Chương 0. Kẻ tới từ địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảm giác kinh hoàng và tê dại vẫn bao phủ khắp cơ thể.

Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, thiếu niên đã nở một nụ cười mãn nguyện. Ouji-sama, người mà cậu gần như dành phần lớn cuộc đời để phục vụ giờ đây đã hoàn thành nguyện ước của 'tất cả'. Là ước mơ của 'tất cả' chứ không phải của cậu, cậu không hề có ước mơ, nhưng dù sao đi chăng nữa, như vậy là quá đủ rồi

Cha cậu - một Thiên thần sa ngã. Một thiên sứ sa đoạ trước dục vọng của chính mình

Mẹ cậu - một phù thủy hùng mạnh, mang trong mình trái tim bén rễ Ác

Cô em gái giống như người mẹ dấu yêu, nhiễm Ác từ lúc trong bụng mẹ

Và ngay khoảnh khắc cậu đâm thanh kiếm về phía mẹ mình. Cậu thừa biết rằng mình đã là một kẻ bội giáo

Những lời răn của Thiên Không Thần hay Dạ Minh Thần đều yêu cầu tín đồ của mình không được có bất cứ hành vi nào gây tổn hại đến cha mẹ. Và giờ khi tự tay mình đem cuộc sống của mẹ mình khỏi thế giới, đưa toàn bộ linh hồn đã tan nát ấy vào cơ thể mình, cậu biết mình sẽ không bao giờ được Dạ Minh Thần tha thứ nữa

Cậu không, và sẽ không bao giờ hối hận, ngăn chặn một kẻ có thể tái sinh và gieo rắc nhiều Ác hơn là việc làm đúng đắn. Vâng theo lời dạy của Thần, hướng theo đức tin của mình, cho dù có bị Giới luật khai trừ thì cũng không sao cả

Thiếu niên không biết mình đã ô nhiễm chưa, nhưng với việc ăn trái cấm cùng một thánh nữ, cậu đã là một trong những Fallen Angel thành công nhất mọi thời đại.

Thánh nữ là phải trong sạch
Thánh nữ là phải thuần khiết
Đó chính là những gì cậu đã được học. Một gia tộc đều có thánh nữ của riêng mình. Họ mang trong mình sứ mệnh truyền đạt ý chí của thế giới. Họ là của thế giới, của tất cả, biến họ của mình chính là sự xúc phạm cao nhất dành cho một tộc loài.

Tình yêu quả là đáng sợ. Đáng sợ nhưng dụ hoặc khiến ta càng sa lầy, càng muốn nhiều hơn. Người con gái cậu yêu đã bị trục xuất khỏi thế giới hoặc đúng hơn, nhận lấy hình phạt tử hình. Đứa con gái của cậu, xin cha, hãy chăm sóc con bé. Một ngày nào đó, với thân xác này trở về, người - một tồn tại đã sa ngã liệu có thể chấp nhận một kẻ đã sa ngã đến tận cùng như con không ?

Đến tận giây phút cuối đời, thiếu niên biết mình sẽ không bao giờ "chết", thân xác này có thể mục rữa nhưng linh hồn sẽ liên tục chuyển sinh. Nở một nụ cười, cậu kích hoạt «Kẻ vô cảm», một Unquie có được sau khi hấp thụ mẹ mình

[Xác nhận «Vua điều tra Faust» đã khóa

Xác nhận đã khóa toàn bộ kỹ năng

Xác nhận đã khóa «Thông hiểu vạn vật»

Xác nhận đã khóa «Vô hạn tái sinh»

Xác nhận đã khóa «Cảm tri»

Xác nhận đã khóa toàn bộ ma pháp

Xác nhận đã ẩn «Thông linh»

Xác nhận đã dừng <sản sinh mana>

Xác nhận đã dừng <tái tạo kí ức>

Xác nhận đã đóng toàn bộ năng lực]

Giọng nói 'của cậu' nhưng không phải của cậu từ sâu thẳm trong linh hồn vang lên

Kết thúc rồi

Kết thúc nhưng chưa chấm dứt.

Giả như có cơ hội khác

Giả như tôi có thể "sống"

Giả như tôi là "con người"

Giả như có thể bắt đầu lại

Giả như tôi gặp lại tất cả mọi người

Đến lúc ấy, tôi có thể yêu Người lần nữa chứ ?

Và rốt cuộc「Chúng ta đang chiến đấu vì điều gì ?」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro