Chap 3 Pijo Momiji ở Làng Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau một năm tập luyện, Momiji quyết định sẽ đi chu du đây đó. Cô lấy trong không gian ra cái định vị kiêm la bàn và nhận thấy ngôi làng gần đây là làng Cát. Cô sắp xếp đồ đạc và cuốn gói lên đường.

     Đi ba ngày ba đêm thì đến được làng Cát. Vừa đến cổng lang thì bị hai thị vệ chặn lại, quá bất lực, cô liền giở ngay cái trò đóng kịch đặt giải Oscar ra mà nói với hai ninja canh cổng. Họ mới lòng cho cô qua. Momiji đi vào trong ko quên móc tiền của 2 vi linh canh.

Vừa đi vào làng, cô đã nhào vô một quán ăn, gọi món và ăn ngấu nghiến. Cô ăn xong, còn mua thêm một hộp dango. Vừa đi vừa ngó quanh ngó co, cô thấy một đám trẻ đang bu xung quanh một cậu bé tóc để, mang bình hồ lô và ôm con gấu. Trông có vẻ giống bắt nạt. Cô từ từ tiến lại nhưng ko cho bọn họ bk.

Cô quan sát một hồi thì có một đứa lên tiếng, cả bọn trẻ ùa vô bắt nạt và đánh cậu bé đó. Thậm chí còn nói cậu là quái vật, cậu bé ôm đầu, nhìn mặt có vẻ hoảng hốt. Cô liền chạy nhanh lại, dùng thổ độn tao nên một con quái vật ko quá lớn. Con quái đó làm theo yêu cầu của cô, gầm gừ với đám trẻ, bọn chúng sợ hãi chạy đi.
  
Cô tiến lại gần chỗ của cậu bé tóc đỏ và hỏi
      –Cậu không sao chứ?
      –Tôi ko sao...
      –Tôi là Pijo Momiji! Chúng ta làm bạn nhé?!
      –Cậu... Cậu không sợ tôi sao?
       –Sợ cậu? Tại sao tôi phải sợ?
       –Vì tôi... Là 1 con quái vật..
       –Cậu mà là quái vật ư?! Khó tin! Nếu cậu là quái vật thì tôi đã là đại quái vật rồi!
        –Nhưng...
        –Không nhưng nhi j hết! Chúng ta làm bạn nhé?!!
        –Ừm... Tớ là Gaara
        –Đi chơi đi!!
Nói rồi cô kéo Gaara đi ra chơi và bỏ rơi con gấu bông tội nghiệp ở lại. Vừa đến công viên, cô và cậu ngồi lên 1 chiếc ghế dài, cô lấy từ trong túi áo ra 1 hộp Takodaki và nói
     –Ăn không?
     –Ừm
Hai người cùng nhau ăn vui vẻ cho đến khi 1 ng đàn ông xuất hiện. Ông ta nhắc nhở Gaara và đưa cậu về nhà.

  Lúc đó, trời cũng đã chập tối, cô nhanh chóng đi tìm 1 nhà nghỉ gần đó và nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng lên chiếc giường thì thần chết hiện ra. Ông ta nói
    –Các năng lực cô vừa xài chỉ có thể sử dụng 1 lần! Muốn sử dụng lần nữa thì phải tập luyện. Chừng vài năm nữa, sẽ có người giúp cô!
        –ÔNG HAY NHỈ?!!! CHO TÔI NĂNG LỰC MÀ CHỈ XÀI ĐC 1 LẦN DUY NHẤT LÀ SAO?!! VÀ NHỮNG NG SẼ GIÚP TÔI LÀ AI?!!
       –Lúc đó, cô sẽ biết
Nói rồi ông ta biến mất, để lại Momiji một mik trong phòng trọ cùng 1 cục tức ko nói nên lời.
  
Cô nằm phịch xuống giường và mệt mỏi lăn vào giấc ngủ.













💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Tới đây thôi! Mấy ngày mà au chỉ viết đc có 500 chữ. Mong minna-san thứ tội! Au sẽ đền bù sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro