Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh đường Huyga.

Sảnh đường với phong cách nhật bản truyền thống. Hai đoàn người một chính là gia tộc Hyuga. Đoàn người còn lại là của Uchiha.
Buổi bàn giao hiệp ước được diễn ra với không khí vô cùng trang nghiêm.

Đứng đầu là hai vị lãnh đạo gia tộc cao quý. Họ đều mặc bộ đồ truyền thống của Nhật Bản, Uchiha với màu đen và xanh. Còn Huyga chính là màu trắng như cặp bạch nhãn của họ.

Hai nhà lãnh đạo đều bắt tay nhau với sự chứng kiến của hokage và và các bậc trưởng bối làng lá.

Và ai cũng biết họ ở đây vì Nhân trụ lực đời tiếp theo. Người sẽ sở hữu cả hai huyết kế mạnh mẽ saringan và bạnh nhãn. Thậm chí còn mang trong mình Bạch Vĩ cao quý.

Uchiha Akiko.

_________________________

Họ nghĩ mình đã tìm được một cái lồng nhốt bạch vĩ hoàn hảo rồi ư.

Trong bóng tối cô bé cười lạnh.

Không sai ta chỉ là một cái lồng hoàn hảo không hơn không kém.

Cô bé với mái tóc đen tuyền, đôi mắt sâu thẳm màu đỏ rực. Ẩn chứa trong đó là cái khí sắc lạnh, chỉ là sâu thẳm bên trong, một tia bi thương khó thấy.
Nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ bị bóp nát thôi. Cô bé nâng mép cười như một kẻ điên dại.

Cô bé nhắm mặt lại trong đầu là một loạt kí ức không mấy vui vẻ.

Nhạt!

Quá nhạt nhẽo.

Mấy người chỉ có vậy thôi sao ?!

Cái đầu nghiêng qua rũ xuống mái tóc đen dài. Miệng treo lên một nụ cười.

__________________________

" Này tại sao không ai chơi với cậu ấy vậy. "

" Suỵt, nhỏ thôi. "__ Cậu bé được hỏi bỗng nhìn suỵt một cái.

Mắt nhìn quanh khi yên tâm rồi mới nói với đứa bạn kia.

" Ba mẹ tớ nói là không được với nhỏ đó. Nó rất nguy hiểm, chú tớ còn nói là nó sắp chết rồi."
" Chúng mình không cần quan tâm đến một đứa sắp chết đâu. "

Sắp chết sao?

_____

Không gian và thời gian tiếp tục bị bóp méo.
Khung cảnh ở nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều làm sinh ra cảm giác áp lực.

Cô bé ba tuổi mang bộ đồ tập võ lững thững đi vào trong phủ. Miệng nở nụ cười nhạt.

" Phụ thân ta đã luyện tập xong rồi "

Bé ngước lên hi vọng.

Phụ thân sẽ không ghét bé như mọi người chứ.

Dù vậy dáng vẻ hoàn toàn đúng mực thể hiện một cô tiểu thư gia giáo.

Thật không tin nổi đây là đứa bé ba tuổi. Ba tuổi bị tập võ sao.

Tưởng chừng " phụ thân " sẽ nở nụ cười trước cô con gái. Nhưng không ...

... " ngài" quay lưng lại. Bóng lưng lãnh lẽo.

Bé đã buồn ...đã sợ .... ......và đã .... thất vọng.

Nhạy cảm quá sao!?????

Phải!!!

Bé đã nhận ra một điều.....
...... tình cảm không nên trú ngụ quá nhiều ở bé.

Một con quái thú......

......thì không có tư cách có quá nhiều tình cảm.

Người mà bé luôn tinh tưởng tôn sùng .

Phụ thân của bé.

À không.......

.....phải gọi là "ngài ấy"

cũng muốn vứt bỏ bé.

Bé không xứng gọi " ngài" là phụ thân nữa rồi.

Haha..

__________________________

__________________________

............

Không gian tối rộng lớn, ánh sáng duy nhất có, là thứ ánh sáng mờ dục màu trắng. Nó lờ mờ thắp sáng cả mọi thứ.

[ Ha ha, không ngờ ngươi đã chịu được từng ấy nằm. Bây giờ lại sắp tốt nghiệp năm thứ nhất của học viện ninja rồi nha. ]

Giọng nói lành lạnh được phát ra bởi con thú chín đuôi. Mang vẻ gì đó khinh bỉ cùng trêu chọc.

Nó ngừng lại một chút.

[ Dù sao thì ngươi cũng bị vứt bỏ thôi. Nên ngoan ngoãn theo ta thống trị thế giới đi.]

Lần này là giọng dụ dỗ.

Nhưng đáp lại con thú kì quặc là một mảnh im lặng kéo dài.

Một lúc sau cô lại nói thầm

có thể....

.... hoặc không.

Lời là vậy nhưng nghĩa của nó là gì !???

..... thì chính chủ mới biết được.

..

Cô lần nửa khép mi cũng là trời sáng.
Căn phòng cứ như vậy, vẫn lặng lẽ trống vắng làm sao.

Akiko đứng dậy, bất chợt nhăn mày nhìn ngắm các tia sáng hạt nắng chơi đùa vờn nhau trên cửa sổ.

Bao lâu rồi cô chưa thấy cảnh này nhỉ.

Rốt cuộc ngày hôm nay có thật sự " đặc biệt " ...như những tia nắng đó......

hay lại là một ngày" tầm thường "như bao ngày khác nữa.

"Mọi thứ liệu có tốt hơn".

Tự hỏi mình một lúc, cô cảm thấy mình suy nghĩ dư thừa. Nhanh chóng lấy túi kuinai cùng shuriken vắt lên chân. Nhìn qua thanh kiếm trắng xám cũng đeo lên.

Bỗng chốc thấy đầu oanh oanh chóng mặt. Cũng rất nhiều năm rồi Akiko cũng thừa biết chuyện gì sảy ra với mình.

Cô ngồi nhẹ lên ghế xoa xao thái dương.

Bạch vĩ trú ngụ trong cơ thể luôn thích " chiếu lại phim". Năng lượng nhưng " cảnh quay hư" đó làm cô gái gần như xao động.

Nó như một liều thuốc đắng gậm nhấm lòng thiếu nữ từng ngày từng ngày.....

.....từng chút một.

____________________

Tóc dài buộc cao.

Sau lưng là huy hiệu quạt tròn.

Akiko xuất hiện chỉnh chu tươm tất. Từng bước từng bước đi xuống cầu thang. Không phải là vẻ trầm tư khi nảy hay là vẻ hoạt bát như bao người. Cô giữa cho người ta cảm thấy vẻ yên tĩnh, lạnh nhạt.

Riêng, đối ông bà Uchiha lại thêm tầng xa cách.

Nhưng thật sự nơi nào cũng có ngoại lệ cả.
Đối với một bà chị như Akiko thì đứa em trai hiện tại là người cô dành nhiều tình cảm nhất.

Chỉ là cô gái nào biết sau này " cái ngoại lệ" của mình còn có rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro