Chap 11:Hơi nhạt tí tại mấy nay quên mua chai mắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu rồi khum ra chap mới,tại đôi khi thấy truyện của mình nhảm quá xong ngồi ở một góc tự mình trải qua hơi chục thang bậc cảm xúc rồi trong vài giây:)))

____________________________________________________

Bây giờ cô ấy đã rời đi.Có vẻ cô ấy không còn hứng thú với bọn họ.

Maeko trở về căn nhà trông hơi nghèo nàn,đó là ngôi nhà cũ mà mấy con chim sẻ đã đi ẻ vào mái nhà của cô.Nhưng yên tâm,mái nhà không có mùi cứt đâu :3

Tâm thiện,tâm lành,tâm ngồi realax.Cô ngồi vào ghế cảm giác trút bỏ được căng thẳng (Không phải tại đứng nhiều nên lười đâu.)

*** 30 phút sau ***

Maeko đang ở dưới hình dạng của một con quạ,cô ấy đứng ở trên cây và hót líu lon,cô ấy tham gia vào lớp học của mấy con hoạ mi tập hót.

Đám Hoạ Mi: Líu~ Líu~ Lo~ Lon~

Riêng con Maeko: Quạc quạc quạc,khẹc khẹc (Nghe không khác gì tiếng khạc nhổ là bao)

Cô giáo Hoạ Mi nhìn Maeko mà muốn sỉ nhục lắm,nhưng cô có tấm lòng lương thiện và cao cả nên không thể trách mắng nó được.

Sau khi tập hót theo nhịp của Cô Giáo Hoạ Mi thì nó dẫn đám Hoạ Mi và Maeko (Vẫn dưới hình dạng con quạ.) đến một cành cây khác để thực hành hót.

3..2..1

Tiếng chim Hoạ Mi vang lên trong khu rừng,như một âm thanh của thiên đàng..như mật ngọt ngào rót vào tai người nghe.

Sasuke ở gần đó nghe thấy tiếng chim Hoạ Mi liền bám vào mép áo của Itachi.Hai mắt của cậu bé dường như có chút thích thú.

"Onii-san,tiếng chim nghe hay anh nhỉ?"

Itachi cũng không thể không phủ nhận tiếng chim trong trẻo này.

Shisui cũng vừa đi tìm Maeko vừa lắng nghe tiếng chim hót một chút.

Trong khi Shisui,Itachi,Sasuke cùng nhau thưởng thức tiếng chim líu lon sau 30 phút luyện tập căng thẳng.Cô giáo Hoạ Mi ra hiệu cho Maeko hát cùng.

Con bé cũng gật đầu,bây giờ dường như nó đang toả ra hào quang của thiên tài.Tác giả có lẽ đã chấp nhận buff cho nó.

| Maeko:Tác giả ơi,buff cho em nhé? |

| Tác giả:Oke,uống Milo đi |

| Maeko:Tác giả,tại sao đằng sau hộp sữa lại có chữ 'giảm sức mạnh'..?|

{Và đó là khởi nguồn khiến thính giác của mọi sinh vật dường như hỏng cmnr}

Than ơi,tiếng quạ kêu hoà với tiếng chim Hoạ Mi không khác gì tiếng suối chảy và tiếng khạc nhổ sỉ nhục cả một tập thể tài năng(không có Maeko) .Điều đó chẳng khác nào đã phân con nhỏ vào tầng lớp Hạ Đẳng trong cả đám Hoạ Mi.

Sasuke nghe tiếng quạ hoà vào tiếng chim hót khiến thằng bé hơi..chê.

"Anh ơi,sao tiếng Hoạ Mi lại có cả tiếng quạ?Không lẽ..có con chim Hoạ Mi bị đau họng?"

"Đó là một chuyện kì lạ..chưa bao giờ có chuyện tiếng Hoạ Mi và tiếng quạ cùng đồng thanh với nhau..trừ khi.." Itachi dường như đã hiểu ra,Shisui cũng quay sang nhìn Itachi và hiểu được ý của cậu nhóc.

"Đó là con nhóc Maeko nhỉ?" Shisui nói.

Itachi gật đầu đồng tình,bởi chuyện lạ lùng này chỉ có con nhóc đó mới làm được.

**Một Lúc Sau**

Bọn họ đã tìm được Maeko (vẫn dưới hình dạng quạ) và con bé đang ở trên cành cây tán gẫu với một con chim Hoạ Mi.

Maeko:Quác quác quác..quẹc quẹc

Con Chim Hoạ Mi:Hú hú.súyt súyt..líu líu (Tui không biết tiếng Hoạ Mi bao giờ nên ghi đại,còn lại mọi người tưởng tượng:/)

Itachi và những người khác gọi nhỏ Maeko nhưng dường như con bé không nghe thấy,Itachi cau mày rồi nè.

Cậu nhóc nhìn Maeko một lúc và tóm cổ nó lần nữa.. :)))

Con chim Hoạ Mi bên cạnh hoảng quá không hiểu cái gì,dường như nó vẫn chưa kịp xử lý thông tin.

Maeko giật mình cũng không hiểu gì.

Het cuu thiec chu

Itachi tóm cổ con quạ và nhẹ nhàng đáp đất.Sau đó nhìn con Maeko đang sắp chết ngạt thì cậu nhóc mới thả Maeko ra.

Maeko vừa thở vừa load lại não..Sau đó,Cô nhanh chóng biến lại thành con người định phun ra những lời vàng lá ngọc.

Nhưng mà có Sasuke ở đây,nên khi Maeko vừa định sử dụng ngôn ngữ thâm sâu với những ẩn ý sâu sắc tạo cảm giác cho người nghe thì Itachi đã nhanh chóng dùng ánh mắt hăm doạ đối phương.

Maeko ngay lập tức khoá miệng lại,chứ không là toang.

Shisui cũng chỉ cười trừ mà nhìn con nhóc này.

"Maeko,bọn anh tưởng em đi vệ sinh chứ? Sao lại đến đây để 'so sánh' giọng quạ với giọng Hoạ Mi?"

Nghe Shisui nói vậy,Maeko dường như cảm thấy bị sỉ nhục..mà anh ấy nói đúng nên cô ấy không phản bác được gì cả.

"Mà sao mấy người tìm được đến đây?Chẳng phải là đang tập luyện sao?" Maeko nhíu mày và đứng dậy phủi bụi trên chiếc váy đen như xì dầu của mình.

"Bọn tôi luyện tập xong từ lúc trước rồi,chỉ là đến đây vì mẹ tôi bảo gọi chị về ăn bánh thôi!" Sasuke nói một cách ngạo mạn,thằng bé vẫn ghi thù Maeko cái vụ con bé đánh rắm vào mặt thằng bé:3..

"Vậy sao..thực ra chị cũng có tin vui cho nhóc và hai người." Maeko mỉm cười nhưng có chút buồn.

Itachi,Shisui và Sasuke có chút nghi ngờ nhìn Maeko.

"Tin vui?" Sasuke hỏi con bé.

"Thực ra..tôi sẽ rời khỏi đây..có lẽ chúng ta phải tạm biệt rồi." Maeko nói cùng với nụ cười buồn và bước đi.

Cả ba người không hiểu gì,Itachi tiến đến và đặt tay lên vai cô ấy.

"Ngươi định đi đâu?" Itachi tuy vẫn bình tĩnh nhưng cảm xúc bắt đầu gợi sóng.

"..Tôi..tôi về ăn bánh của cô Makoto làm!Vậy nhé,ai đến trễ thì bánh là của tôi." Nói rồi Maeko xài tốc biến.

Itachi,Shisui và Sasuke sững người nhưng sau đó cũng hồi thần lại.Sasuke tức giận kéo tay Itachi.

"Onii-san,chúng ta mau về nhanh thôi!Nếu không Maeko sẽ ăn hết bánh của chúng ta đấy!"

Itachi ậm ừ gật đầu và cùng Sasuke trở về.Còn Shisui thì phải trở về nhà của mình.

=====

Maeko thấy bánh vừa ra thì không kìm được cầm dĩa lên xiên cả cái bánh và nhét vào mồm.Cả nhà Uchiha nhìn Maeko mà ngớ luôn.Bình thường thấy miệng be bé,xinh xinh nay một đớp đi tong cái bánh :))

-----

Lâu không ra chap mới tại mình bị thiếu chất xám(lười loz) nên mới vậy,với lại cũng chat chit trong c.ai nữa:-))

20-8-2023 :Tau đã ra chap mới:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro