Chương 5: Gọi sư phụ hay mẹ nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, ta hỏi nhóc khá nhiều lần rồi đấy!! Sao không trả lời?? "

     Khi nghe câu hỏi lần thứ N từ Tobirama thì, tôi giật mình tỉnh mộng và nhìn người trước mắt. Miệng tôi bắt đầu mở ra và nói một cách nhẹ nhàng, "vì... Con không muốn thấy bà ấy phải lo lắng cho mình, con vẫn rất muốn được học về nhẫn thuật lẫn... Y thuật".  Tay tôi nắm chặt chăn giường bệnh và răng cắn môi dưới, nước mắt tôi rơi lã chã khi nhớ đến quá khứ đau thương của mẹ Tsunade.

"N-Này đừng khóc, t-ta có làm gì nhóc đâu??"

     Tobirama luống cuống tay chân khi thấy tôi khóc, tôi ngửa mặt lên nhìn ông ấy, nước mắt tôi vẫn cứ rơi với những giọt nước mặn chát từ má xuống. Tôi biết là ông ấy rất muốn lau đi những giọt nước mắt ấy từ tôi,   "cháu biết là ông không làm gì cháu, cháu chỉ đang... Suy nghĩ mình quá vô dụng mà thôi".

"Ta thấy nhóc có tiềm năng đấy thôi, với lại nhóc cũng có phong phú nữa. Không phải... Lúc nãy khi trên cây nhóc đã cảm nhận được chakra từ xa của Tsunade cháu của ta hay sao? "

      Tôi im lặng nhìn Tobirama một hồi, sao ông ấy lại biết tôi có cảm nhận  nhạy cảm như vậy cơ chứ?. Lúc khi trên cây, đúng thật tôi đã cảm nhận được chakra của bà ấy từ rất xa nhưng rồi tôi lại gạt bỏ nó sang bên.  "Đúng thật cháu có cảm nhận được, nhưng mà cháu lại nghĩ rằng mình quá nhạy cảm mà thôi".

"Hnn... Đó là phong phú đấy, ta nghĩ nhóc nên học đi. Và nhóc không quá vô dụng đâu!! "

    Tobirama nhìn tôi và phán xét, tính cách của ông ấy tôi biết là ông ấy khá là thẳng thắn và trầm tính. "Nhưng mà ai sẽ dạy cháu học về nó?? ",  tôi ngạc nhiên khi ông ấy mở lời, mà tôi học với ai mới được cơ chứ?.

"Về cái gì?? "

     "Về nhẫn thuật lẫn Y thuật"   tôi nhìn chầm chầm vào ông ấy một hồi lâu.

"Hmmm chuyện này, ta nghĩ là nhóc nên học về phần cơ bản trước khi vào môn học chính, nếu nhóc muốn làm shinobi"

         Khi lời nói chuyện kết thúc của Tobirama, tôi vẫn im lặng nhìn ông ấy không lên tiếng gì. Học về phần cơ bản chắc chắn cũng sẽ mất thời gian để cốt truyện phát triển nhanh theo đúng ý nguyên tác của nó, nhưng mà đối với tôi thì nó lại dễ hơn chỗ khác rất nhiều vì kiếp trước của tôi, khi tôi đi học tôi toàn đứng nhất khối mà,  nên chẳng ai dám làm bạn với tôi cả. Với lại tôi vẫn còn thời gian để học hết nhẫn thuật lẫn y thuật của bà ấy trước khi bà ấy nhận Sakura làm học trò cưng của mình.

"Yên tâm ta sẽ dạy nhóc nếu Tsunade không đồng ý và trước hết theo ta nghĩ, Tsunade sẽ đồng ý dạy nhóc sớm thui"

    Lời nói của Tobirama đột nhiên dừng lại, rồi ông nói tiếp câu sau.

"Nhưng mà về phần cơ bản trước" 

     Vừa dứt lời tôi giật mình cảm nhận được một chakra quen thuộc từ rất xa đang dần đến chỗ cánh cửa phòng bệnh của tôi, cánh cửa từ từ mở ra. Một thân hình quen thuộc lọt vào mắt của tôi, là mẹ Tsunade, trông bà ấy có vẻ lo lắng kèm theo đó là tức giận, có vẻ... Bà ấy đang sắp mắng tôi.

"Thấy chưa ta nói nhóc có tiềm năng làm một shinobi tài giỏi mà"

       Tobirama không biết tôi sợ bà ấy cỡ nào, ông ấy vẫn thăm dò tôi rất kỹ càng. Cặp mắt đỏ pha chút hồng của tôi vội vàng nhắm lại, tôi chuẩn bị nghe bà mẹ Tsunade của mình giảng dạy rồi. Đột nhiên tôi cảm giác được vòng tay ấm áp từ bà ấy, mở mắt ra thì thấy bà ấy đang ôm tôi, vòng tay ấm áp có phần run rẩy, có lẽ bà ấy lo sợ chuyện không hay xảy ra đến với tôi thì phải??.

       Yuri run run đưa hai tay lên ôm lấy hai bên hông của Tsunade rồi nức nở trả lời:  "C-con xin lỗi... Con... Con hứa sẽ không như vậy nữa, đừng la con.. Hức hức"

Trong cơn nức nở, bàn tay nhẹ nhàng của Tsunade xoa dịu cơn run rẩy từ lưng của tôi, rồi bà ấy thở dài một hơi, bà đẩy nhẹ tôi ra và nhìn tôi, bàn tay dịu dàng của bà ấy lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên mí mắt tôi. "Nín đi ta sẽ không đánh con đâu, và sẽ không rầy la con, nếu con muốn học ta có thể dạy con... Hãy hứa với ta". Bà nhìn tôi một cách khó nhọc, môi của bà mím chặt lại, rồi bà cắt giọng nói ôn tồn.

"Hãy hứa với ta rằng, dù bất cứ lý do gì thì hãy luôn bảo vệ cho chính mình được an toàn được không? Với lại ta không muốn con xảy ra chuyện gì đâu". Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy nghiêm túc với pha một chút đau khổ vào trong đó.

          Tôi vẫn không thể nào tin vào tai mình được, thật sự bà ấy đã đồng ý dạy học cho tôi rồi. Tôi bất động nhìn bà không rời, cứ nghĩ bà ấy đang nói đùa. Mà thật ra tôi biết bà ấy chẳng bao giờ đùa với câu nói ấy đâu, đột nhiên giọng nói mất kiên nhẫn của bà ấy phát ra làm tôi giật mình.  "Sao không trả lời? " tôi bừng tỉnh từ trên tầng mây rơi xuống và vội vàng đáp lại lời của bà ấy "V-vâng con hứa thưa mẹ, c-con sẽ bảo vệ tốt cho bản thân của mình... Người yên tâm!".  Bàn tay tôi không ngừng run rẩy, tôi sợ nếu tôi thất hứa thì... Mẹ tôi sẽ dạy tôi đến nhập viện luôn quá. Huhu số tôi khổ thế nhợ? Sinh ra và được nhận nuôi bởi chị đại của trong truyện Naruto mới đau chứ lị.

∼❅∼

        Kể từ hôm tôi ra viện đến giờ tôi đã được bà mẹ Tsunade dạy học với trí não siêu phàm của mình, tôi đã thành công vượt qua được tất cả các nhẫn thuật cơ bản không hơn không kém. Giờ thì tôi lại đang học về y thuật, nhưng mà chỉ học về buổi sáng thôi. Hehe còn buổi tối thì, tôi đang học hỏi về thủy độn của ngài Tobirama với một lý do khá là vô lý nhưng cũng đáng lý vãi ra chính là, tôi có thể luyện cả năm nguyên tố chakra bởi một câu nói chó chết của người nào đó.

  "Ta không ngờ mình có thể dạy học một người có thể luyện được cả năm nguyên tố chakra đấy. Nhưng trước mắt là thủy độn trước đã"

    Ngày luyện y thuật, tối luyện thủy độn vãi cả đuối như con cá trên cạn. Nhưng mà nhân danh tình yêu à lộn, nhân danh vì niềm vui cao cả ta ra lệnh cho cái thân thể yêu kiều đầy mệt mỏi của mình 'VÌ ĐỊNH MỆNH, cố lên'. Bởi buổi sáng nói đến cái định mệnh đó, mà tôi lại ngu ngốc khi tôi hỏi câu hết sức mà...Hmmmm như một con dở hơi khi tôi nhìn Mẹ Tsunade ngơ ngác và bỡ ngỡ mà thắc mắc đó chính là: "hn... Mẹ nuôi à không sư phụ... Không mẹ nuôi... Hmm con nên nói sao nhỉ? "

     Tsunade nhìn Yuri kiểu: "......... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro