1 . Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là tui mất hết cmn ý tưởng ở bộ kia nên tui xoá rồi

Bắt đầu bằng một bộ mới

__________

Cô là Nzakira Sokami là một sát thủ có thể nói là top đầu của tổ chức và có biết hiệu là Misao , nó chả có nghĩa gì lắm nhưng đây là biệt danh của một người bạn quá cố của cô đặt cho , nên cô quyết định dùng biệt hiệu này như một mối liên kết, nó sẽ giúp cô không bao giờ quên đi cô bạn ấy

Mỗi khi không có nhiệm vụ thì cô sẽ trở lại làm một nhân viên bình thường của cửa hàng tiện lợi , và dạo gần đây cô thấy tổ chức bắt đầu có những hành động khác lạ có vẻ như họ đang lên một kế hoạch gì đó , có vẻ...họ không tin tưởng cô lắm họ luôn lảng tránh khi cô hỏi về việc này nó khiến cô bắt đầu thấy bất an

Hôm nay cô có nhiệm vụ là đột nhập vào căn cứ của một ông trùm Mafia phải nói là rất lớn mạnh đến cả tổ chức còn phải e dè mà , nhiệm vụ này rất là nguy hiểm nên tổ chức cho theo vài người hỗ trợ cô nên cô cũng yên tâm phần nào

_____

Đến nơi cô bắt đầu quan sát toà nhà chính của ông trùm Mafia đó , nhưng có vẻ những người đồng đội của cô hơi bất thường thì phải...

-"Các cô cậu cũng nên giới thiệu để tôi dễ gọi hơn nhỉ" - Cô cười như không cười nhìn bọn họ , nói chứ cô ghét phải nhớ tên của người khác lắm trừ khi cô muốn nhớ thì cô mới nhớ thôi

-"Ừm, tôi là Kiri" -Một cô gái trong đó nói

-"Tôi là Kin" -Tên trầm tính trong đám nói

-"Hiko rất vui được gặp em nghe danh chị lâu rồi, em ngưỡng mộ chị lắm" -Cô gái còn lại nói

-"À... ừm" - Có vẻ tổ chức thật sự có ý đồ gì đó, trong đám bọn họ cô chưa gặp qua ai bao giờ có vẻ là những kẻ thuộc top đầu trong nước , làm cô lầm tưởng bọn họ đều là kẻ mới vào nghề mà bọn họ giả nai ăn thịt hổ giỏi thật....

_____________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-"Đúng như tôi đoán , tổ chức muốn loại bỏ tôi nhỉ" -Cô đang đứng trước một vách đá cheo leo , và bị thương khá nặng

-"Cô mau đưa sấp thông tin đó đây , nếu ngoan ngoãn nghe lời thì bọn ta còn có thể cho cô một cái chết nhẹ nhàng!!" -Kiri

-"Bọn ta không rãnh để ở đây dây dưa với cô đâu!!" -Kin

-"Kệ mẹ chúng bây chứ" - Cô cười khổ -"Tôi trung thành với tổ chức như thế mà các người vẫn muốn giết tôi"

-"Kẻ sắp chết đừng nên nói nhiều à nha" -Kiri

Cô cười trừ tự hỏi vì sau thế giới lại tàn khóc với cô như thế , tại sao cô lại phải làm sát thủ, tại sao cô không được như bao đứa trẻ khác, có cha mẹ có bạn bè lúc nào cũng vui vẻ nô đùa khắp nơi, tại sao chứ tại sao lại là cô mà không phải người khác chứ, tại sao cô phải gánh chịu tất cả chứ... , cô cười khinh bỉ nhìn bọn chúng rồi xé tập hồ sơ ra thành từng mảnh trước ánh mắt hốt hoảng của chúng rồi rãi đống giấy theo gió

-"Ta nguyền rủa lũ các ngươi sẽ không bao giờ được sống yên ổn cho tới chết, ta nguyền rủa cái tổ chức đó sớm diệt vong"

-"Cô dám xé nó..."-Hiko hốt hoảng nhìn cô

Trước ánh mắt đầy sự tức giận của bọn chúng cô chỉ để lại một câu"Vĩnh biệt và không gặp lại" rồi cô bắt đầu để cơ thể rơi tự do xuống vách đá , chứng kiến ánh mắt kinh hãi của bọn chúng làm cô thấy nực cười, nếu tập tài liệu đó thật sự quan trọng thì đáng ra từ đầu chúng đừng nên đưa cho cô làm gì...

Lần nữa mở mắt ra cô thấy xung quanh chỉ toàn một màu trắng... có một người phụ nữ rất đẹp nhưng cô không biết cô gái đó là ai tuy có chút thân quen

-"Cô là ai? , và đây là nơi quái quỷ gì?" - Thấy cô hỏi người phụ nữ đó thoát chóc có một chút buồn rồi sau đó cô gái đó cười nhìn cô

-"Ta là mẹ con , con không nhớ ta à?" -Thấy ánh mắt kinh hãi của cô người phụ nữ đó chỉ dịu dàng nói tiếp

-"Có vẻ con đã bị xóa ký ức rồi"

-"Đúng là tôi thấy có chút quen thuộc khi ở gần bà nhưng tôi không nhớ gì cả"

-"Ta là Kozuki Misaki còn cha con là Nzakira Noma , ta xin lỗi vì đã để con một mình" -Bà buồn rầu nói

Nghe hai cái tên này khiến cô đau đầu và có kha khá ký ức đi vào đầu cô... thấy cô có vẻ đau nên bà đã đặt tay lên đầu cô khiến đơn đâu như biến mất rồi bà mới nhẹ nhàng nói

-"Ta sẽ đưa con vào một thế giới mới, mong con sẽ hạnh phúc khi ở đó ta sẽ luôn dõi theo con"

Chưa kịp để cô hiểu ra tình hình thì cô bắt đầu cảm thấy mơ hồ tới lúc mở mắt ra cô thấy mình đang nằm ở trong một khu rừng và gần một hồ nước theo cô đến còn có một quyển sách kèm tờ ghi chú "Thế giới này là thế giới Ninja là một bộ anime nổi tiếng con từng coi đó quyển sách này sẽ giúp ít được rất nhiều cho con ta mong con sẽ hạnh phúc"

Cô thầm nghĩ người này không đáng tin tý nào , cho cô vô giữa rừng như vậy mà mong cô hạnh phúc???

"Ta biết con nghĩ gì đấy"

"Tại sao không đưa luôn vào làng mà cho ra đây??"

"Con vốn không tồn tại , ta đưa con vào rừng là ta mong sẽ lựa chọn con đường của mình"

"Cơ thể này bao nhiêu tuổi với cả tên..."

"Makina , họ thì con muốn cái nào cũng được, cơ thể con được năm tuổi rồi"

"Đùa à , rồi còn quyển sách này cất ở đâu bây giờ?"

"Vậy để ta đưa nó vào không gian của ta  khi nào cần con cứ nói, nếu con muốn vào làng thì đi về phía bên phải con năm trăm mét là được , ta đi trước "

Cô cũng chẳng quan tâm được gì nhiều, sẵn có hồ nước ở gần nên cô thử xem diện mạo của cơ thể này như nào , xem xong mới thấy đúng là mĩ nhân nha , cô sở hữu một mái tóc bạch kim rất đẹp kèm theo một đôi mắt hồng xinh xắn đúng là dung mạo mĩ miều mà

-"Đúng là đẹp thật nhưng mà cần phải vào làng trước, tối thế này lạnh thật"

Cô bắt đầu thấy ghi ngờ người phụ nữ đó rồi nhìn đồ cũng đẹp và sạch sẽ nhưng chỉ có cái áo thun với quần ngắn thôi thì lạnh chết cô rồi lại còn cách lang tận năm trăm mét và thế là giờ cô phải lết tấm thân này đi rồi

____________

-"Lạnh chết bà mày rồi" -Cô ôm người lại cho đỡ lạnh sau khi gần hai mươi phút đi bộ thì cô cũng thấy được cổng làng làm cô mừng muốn chết, tiền vào gần cổng làng thì cô bắt đầu thấy đầu ốc choáng váng và ngất ngay trước cổng làng làm cho hai người gác cổng hoang mang

Lúc cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một gian phòng theo cô quan sát thì chắc là cô đang ở trong bệnh viện, thấy cô tỉnh ông lão mới cất tiếng hỏi

-"Cháu thấy khoẻ hơn chưa"

Nghe giọng nói cô bất giác quay qua nhìn thì thấy gương mặt vô cùng quen thuộc là Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen

-"À vâng cháu khoẻ hơn rồi"-Theo bản năng mà đáp

-"Tại sao cháu đến làng chỉ có một mình, cha mẹ cháu đâu?" - Đệ tam hỏi

Nghe ngài ấy hỏi cô bắt đầu bật chế độ diễn , đầu tiên phải khóc nức nở

-"Họ...họ mất hết rồi ạ , chỉ còn mỗi cháu thôi...." -Cô nức nở nhìn Hiruzen

-"À ra vậy, ta xin lỗi vì bắt cháu nhớ lại cái quá khứ đánh buồn đó"

-"Cháu có thể ở lại làng được không ạ...cháu muốn làm Ninja"

Hiruzen suy nghĩ một hồi rồi nhìn cô hỏi "Cháu sống tự lập được không"

-"Được... được ạ"

-"Có gì ta sẽ cấp chỗ ở cho con tạm thời ta sẽ nhờ người khác chăm sóc con , cũng tối rồi con ngủ đi mai người đó sẽ đến đón con"

-"Vâng ạ , con tên Makina người là Hokage ạ?"

Hiruzen chỉ cười rồi rời đi cô cũng nằm suy nghĩ nhìn ông ta như vậy có vẻ cô bằng tuổi Naruto nhỉ , nói nhờ chăm sóc vậy thôi chứ chắc chắn cô sẽ bị quan sát một thời gian đây mà

.

.

.

.

Mới sáng sớm cô cảm thấy như mình đang bị ai đó nhìn chằm chằm nên , ngồi bật dậy nhìn xung quanh

-"Nhóc ngủ thêm tí nữa đi còn sớm lắm"

_____________

Xong lúc gần 5 giờ sáng 🥲

2/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro