nhậm chức&Sahari rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn đội tiến về Konoha-hoả quốc với mỗi người là một tâm trạng khác nhau..
[Konoha - Hoả quốc]
Cả đội 7 nghỉ ngơi vài ngày rồi cùng hội đồng bàn bạc một số chuyện sau đó mới thông báo việc thay đổi Hokage.
Ngày nhậm chức tới Hokage đệ ngũ cũng được mọi người dân hoan hô chúc mừng và ko có ai phản đối nhiều vì đệ tam cũng đã cao tuổi và cần được nghỉ ngơi.
Mọi việc thuận lợi để bắt đầu một ngày mới...
[Tại hội đồng cấp cao]
Tất cả đang trong một bầu không khí ngưng trọng...
-sahari,con tính rời đi một thời gian để làm gì?
Đó là tiếng nói của hokage đời trước Sarutobi Hiruzen
-vâng con cần thu xếp một số chuyện để tương lai ngũ đại cường quốc sẽ không có tổn thất nhiều!
-nhưng mà việc gì mới được?
Lần này lại là Tsunade nói,Sahari đáp
-chắc chắn phải đi vì việc này liên quan tới ngũ đại cường quốc nhưng việc gì thì không thể nói chẳng qua là tương lai mọi người sẽ biết.
-thôi được rồi,bọn ta chấp thuận về việc ngươi muốn rời làng tạm thời nhưng rời đi bao lâu vậy?
Một trưởng lão lên tiếng nói trước khi Sahari tính rời đi.
Cô quay lại đáp
-10 năm!

Tất cả ngạc nhiên và lại bắt đầu ngưng trọng nhìn nhau cuối cùng thì Tsunade lại lên tiếng tiếp
-ngươi đã cho bọn họ biết chưa?
-cái đó thì bà không cần phải lo ta sẽ tự nói cho bọn họ,việc này dừng tại đây được rồi kết thúc cuộc họp thôi!
Nói xong cô là người rời đi đầu tiên.

Cô đi gặp mọi người trong đội của mình và thông báo với họ mình phải rời đi trong 10 năm,người đầu tiên ôm cô vào lòng không muốn cô rời là Kakashi rồi lần lượt mọi người cùng hỏi lí do nhưng cô không trả lời mà chỉ nói
-tớ cần hai người đệ tử nữa^_^
-bọn tớ chưa đủ nỗ lực sao?
-nào,nghe tớ nói này mọi người đã rất nỗ lực cố gắng rồi nhưng việc này quan trọng tới sinh mệnh của hàng nghìn người nên tớ không thể nào không lo được,mọi người khoảng thời gian này phải biết cách tự chủ và độc lập cũng như cố gắng hơn nữa để lúc tớ về sẽ bất ngờ và vui hơn mọi người không ai được nương tựa vào nhau quá nhiều phải mạnh để bảo vệ người mình thương người mình quý trọng,tớ cũng sẽ phấn đấu để mạnh hơn nữa...đừng làm tớ thất vọng nhé!mau về nhà đi đừng nhìn tớ nữa tớ đã chở mọi người đi được một quãng thời gian rồi giờ tay tớ mỏi nên mọi người sẽ tự chèo thuyền của mọi người để tớ cũng có thể chèo thuyền của tớ..

Cả ba khóc trong sự bất lực,chưa bao giờ chia xa lâu như vậy thậm chí đã quen với việc có người dạy cho có người hướng dẫn cho từng bước giờ lại bảo tự mình chèo thuyền của mình chả khác gì nói người được chở lâu rồi lại bảo mình tự đi trong khi còn quá mờ mịt không hiểu thứ gì,như người mới tập đi lần đầu

Sahari tiếp tục nói
-dù khó khăn đến mấy thì tớ tin tưởng mọi người sẽ không bao giờ bỏ cuộc đúng không nào,mọi người sẽ toả sáng nổi tiếng nhờ sự nỗ lực của chính bản thân mình chứ không phải là sự nỗ lực của người khác,cố lên!tớ chờ mọi người.
Nói xong những lời đó chính cô cũng lôi kéo Kakashi về bỏ lại đó ba người đang mờ mịt về tương lai của mình.

Sakura giờ mới nói
-không một ai có thể biết trước tương lai của chính mình kể cả Sahari cũng vậy,cô ấy mạnh nhưng cũng không thể thấy được tương lai,cô ấy tạo ra con đường chúng ta tiến tới còn con đường của cô ấy lại không ai tạo cho mà chính mình phải dùng chính sức lực của mình để tạo ra một con đường tương đối hoàn hảo...
Naruto ôm chặt Sasuke ngăn không cho nước mắt chảy ra nói ngập ngừng
-như cô ấy nói mình phải tự chèo thuyền của chính mình chứ không ai chèo cho mãi được giờ tụi mình phải phấn chấn tinh thần để đạt được những thứ mình mong muốn và làm được tất cả những gì cô ấy đã dạy để lúc quay về cô ấy nhìn chúng ta mà không thất vọng....!"
Cả ba nhìn nhau nhưng trong thâm tâm cũng đã lên kế hoạch cho tương lai của mình

[Nhà Sahari]
Anh được cô kéo về trong tâm trạng rối bời,cô nói
-anh cũng muốn khóc à?sao nhìn mặt như sắp khóc thế này mạnh mẽ lên em đi rồi sẽ quay trở lại lúc đó anh muốn em làm gì cũng được.
Anh quay đầu lại nhìn thân ảnh nhỏ bé này lại hiểu đạo lý hơn mình nhiều,nhỏ bé nhưng lại là người trưởng thành người yêu của anh đúng là không làm anh thất vọng chút nào

Anh dang tay ra ôm cô vào lòng
-em còn nhỏ lắm đợi em thêm 10 năm nữa là lúc đó anh đã 37 tuổi còn em chỉ mới 22 tuổi thôi thế là không còn ở lại với em lâu được nữa nên lúc em về em phải kết hôn với anh nhanh thôi...
Kakashi cứ than vãn mãi cô thì vẫn cứ nghe vì còn có nhiều thời gian để cô ở bên anh đâu 10 năm lận đấy

Than vãn xong cô mới đi nấu cơm cho anh ăn còn anh thì vẫn cứ lẩm bẩm mãi đến tận lúc ngủ còn Ochimaru đi chơi với Jiraiya rồi

[Nửa đêm]
Cô từ từ đứng dậy trong vòng tay ấm áp của anh,đi tới giữa căn phòng nói ra cụm từ khó hiểu rồi trên tay cô xuất hiện một vòng tròn ma thuật nhỏ trên không trung từ từ lộ diện một ma trận cô bước vào thân ảnh từ từ biến mất...

Lúc này Kakashi mới mở mắt ra với tâm trạng rối bời nói "anh cảm thấy mình không còn đuổi kịp em được nữa rồi cô bé của anh..."

Mỗi người mang một tâm trạng khác nhau suy nghĩ về 10 năm nữa sẽ như thế nào riêng Kakashi lúc nào cũng đi lên trên núi nơi có các tượng hokage để ngắm nhìn Konoha và suy nghĩ viễn vông..
Ai cũng biết trong 10 năm này mình phải thay đổi thật nhiều...

[10 năm sau]
Thời gian trôi qua thật như một cái chớp mắt chẳng đợi chờ ai,ai cũng sẽ có thứ thay đổi và đặc biệt là đội 7
Trong 10 năm nay đội 7 thiếu đi một thành viên nhưng họ đã lập rất nhiều chiến công cũng như cho thấy sự trưởng thành của họ và các tuyệt chiêu,kĩ thuật,y thuật,..của đội 7 đã vượt xa đa số 3/4 mọi người tại Konoha

Họ đã được mệnh danh là "Tam ngôi sao sáng" nhưng lại được đổi thành "Tứ ngôi sao sáng" vì có tin đồn đội 7 còn một thành viên nữa nhưng đang làm nhiệm vụ xa..

Họ đặt cho đội 7 cái danh này là vì họ chỉ đi theo chính nghĩa và ánh sáng không làm hại những người vô tội vậy nên từ việc đó họ rất được người đời tôn trọng vì đã mang tới cho họ sự yên bình từ đó đội 7 cũng không cần bắt buộc phải làm nhiệm vụ và được quyền lợi tự do

Luôn luôn có ánh sáng đằng sau những đám mây.
- Louisa May Alcott -

[Phía đội 7]
Sasuke,Naruto,Sakura,Kakashi đang đi về phía cổng làng để tới làng mây gặp Raikage đệ tứ của làng mây để kí hiệp ước hoà bình giữa hai làng.
"Họ cảm thấy đây là một nhiệm vụ quan trọng nên đã giao cho chúng ta,em thấy phải không Sasuke?"Kakashi lên tiếng nói
"Xí,những nhiệm vụ có tính hoà bình là cứ vứt cho chúng ta cái lúc kí hiệp ước hòa bình giữa làng lá và làng mưa cũng là do đội này đứng ra bộ không cho nhóm khác được hả,đang ngủ ngon với bé con lại phải dậy."Sasuke bất mãn cho hay
"Tôi cũng có khác gì đâu đang ngủ ngon mà Hinata lại xông vào bảo có việc gấp nên tôi mới dậy ấy chứ mà nếu không thì chắc giờ tôi đang ăn sáng cùng vợ rồi..haizz"Sakura cũng bất mãn với nhiệm vụ này làm mất tình cảm nồng thắm giữa cô và Hinata cho biết
"Đành chịu thôi,đi nhanh rồi về nào,để coi...hôm nay vừa tròn 10 năm 2 ngày xong...!!!"
Naruto chố mắt đứng đơ làm mọi người hoang mang và đương nhiên Sasuke sẽ là người hỏi trước rồi
"Sao vậy Naruto?"
"Mọi người nhìn đấy là ai đi"Naruto chỉ về hướng cổng làng mà không nói gì thêm nữa mọi người cũng hướng mắt nhìn về phía cổng làng mà kinh ngạc
"Ôi...!" Sakura oà khóc ngay tức thì....

_hết chap_
___________________________________________________
Có vẻ như mới viết lại nên hơi non tay mọi người thông cảm và nếu có chỗ nào sai thì mong mọi người comment giúp mình để mình sửa hoặc có điều gì thắc mắc nhe
Bye!

_Ngọc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro