Chương 18: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bên tai truyền đến tiếng chim kêu líu lo, âm thanh của tiếng suối chảy, trong trẻo và yên tĩnh. Mở mắt nhìn xung quanh mọi thứ như được sắp xếp từ trước, giọng nói nhẹ nhàng vang dội vào tai nàng.

"Tỷ tỷ, tỷ là heo à? Ngủ miết thế Hashirama huynh đang tìm tỷ kìa"

     Nhẹ nhàng ngồi dậy, nàng nhìn người đang khuỵu chân bên nàng, mắt thì chăm chú nhìn nàng, cơn đau đầu truyền đến nàng nhăn mặt đưa tay lên đầu. Thật thân quen làm sao, bàn tay kia đỡ lấy nàng, ngước lên nhìn hình ảnh thân thuộc truyền đến, vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc ấy.

"Ame? "

     Người con gái ấy liền quay lại khi nghe nàng nói rồi đáp lại: "Ây da Gwatan tỷ, tỷ bị gì vậy? Muội tên là Inari đấy... Inari đó, đừng nói là tỷ ngủ riết bị mất trí nhớ rồi nha? "

"T-ta không.... Có"

    Vội vàng lắc đầu mạnh đột nhiên đôi mắt liền nhắm lại xung quanh nàng bắt đầu tối dần đi, một lần nữa nàng lại tỉnh dậy với giọng nói lạnh lẽo từ người con trai làm nàng phải nhíu mày khi nghe hắn ta nói.

" Inari, tỷ tỷ của ngươi sao tự nhiên lại ngất thế này?"

"Ơ,  không phải ta làm đâu Madara huynh"

    Trong cơn mơ hồ, nàng nhìn khuôn mặt hốt hoảng lắc đầu của người muội muội mình, nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cậu con trai đang ôm nàng. Giật mình khi đã nhìn rõ, nàng vội vàng nhảy ra xa vòng tay ấy, tay nàng nắm bàn tay Inari kéo nhẹ để muội ấy đứng sau lưng mình, tay kia không quên rút kunai ra phòng thủ. Ánh mắt sắc đỏ nhìn chằm chằm vào cậu con trai trẻ đang đứng không hiểu chuyện gì.

"Madara ngươi định làm gì muội ta? "

    Madara bình tĩnh nhìn người thiếu nữ đang cần kunai phòng thủ rồi còn nghiến răng khi nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn thấy thế liền đáp: "Ta chỉ lo cho ngươi thôi, Gwatan"

"Ta không cần ngươi lo Madara"

     Tiếng động từ bên kia suối truyền đến, giật mình nàng vội quay lại nhìn, thân ảnh của một người khác đang đi đến gần họ, dáng điệu chững chạc cùng với cậu con trai. Nước da rám nắng, đôi mắt đen cùng với mái tóc, nhăn nhó khi nàng nhìn thấy phiên bản hồi nhỏ kia, nó trong thật quen mắt, giọng hét truyền đến bên tai khiến nàng phải dùng tay che lại.

"A Hashirama huynh, Gwatan tỷ đang định thách đấu với Madara kìa! "

"Hahaha hãy để muội ấy thử đấu tay đôi với Madara đi"

    Nhíu mày khi nghe như vậy nàng liền thu Kunai vào trong tay áo, đi lại cạnh con suối không thèm quan tâm đến ba cái con người đang trò chuyện kia cùng với câu nói của mình, "hừm... Ta không thèm "  cúi đầu xuống cạnh dòng suối đang chảy, nàng nhìn theo hình ảnh thiếu nữ phản chiếu của mình theo dòng suối thanh mát. Đôi mắt đỏ như bình minh cùng với mái tóc trắng xóa được thả đu đưa theo làn gió trong lành, thật yên bình làm sao.

"Inari ngươi có người trong lòng chưa? "

"Có rồi a.. "

     Hashirama liền thắc mắc nhìn Inari mà hỏi tiếp:  "Là ai thế? Muội có thể có ta biết không Inari muội muội? "

"Hmmm... Hihi là Madara huynh ấy"

    Thất thần vài giây khi nghe muội muội của mình nói như thế, tâm trí bắt đầu rối loạn, tiếng la hét thất thanh dữ dội hơn, chiến tranh tàn khốc quyết liệt, tiếng kiếm cùng với tiếng kunai chạm vào, mùi khói bốc lên kèm theo mùi máu tanh lan tỏa. Nàng ngước nhìn lên trời sau khi bừng tỉnh, thân xác lạnh lẽo truyền vào da thịt nàng, toàn thân run rẩy nhìn xuống, bàn tay dính máu hàng dài, Inari muội muội của nàng, bị vết kiếm chém sâu vào ngực, muội ấy đã...

"I-Inari muội... Muội của ta"

"NGƯƠI LÀ TÊN KHỐN NẠN MADARA, TỐN CÔNG INARI ĐÃ TRỊ THƯƠNG CHO NGƯƠI VẬY MÀ NGƯƠI LẠI... "

    Ôm thật chặt thân xác nguội lạnh của người nàng thương, đau có đau sót có sót nhưng mà cái nàng đau hơn đó là... Phải là Madara cái người mà muội của nàng Garuda Inari yêu sâu sắc. Cái người mà làm Inari phải cầu xin nàng trị thương và cũng là... Cái người tự tay giết chết muội ấy, những giọt nước mắt cứ rơi lệ trong cơn đau đớn thể xác. Tiếng hét to của Hashirama truyền vào tai nàng, người đệ đệ của hắn Tobirama chỉ biết im lặng để khóc than cho số phận nàng mà thôi.

"Madara, muội của ta...đã trả hết nợ cho ngươi rồi, từ nay về sau gia tộc Garuda ta mãi mãi sẽ không liên quan gì Uchiha các ngươi nữa"

Giọng nói nhỏ nhẹ vừa dừng, ngước mắt lên nàng nhìn Madara máu lạnh vô tình kia, cái con người này bất động không động tĩnh gì trước mặt nàng, hận thù trong lòng bùng cháy khi nàng nhìn hắn, đôi mắt ấy giờ đây không còn chút ngây thơ như trước nữa mà được thay thế bằng cơn thịnh nộ, rồi nàng liền hét lên: "MADARA NẾU CÒN GẶP LẠI NHAU, TA.... GWATAN TA ĐÂY SẼ TÍNH ÂN OÁN CHỈ MÌNH TA VÀ NGƯƠI"

"MADARA... TA HẬN NGƯƠI!!! "

                                         ❀❀❀

    "Này Sasori giờ phải làm sao? Cái con nhóc kia đã mất ý thức rồi kìa"

    Deidara lần đầu tiên hắn ta thấy được bộ mặt thật của con nhóc đang phá làng phá xóm trước mắt kia, hắn cứ tưởng Sayuri đây chỉ là tấm chiếu mới nên nó khá tầm thường. Nào có ngờ được cái tên cướp kia đã đánh đúng chỗ ở khuôn mặt của Sayuri và thành công chọc giận được cái con người đó cơ chứ. Ấy mà giờ tên đó lại phải bị chịu trận chiến tàn con mẹ nó khốc với những cú đấm mạnh bạo dẫn đến ngất xỉu và được trị thương mọi lúc hết sức ngọt ngào đầy tình cảm từ một đứa nhóc nhỏ tuổi hơn mình trong tình trạng mất ý thức.

   Vừa nhìn Sayuri đang hành tên cướp kèm theo những dấu vết tàn phá khắp làng còn cùng với tiếng kêu cứu từ dân làng, Sasori đứng bên cạnh Deidara nhìn mọi thứ bị tàn phá trước mặt với khuôn mặt hai phần nuông chiều, tám phần bất lực nhất trả lời rằng: "ờ, mau chóng đánh thức con thỏ ấy đi nào Deidara "

"Đánh thức bằng cách nào cơ? "

    Câu nói của Deidara vừa dứt lời thì con nhóc Sayuri chạy lại đấm mạnh thẳng vào người hắn, cũng hên là hắn nhanh chân né kịp cú đấm mạnh bạo kia, đáp chân xuống đất Deidara vừa quay lại nhìn thì bức tường nhà sau lưng hắn đã vỡ thành từng mảnh. Sau khi nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt mình cho đến khi nhìn người đồng đội Sasori đang đi đến gần con nhóc ấy hắn liền vội lên tiếng.

"Này Sasori ngươi muốn chết à? "

     Giả vờ không nghe thấy giọng Deidara đang cản mình, Sasori hắn đưa tay lên vỗ nhẹ lên vai Sayuri, giọng lạnh nhạt phát ra đánh thức cái người trước mặt: "Dậy đi Bạch, ngươi đã tàn phá cả ngôi làng rồi kìa"

"Ồ, khoan đã... ta vừa làm gì à? "

    Sasori hắn đã thành công đánh thức Sayuri cái con người đang mất ý thức và trước sự chứng kiến của dân chơi bom mìn Deidara, trong khi cái con người Deidara kia thì đang đơ ra khi thấy tên kia đã thành công đánh thức một con quỷ nhỏ phá làng phá xóm như Sayuri.

"Tạ ơn trời.... Bạch chúc mừng ngươi, vì đã trừ hại cho dân nhưng thật đáng tiếc cho ngươi, vì ngươi đã đập nát hết cả ngôi làng... "

.

.

.

     Sau một hồi bình tĩnh lại khi tôi đã đi mất ý thức, nó thật kinh khủng và thật tàn nhẫn. Tôi không hiểu nổi rằng chính mình đã làm như thế từ lời kể của Deidara và Sasori. Hai người họ nói tôi đã bị tên cướp kia đánh thẳng vào mặt cho đến khi tôi tức lên vì lý do 'cái mặt là vẻ đẹp của người phụ nữ chúng ta phải nâng niu yêu thương nó' mà đi ra quất lại thẳng vào mặt cái tên đó. Tôi còn dùng chiêu đánh xong trị thương rồi ra đánh tiếp nữa ấy thật tội nghiệp số phận của tên bị tôi hành ghê,  "vậy, tên đó có sao không? "  ngạc nhiên khi mình làm vậy tôi liền hỏi hai người đồng đội của mình.

"Không, hắn chỉ thành... Tên tâm thần thôi à"

    Nghe câu nói của Sasori xong, tôi quay lại nhìn Deidara kế bên để khẳng định. Deidara cũng nhìn tôi mà đổ mồ hôi rồi chỉ ra sau lưng tôi, vừa quay lại nhìn tên kia, hắn nhìn thấy trước sự cặp mắt đỏ chói của tôi vội vàng để tay lên đầu run rẩy, miệng thì lẩm ba lẩm bẩm vài câu.

"Tha cho tôi... T-tôi hứa sẽ không tái phạm nữa đâu... Hứa, xin hứa, xin hứa "

    Im lặng khi thấy biểu hiện khủng bố của tên cướp kia khi hắn thấy tôi, cũng thấy có lỗi mà thôi cũng kệ và bây giờ tôi lại đang rất ngỡ ngàng, bỡ ngỡ và ngã ngửa chuyện khác khi vừa nhìn mọi thứ xung quanh từ ngôi làng với cái nhiệm vụ được cho là dọn dẹp bọn cướp mà ai ngờ được, vừa dọn xong tôi lại đi ra phá luôn cả ngôi làng, rồi xong chắc vừa về đến tổ chức thì chị Konan sẽ la banh cái nóc nhà đây. Ấy mà không sao, đô la thần tượng là dọn dẹp được mọi thứ chứ nhiêu.

    Deidara nhìn tôi thẳng thừng nói tiếp:  " À Bạch, báo cho ngươi một tin... Konan đã biết chuyện này rồi! "

    Khi nghe xong câu nói kế tiếp theo của Deidara thì tôi nhìn hắn mỉm cười bằng cặp mắt kiểu: 'Mi tới số với bà rồi Deidara ạ... Tubi éo tình yêu'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro