Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Kimura Toru hiện giờ cậu đang là hậu cần của người được mọi người biết đến là "tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha" không ai khác đó chính là Uchiha Sasuke người sống sót cuối cùng của tộc. Vậy tại sao cậu được đứng sát bên Sasuke và là hậu cần thì quay về năm cậu và Sasuke 8 tuổi.
--------------------------------------------------------------
Vào tối nọ

Căn nhà trong khu rừng hẻo lánh đang bị chìm trong biển lửa,tiếng kêu khóc của một đứa trẻ luôn miệng kêu "mẹ ơi".

Trong căn nhà đang chìm trong biển đỏ kia người phụ nữ, cánh tay đã bị phỏng một mảng to đang nằm bất động, kế bên là đứa trẻ đang cố lấy sức yếu ớt để lây cơ thể của người mẹ. Người mẹ cố lấy sức cuối cùng đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt miệng cười nhẹ

"Mẹ sẽ giúp con ra khỏi đây, sau đó hãy chạy thật nhanh về phía trước nhé"

Cậu bé nức nở nói tiếng được tiếng không

"Con...không muốn"

"Hãy nghe lời mẹ đi, Toru hãy nghe lời mẹ lần này đi, không còn thời gian nữa đâu, căn nhà này sắp không trụ được nữa rồi"

Nói rồi bà cố ngồi dậy, ôm lấy cậu rồi chạy ra ngoài. Vào lúc gần ra đến cửa cây xà ngang đã rơi xuống, bà hốt hoảng cố"vứt" cậu ra xa. Tiếng la thất thanh vang lên, khi cậu định hình lại trước mắt mình là cảnh mẹ cậu đang bị cái cây đang cháy đè lên. Câu nói cuối cùng mà cậu nghe từ người mẹ của mình là" mẹ yêu con nhiều lắm Toru".

Đó là những gì mà trong kí ức của cậu còn đọng lại. Lúc cậu mở mắt ra đã thấy mình ở trong căn phòng xa lạ, trong cơm mê man cậu thấy hai người có mái tóc đen khuôn mặt tựa nhau. Đứa trẻ tóc đen có khuôn mặt ngây thơ nhanh nhẹn lên tiếng.

"a cậu ấy tỉnh rồi kìa ni-chan"

Sau đó cậu được kể rằng, họ đã phát hiện cậu ở khu rừng vào lúc sáng sớm đang thoi thóp, thấy thế họ đã đem cậu về. Gia đình cứu cậu là một trong số người trong tộc Uchiha
--------------------------------------------------------------
Từ đó cậu được cưu mang ở đó gần một năm, cậu rất quý Sasuke và Itachi, một phần vì muốn báo ơn nên cậu đã quyết tâm để làm hậu cần của Sasuke. Từ ngày đó cậu và Sasuke càng dính lấy nhau.

Nhưng ngày đó đã đến, ngày mà gia tộc Uchiha bị tàn sát bởi một người trong chính tộc của mình.
Không mày vào ngày đó cậu lên cơn sốt chỉ có thể nằm li bì ở phòng, Sasuke lo lắng cho cậu không ít. Tối đó, cửa sổ phòng của cậu bị mở toang ra, ở cánh cửa ấy có một bóng dáng đang nhìn về phía cậu với ánh mặt lạnh lùng, nhìn cậu đang chật vật trong cơn sốt.

Người đó từng bước tiếng lại chỗ cậu, giơ cao thanh kiếm chói lóa, ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi vào khuôn mặt của kê cầm kiếm kia, không ai khác đó là Uchiha Itachi. Itachi hạ kiếm một cách dứt khoác nhưng vào lúc lưỡi kiếm kề trước cổ cậu, Itachi khẽ nói.

"Dù gì ngươi cũng chẳng phải tộc Uchiha, xem như ta tha cho ngươi một mạng, và hãy dùng cái mạng của ngươi để bảo vệ Sasuke đi"

Trong cơn mê mang cậu nghe thấy từng tiếng của Itachi nhưng không tài nào mở mắt hay động đậy được, vào lúc cậu bật người khỏi chiếc giường đã bị thấm một phần mồ hôi lạnh và mồ hôi của sự sợ hãi của cậu, cậu cố gắng chạy xuống nhà thì thấy ông Fugaku và bà Mikoto đã nằm trên vũng máu, không xa là Sasuke đang nằm gục cả cơ thể rung lên từng đợt.

Cái cảnh tượng gì đây, tại sao lại thành ra như vậy? Cậu kêu to tên của Sasuke rồi chạy lại chỗ mà Sasuke đang đau đớn mà run rẩy ở đó. Cậu đỡ Sasuke và ôm vào lòng luôn miệng gọi tên.

"Sakuke-sama, oi Sasuke-sama tỉnh dậy đi"

Cậu sợ lắm, cậu sợ cảm giác bị bỏ rơi lắm, mẹ cậu đã bỏ rơi cậu rồi. Cậu không muốn căn nhà thứ hai của mình cũng tan biến, những giọt nước long lanh của sự đau khổ và bất lực kia lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng vì cơn sốt chưa dứt. Cậu lấy sức mình mà cõng Sasuke rồi chạy ra cửa, cái cảnh tượng đau thương kia đập vào mắt cậu, chân như mất cảm giác mà khụy xuống nhưng cậu vẫn giữ Sasuke trên vai mình.

"Tại sao? Chắc chỉ là mơ thôi nhỉ...haha...chắc chỉ là mơ thôi, không có chuyện như vậy được"

Tiếng cười của sự chua xót kia, tiếng cười của kẻ muốn tự lừa dối mình, tầm nhìn của cậu mờ dần, cơ thể không trụ nổi mà nằm xuống mảnh đất lạnh ấy và còn nghe...mùi tanh của máu.
--------------------------------------------------------------
Có thể sẽ không theo đúng chi tiết lắm, mong mọi người ủng hộ
Và Toru là bot nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro