chương 4:yên bình sống qua ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hì hục một hơi rinne cũng đã về đến nhà lúc này độ khoảng trưa xế.nói là buổi trưa thế thôi chứ thời tiết vẫn cứ buốt vẫn cứ man mác lạnh,cũng không ấm hơn được dạo sáng là bao.
     Mở tấm rèm cửa rinne nhanh nhẩu chạy vào làm vài đường cơ bản để nhóm lửa sưởi ấm cho cả hai vào cái thời tiết đông buốt này,Dù chung quy nhóm lửa cho cả hai nhưng chủ yếu là rinne lo sợ cho sức khỏe của ông kujira dù sao tuổi tác của ông cũng thuộc hàng top trong cái giai đoạn người chết còn hơn rơm rạ như bây giờ.Nhờ ơn trời độ mà rinne của chúng ta đã isekai qua naruto với một cuộc sống yên bình như hiện tại,dù lúc đầu có hơi chấm ba chấm nhưng giờ cũng đã rất ổn.có thể nói rinne xem ông kujira như người thân máu mủ của mình.
         Vì sao ư?,đơn giản thôi vì không nhờ ngày hôm đó nếu ông không nhận rinne về nuôi thì chắc cô cũng sẽ chết ở khúc sông đấy luôn rồi.Mà cũng không nhờ mẹ cô ném cô xuống vách đá thì có lẽ giờ cô đang ở uchiha gia cái gia tộc đầy thù hận và sống gió.Nhưng nhân phẩm rinne còn cao lắm và rinne biết điều đó nên giờ mới được ở một làng quê nhỏ tuy cuộc sống hơi chật vật nhưng vẫn ổn hơn ngày ngày cầm đao ra chiến trường đánh nhau bỏ mạng.Nhiều khi chưa ra đến chiến trường mà đã ngỏm rồi cũng nên rinne suy nghĩ bâng quơ.
        Rinne tiến tới ngân tủ nhẹ nhàng lấy ra một cái gương gỗ bên trong chứa nào trục thư nào là văn thư,nhưng hai thứ quan trọng nhất đối với rinne trong chiếc gương này là một lá thư mà mẹ để lại cho rinne theo cách gọi của thời đại bây giờ thì là mẫu thân.còn thứ còn lại thì là chiếc lọ chứa thứ nước kì lạ và con sharinran của cha rinne,ngắm ngía con sharinran một lúc thì kêu to
"Ông ơi sao ông lại quyết định nhận nuôi cháu,dù biết rõ xuất thân của cháu không bình thường vậy ạ?".Ông kujira hớp một ngụm trà rồi nhàn nhã trả lời câu hỏi của rinne "Tại ta thích thế",rinne nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ đáp "nhưng ông ơi rõ ràng ông biết rõ quyết định này ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của ông mà?".
        Im lặng một chốc thì ông cất tiếng "rinne ra chợ mua cho ông ít gạo được không,nhà ta sắp hết gạo rồi đấy rinne ạ."Nghe thấy thế rinne tức tốc cầm tiền ông đưa chạy nhào ra cửa với tốc độ của mình,chạy một hồi thì rinne ngừng lại làm gương mặt mèo nhìn bụi bạc hà phủ đầy tuyết trắng nói"chị đây ghim mày rồi đó bạc hà a"nói xong lại tiếp tục phóng thẳng ra chợ,vì đi mắt nhắm mắt mở bonus thêm trời băng tuyết em bé rinne khờ dại đã tông trúng một thúc thúc tóc đỏ nào đấy ven đường nội tâm rinne rào thét không thành lời cất tiếng "tóc-c đỏo!"
-

-----------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn đọc giả vì chap 5 này quá ngắn-( và không được như mấy chap ban đầu và thời gian ra chap cũng rất lâu,thật tình thì mình cũng không muốn thế.
-Dự kiến ban đầu của mình thì mình tính viết bộ này tầm hơn 60chap và độ dài của mỗi chap ngang nhau,nhưng khoảng thời gian gần đây thì mình lại thấy dự định của mình làm cốt truyện bị dài ra,tại mình viết chủ yếu về cuộc sống thường nhật của em bé rinne quá nhiều-)).bây giờ mình đang cố gắng lược bớt mấy phần không quan trọng để tiến nhanh vào mấy giai đoạn học nhẫn thuật,rinne trước khi xuyên không chỉ là một cô hs cấp hai bình thường nhưng đặc biệt yêu thích anime nên sẽ có đôi chổ rinne rất trẻ con và không hiểu chuyện)).Mình sẽ cố ra chap nhanh nhất có thể nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro