《3》 'Cô ta'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội cô quay về nhà trọ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi chiều thi Chuunin

- Kina em thật sự ổn chứ___ Akira sốt sắn bên cạnh hỏi. Còn đâu hình tượng lạnh lùng Cool ngầu lúc nãy nữa đâu {Akira said: Hình tượng là gì? Ăn được không? Có làm em gái cười được không? Em gái mới là chân lí, là tất cả hiểu không!}

- Em ổn Nii. Anh hỏi câu này 16 lần kể từ lúc đi trên đường rồi đấy___ Cô trả lời giọng lạnh nhạt. Cô hiện tại đang đọc một cuốn sách về Ảo thuật

- Anh lo cho em thôi___ Akira như chú cún bị bỏ rơi, giọng ỉu xìu. Tưởng chừng như trên đầu có tai và có đuôi sau lưng nữa kìa

Misaki và Shizuku thấy cảnh này, hắc tuyến chảy dài trên trán. Đúng là Akira-san chỉ có bộ mặt này với Akina-sama/Akina thôi

Cô không thèm để ý tới cái con người bình thường thông minh, ngầu lòi các kiểu giờ lại trưng ra cái bộ mặt trẻ con đây nữa

"Ồ~ Ta thấy khá bất ngờ khi ngươi có thể bình tĩnh khi thấy thằng nhóc Uchiha đó đấy"___ 1 giọng nói giễu cợt mang ý mỉa mai vang lên trong đầu cô

Mắt cô nheo lại

- Là cô ta à___ Akira luôn để ý đến từng hành động của cô. Khi thấy mắt cô bổng nheo lại thì biết ngay lại là 'cô ta' rồi

Mà Misaki và Shizuku nghe thấy Akira nói thì giật mình, sau lưng mồ hôi tuông ra như suối. 'Cô ta' lại xuất hiện rồi!

Cô gật đầu với Akira rồi nhìn cả 3 với ý nói ra khỏi đây

Cả 3 người hiểu liền bước ra khỏi phòng

"Anh trai của ngươi ngày càng quan sát tốt đấy. Chỉ với hành động nhỏ thôi mà đã đoán ra rồi. Cả 2 đứa kia nữa, chỉ thông qua ánh mắt mà hiểu nhau phết ấy nhờ"___ Giọng nói vẫn mỉa mai như vậy

- Ngươi im được rồi đấy___ Giọng cô lạnh tanh

"Hahaha sao thế. Bực rồi à"___ Giọng nói không có gì là sợ hãi, ngược lại còn cao hứng cười

Cô im lặng không muốn nói gì

"Thôi được rồi. Ta chỉ tò mò là ngươi thật sự không có cảm xúc gì với thằng nhóc Uchiha đó sao"___ Giọng nói đầy dò xét

- Ý ngươi là gì___ Cô hơi nheo mắt nhưng nhanh chóng bình thường lại

"Như là giận dữ, ghét bỏ, căm thù. Thôi nào. Ngươi biết rằng bản thân không thể giấu ta điều gì mà"___ Giọng nói đầy ngạo mạn

Cô bắt đầu đen mặt, khí lạnh tỏa ra khắp căn phòng...

-...Như thế thì sao. Có vấn đề gì à___ Sau một hồi im lặng, cô bình thản trả lời

"Sao ngươi lại có cái biểu cảm đó chứ. Thật chán chết"___ Giọng nói trở nên chán nản

- Chứ ngươi muốn gì___ Cô lạnh nhạt

"Ít nhất cũng phải biểu lộ cảm xúc gì đi chứ?!!"___ Giọng nói đầy bất lực

- Không thích___ Cô quăng cho 1 câu phũ phàng

"Thật tình...Không hiểu sao ta lại phải gắn liền với ngươi cơ chứ"___ Giọng nói như lầm bầm

- Vậy ngươi định làm gì để tách khỏi ta?___ Cô nhấc 1 tách trà lên miệng, nhấp 1 ít (ly trà Nhật ấy)

"Hả? Bị điên à! Tách khỏi ngươi để ta tan biến hay gì!"___ Giọng nói như gào lên

- Biết vậy thì tốt___ Cô đặt tách trà xuống

- Mà nếu như ngươi hỏi ta thật sự cảm thấy như thế nào thì...không phải ngươi là kẻ rõ nhất sao

"Hờ. Tất nhiên. Nhưng ta bất ngờ là ngươi có thể kiềm hãm được cơn giận dữ đấy. Cứ tưởng là ngươi sẽ xông lên và giết cậu ta cơ. Dù sao thì...chính cha mẹ cậu ta chính là người đứng sau cái chết của cha mẹ ngươi không phải sao"___ Giọng nói đầy giễu cợt

Rắc!___ Ly trà trên tay cô đã bị nứt vỡ

- Im miệng!___ Cô kích động, đôi mắt hằng tia máu

"Hahaha phải vậy chứ! Cái biểu cảm phận nộ này mới chính là điều mà ta muốn thấy!"___ Giọng nói cao hứng cười

- Nếu mục đích là chọc tức ta thì chúc mừng...Ngươi thành công rồi đó. Nhưng mà nếu muốn lợi dụng việc này để điều khiển ta thì xin lỗi...không bao giờ ta để chuyện đó xảy ra đâu. Ta sẽ không ngu ngốc tới nỗi để thù hận che mờ mắt rồi rơi vào âm mưu của ngươi đâu___ Đôi mắt cô đầy lạnh lẽo

"Tsk!"___ Giọng nói tặc lưỡi 1 cái khó chịu

"Ta không hèn hạ tới mức đó đâu. Cơ thể của ngươi ta còn rất nhiều cách chiếm được nhưng hiện tại ta lại muốn ở trong đây xem kịch thôi. Nhưng mà ta lại rất muốn thấy khung cảnh ngươi và thắng nhóc Uchiha đó đấu đấy"

- Nếu là vậy thì ngươi sắp được như ý muốn rồi đấy

"Hở?"

Cô im lặng

"Ý ngươi là cái kì thi Chuunin gì đó hả? Cũng đúng. Mà khi đó đừng có mà để thân thể ngươi bị thương đấy. Vì sớm muộn gì thân thể của ngươi cũng là của ta. Ta không muốn nó có một vết sẹo nào đâu~"

- Cứ ở đó mà mơ tưởng đi___ Cô lạnh lùng nói, có thể nghe ra trong đó có cả ngữ điệu khinh bỉ

Thấy không còn tiếng đáp thì cô biết là 'cô ta' đã quay vô trong rồi. 'Cô ta' thật phiền phức quá đi...

Nhưng 'cô ta' nói không sai...Cô thật sự đã mất bình tĩnh khi nhìn thấy cậu ta, suýt chút nữa là đã mất kiểm soát, giết cậu ta rồi

Cô nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn ngoài bầu trời. Giận dữ sao? Tất nhiên là có rồi...Ghét bỏ sao? Còn hơn cả thế...Căm thù à? Làm sao có thể không...Nhưng mà...như vậy thì có ý nghĩa gì...? Nó có thay đổi được gì không? Cha mẹ cô có thể sống lại sao? Hay cha mẹ cậu ta có thể sống lại để cô trả thù?

Akira đứng đằng sau cánh cửa, nhìn cô không rõ biểu cảm anh như thế nào. Anh chưa từng rời khỏi đây. Anh cũng đã lắng nghe cuộc nói chuyện của Kina và 'cô ta'. Tay bất giác nắm chặt tới nổi cả gân. Nghiến răng, khuôn mặt đầy lạnh lẽo, hiện tại nhìn anh đáng sợ vô cùng. Kina...quả nhiên em ấy không ổn chút nào...Tất cả là tại cái tên nhóc Uchiha đó! Tại sao cái gia tộc đáng nguyền rủa đó vẫn còn 1 kẻ sống sót chứ!

Nhưng không sao...sót kẻ nào...anh sẽ giết nốt kẻ đó... Uchiha Sasuke sao...? Biết điều thì cậu ta nên tránh xa Kina ra...Không thì...anh sẽ dùng máu của cậu ta để tế cho cha mẹ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro