Chương 9: Hiệu ứng hào quang màu hường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Maeko..Maeko..Maeko _Một giọng nói mơ hồ vang lên.Không rõ là giọng của ai.

*M..mẹ,là mẹ sao?*

" Maeko..Maeko..Maeko "_Giọng nói ấy vẫn đang gọi cô.

"M..mẹ,mẹ ơi..! "_Cô có chút nghẹn trong họng."

" Mẹ ơi..mẹ..hức..mẹ ơi..Notp của con canon rồi " _Cô vừa khóc lớn,nước mắt đầm đìa ôm lấy bóng dáng mờ.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng cô,nó thật ấm áp..cơ mà khoan.

*Mẹ mình đâu có lép như vậy đâu?*

Nghĩ rồi cô thấy cảm giác có gì đó sai sai,mở mắt từ từ ra.

*Tay ai..trông trắng như kem trộn vậy?*

Cô ngửa đầu lên.

Khuôn mặt một khuôn mặt không cảm xúc nhìn cô.Trông nhìn ngứa đòn thật nhưng quen quen..

Sau khi xử lý dữ liệu 1-2 phút thì cô mới ý thức được người trước mặt là Itachi.

Xấu hổ và nhục nhã bắt đầu dâng trào trong tim.Nhưng mà vẫn phải thần thái lên cho đỡ gượng.

Không thể tin có ngày bản thân mình lại nhầm Itachi thành mẹ.Liệu đây là dự đoán tương lai sau này Itachi làm mẹ nuôi mình vậy?:v

Tôi cố biểu hiện một cách bình thường nhất có thể.Chứ tự nhiên ú ớ lên gượng vải cức,phải ngẩng cao đầu lên,ngẩng nốt đúyt nữa!

" Lạ lắm sao? " _Cô bình tĩnh nói.

" ..Ừm " _Itachi gật đầu.

*Phải nói là không chứ,nói có vậy không sợ tui ngại hay giề !!* _Lòng như lửa đốt vậy thôi chứ bên ngoài trông bình thản,điềm tĩnh lắm.

" Áo ngươi bị ướt rồi nhỉ?Xin lỗi ngươi nhé..để ta giúp nó khô giúp ngươi. "_Cô chuyển chủ đề rồi gọi ra một luồng gió để làm khô áo cho cậu.

Itachi định từ chối nhưng không kịp nói nên đành để cô làm khô áo dùm.

" Vậy,cậu gọi tôi dậy làm gì? " _Cô ngồi phịch xuống rồi nhìn cậu.

Itachi khá bất ngờ khi cô lại thay đổi xưng hô với cậu nhưng cũng trở nên bình tĩnh lại.

" Mẹ tớ bảo gọi cậu xuống ăn cơm.."_Itachi nói.

"..Ừm,được rồi" _Cô gật đầu rồi nói.

Cô đứng dậy đi xuống,Itachi cũng đứng dậy đi theo cô.

------

| Trong bữa ăn |

" Mời mọi người " _Gia đình họ U cùng chắp tay rồi chúc.

Maeko có chút ngơ ngác nhìn họ rồi cũng làm theo.

Cô cầm bát lên nhìn bàn ăn trên bàn.Không biết nên ăn như nào.

" Maeko,đồ ăn không hợp khẩu vị cháu sao? "_Cô Mikoto có chút lo nhìn tôi.

" Không ạ,tại nhiều món ăn ngon quá nên cháu không biết chọn thế nào thôi ạ ! " _Maeko

" Haha,cháu ăn với món này đi.Để cô gắp cho nhé! " _Cô Mikoto gắp cho tôi đầy đồ ăn vào bát.

" Vâng ạ!" _Cô cười gượng trước bát cơm của mình được cô Mikoto gắp chồng chất như deadline.

Cô cầm đũa lên rồi ăn..ngon quãi đạn.

Một lúc sau thì cô đã xử lý xong.Cô xoa bụng biểu lộ mình đã no rồi giúp cô Mikoto rửa bát.Cô định ngăn tôi nhưng tôi dùng phép thuật gió để xử lý bát đĩa các kiểu nên cô Mikoto có chút an tâm vì tôi không dùng tay để rửa:vv

Xong xuôi thì tôi lên phòng,gọi con quạ để kiểm tra tình hình xem "làng".Rồi lại nằm phịch xuống đất.

" Đúng là cái đồ lười biếng,chị chỉ biết nằm ườn thế thôi à? " _Giọng này không lẫn vào đâu được là Sáuke.

Tôi mặc kệ lời nói của cậu nhóc,chỉ chăm chăm nhìn trần nhà.

Sasuke có chút khó chịu,cậu định đến chỗ của cô nhưng dường như có thứ gì ngăn cách cậu với chị ta.

Cậu đập cửa la ó,hù doạ nhưng cô không thèm nghe.

Cậu tức đến sắp khóc đến nơi rồi,Maeko không biết gì thì quay đầu cười nhếch mỏ với cậu.

" Chị..chị dám bắt nạt em..hức "

Thấy có chuyện không ổn cô liền giải trừ phép thuật.Thấy Sasuke sắp khóc thì liền chạy đến an ủi,tại sao ư? Nó khóc là Itachi bào mỏng cô luôn á với lại cô cũng có chút quý trẻ iem :-))

" E-em muốn chị hái cà chua không?Hay bay lên trời? " _Cô cố làm thằng nhóc không khóc,an ủi các thứ.

"Em ..hức..muốn chị không được gặp anh Itachi ..hức..nữa!" _Cậu bé nín khóc ra yêu cầu với cô.

"Được,vậy chị sẽ không gặp nữa!" _Cô nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của Sasuke.

Itachi từ phòng bên nghe thấy cuộc trò chuyện,đứng dậy nhanh chóng sang phòng bên.

"Vậy chị đi nhá!" _Cô tập chung sức mạnh gió dưới chân.

"Chị mau đi đi!" _Giọng Sasuke có chút vui vì cuối cùng cũng tống được bà chị này giúp anh Itachi.

Vừa định bay thì Itachi đã nhanh chóng chạy đến rồi nắm lấy chân của cô ném vào phòng.

"OÁII !!"

Cô hét lên một tiếng,cơ thể bị quăng vào.Mặt hôn tường xong hôn mê,Itachi chạy đến đỡ được cô.

Quân khốn nạn.

"Anh Itachi!" _Sasuke có chút lo lắng,sợ hãi nhìn Itachi.

"Sasuke,lần sau em không được như thêz nghe chưa?" _Itachi tay vẫn bế cô,giọng có chút trầm xuống.

"Nhưng..vâng" _Sasuke cúi đầu xuống có chút buồn.

Itachi nhìn Sasuke rồi điều chỉnh tâm trạng.Đặt Maeko một bên.

"Em đừng lo,nếu cô ấy có làm gì anh thì anh sẽ tự mình trả thù." _Rồi cậu cười dịu nhìn Sasuke.

Sasuke cười rồi ôm lấy Itachi.Anh cũng quan tâm xoa đầu cậu em của mình,2 anh em lại hoà hợp lại.Không khí cũng trở nên màu hồng.

*Tình cảm anh em này ngọt quá..mình sau răng rồi..* _Maeko lặng lẽ nhìn 2 anh em với hào quang màu hồng với nhau mà nhắm mắt không muốn nhìn nữa.

°• Tui ra truyện hơi lâu tại bận ôn thi khá nhiều,mấy bạn thông cảm nha(ㆁωㆁ) •°

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro