiếp :- ai đời lại đặt tên con là đau đớn chứ

- Shiroi nhưng vẫn có loại cha mẹ không cần nữa kìa

Liếc nhẹ Shiroi, cô biết nó đang ám chỉ cái gì, tên cũ của cô...nhưng có vẻ bốn người kia cũng có chút hiểu.

Suốt buổi ăn Deidara và Kisame tấm tắc khen cô, Itachi cũng bảo ngon, Sasori hắn không nói gì nhưng cũng gật đầu như tán thành.

Nay vẫn có nhiệm vụ, Shiroi quyết định đi theo Sasori và Deidara. Còn cô tự bay đến Làng Mưa để chữa trị cho Nagato. Bay gần 1 tiếng cũng tới, cô liền đi vào trong gặp Konan hai người nói với nhau vài câu rồi cũng vào phòng nơi Nagato đang ở.

Nagato nặng hơn cô nghĩ, nhưng cũng không sao. Cô đưa tờ giấy ghi những thứ cần bồi bổ cho Konan, rồi dặn dò cả hai

- Nagato anh thời gian này đừng ra mặt, cũng đừng dùng sức mạnh. Chị Konan thì nấu những thứ đó đúng giờ cho anh ấy ăn nha, cũng hạn chế sử dụng Rinnegan, thị lực của anh sẽ giảm nhiều nữa đấy

Nãy cô cũng đã nhỏ mấy giọt thuốc vào mắt Nagato, tuy sớm sẽ ổn nhưng vẫn hạn chế dùng.

- Konan: Chị biết rồi, mà Lily sao em lại không gọi Nagato là Pain hay thủ lĩnh

Cô lắc đầu : - ai lại đặt tên Pain là đau đớn chứ, Nagato vẫn hay hơn nga. Với với thủ lĩnh em đọc không thuận.

Konan cũng chỉ biết cười trừ, phụ nữ nên cô và con bé này đều thân thiết, xem nhau như chị em cả rồi. Nagato có vẻ cũng không quá bài xích cách gọi này.

- Pain: Được rồi, chuẩn bị vào họp đi

Vừa dứt lời cô và Konan đã thấy chiếc nhẫn trên tay sáng lên. Tất cả ai cũng vào, Izuna có vẻ để ý liền lên tiếng

- Izuna: Lily, em bị thương sao?

Trán cô thì băng quanh đầu, cổ thì có mấy dấu đỏ rất đậm, cô nay không mặc áo choàng nên dễ bị thấy. Cổ tay cũng băng bó

- Lily: Chà, em bất cẩn tí thôi

- Izuna: lát tới căn cứ bên anh đi, anh có thuốc sức cho em

- Shiroi: Nó là y nhẫn, ngươi nghĩ nó không có chắc

- Izuna: Ngươi im đi, đừng có dành muội muội của ta

- Shiroi: Của đầu gối ngươi, con nhóc đó ta nuôi nó bao lâu, muốn lấy là lấy à

- Izuna: Nuôi? Ngươi nuôi con bé?

- Shiroi:Đúng vậy, từ lúc nó chỉ mới 3t kìa

- Izuna: Vậy em ấy dễ thương lắm phải không, thông minh nữa

- Shiroi: Thông minh thì có, nhưng suốt ngày cứ nắm đuôi ta, lười biếng

Mặt cô đen lại, khóe môi giật giật ái Shiroi đừng nói nữa.

- Lily: Không cần phiền vậy đâu Izuna

- Izuna: Muội không thương ta

Nói xong Izuna ngồi một góc vẽ vòng tròn, tập thể Akatsuki ánh mắt khinh bỉ nhìn tên muội khống tự kỉ kia.

- Lily: Được được lát em qua

Izuna mặt liền sáng ngời mà lao lại ôm cái ảo ảnh của Lily.

- Pain: Lần này, Akatsuki sẽ ngưng làm nhiệm vụ nghỉ ngơi 10 tháng

1s

2s

3s

Có vẻ tất cả vẫn chưa tin những gì bản thân nghe đi, nhưng Konan và Lily thì có

- Konan + Lily: Em/chị mau đi mua sắm thôi. Ở gần đây có một làng nhỏ nhưng đồ xinh lắm. Aaaa Nagato yêu cậu/anh quá

Nói rồi cả hai tắt ảnh ảo rồi chạy vọt về phòng thay đồ đi nghỉ dưỡng. Haiz con gái mà

Pain bên đây khóe mắt giật giật nhìn hết một cảnh vừa rồi, hai cô đó lơ hắn luôn à

- Pain: Được rồi, vậy Obito, Shisui, Madara, Izuna đi chung với 2 người họ đi

- Shiroi: sao nó toàn dính Uchiha vậy

- Shisui: Có sao đâu sói con

- Shiroi: Có đó, ngươi có biết Uchiha các ngươi

- Izuna: Bọn ta sao

- Shiroi: À thôi, không sao

Nói rồi Shiroi cũng biến mất, bỏ lại một dấu chấm hỏi to đùng cho Uchiha nói riêng và Akatsuki nói chung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro