chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện, Kakashi quyết định cho cả bốn người một cơ gọi nữa vào lúc trưa sau khi đã ăn xong, cùng với đó là điều kiện tuyệt đối không được cho Naruto ăn.

Hotaru một lúc thì cũng đã cử động được cơ thể, nàng khó khăn ngồi dậy nhận lấy hộp cơm của mình. Thấy Naruto mặc dù cũng mạnh miệng nói không cần cơm nhưng bụng đã réo inh ỏi. Chính Hotaru cũng không đành lòng, cho nên đã lén lút gấp một ít đồ ăn nhét vào miệng Naruto bằng tốc độ cực nhanh.

Cảm nhận được vị ngon trong miệng, Naruto không nhịn được lại liếm môi.

Sakura trợn mắt nhìn hàng động cãi lệnh một cách trắng trợn của Hotaru, hoảng loạn nói:"Hotaru! Thầy đã bảo là không được cho Naruto ăn mà??!"

Sasuke cũng đưa hộp cơm qua cho Naruto, lạnh lùng nói:"Đây, ăn đi."

Sakura lần này lại trợn mắt nhìn Sasuke:"Sasuke! Thầy đã dặn__"

Sasuke nói chen vào:"Đừng lo, thầy ấy không có ở đây, sau buổi trưa, chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác lấy cái chuông. Nếu không ăn thì cậu ta sẽ không giúp được gì đâu."

Sakura nhìn cả hai người bạn của nàng đều sẵn sàng phá luật đưa cơm cho Naruto. Cô nhìn chính hộp cơm của mình, sau đó cũng dứt khoát đưa cho Naruto luôn. Nếu bọn họ bị phạt còn cô thì không thì quả thật là quá kì cục, vậy thì dứt khoát cùng chung bị phạt đi.

Naruto nhìn mọi người đều sẵn lòng chia sẽ đồ ăn cho cậu, lại nhìn Sakura, người con gái cậu thầm thích cũng làm như vậy liền không khỏi cảm động, nghẹn ngào nói:"Cảm ơn."

Naruto chỉ vừa mới ăn được vài đũa thì trước mặt cả đám xuất hiện một làn khói lớn cùng một cơn gió. Hotaru lập tức theo thói quen, đứng lên che chắn cho Sakura như hành động bảo vệ mọi người ở kiếp trước.

Đối diện với cả bốn người là khuôn mặt trầm đến mức đen kịt của Kakashi. Cả bốn đứa đều âm thầm nuốt nước bọt dè chừng.

"Các em!!!"

Kakashi nhìn bốn đứa, sau đó vui vẻ nói:"Đậu rồi ~."

Hotaru:"...."

Sakura:"...hửm?!"

Naruto:"Là sao?"

Sasuke:"...."

"Bọn em đậu? Chuyện này là sao?"

Kakashi đút tay vào túi quần, vui vẻ nói:"Mọi học sinh khác đều làm theo những gì ta dạy, chúng chả khác nào một đứa trẻ con cả! Một ninja phải biết được ẩn ý của nhiệm vụ."

"Những ninja phá bỏ đi những luật lệ và quy tắc của nhiệm vụ đều là những kẻ rác rưởi. Nhưng.....Những kẻ bỏ rơi cả đổng đội của mình, thì còn thua hơn cả rác rưởi."

 Hotaru thở phào nhẹ nhõm, coi như đợt huấn luyện này đậu rồi đi. Nàng loạng choạng đứng dậy, được Sakura đỡ lấy để không bị té. Kakashi vui vẻ giơ ngón tay cái ra:

"Kết thúc huấn luyện....tất cả đều đậu, bắt đầu từ ngày mai đội 7 sẽ thực hiện các nhiệm vụ."

"Đi nào!"

Bốn thầy trò sách ba lô lên rời đi, để lại một mình Naruto bị trói vào cột gào thét để kêu mọi người chờ cậu.....

_____________________

Nhiệm vụ đầu tiên của đội 7 là đi bắt một con mèo. Cả một buổi đi bắt mèo, Hotaru một mực trầm tính đến mức câm miệng. Một cái nhiệm vụ bình thường này thôi thì tiền cũng không nhiều, đã vậy còn phải chia ba xẻ bốn. Nàng chính là không có hứng để làm cái gì luôn.

Nhìn con mèo bị Naruto bắt được, sau đó lại cào nát mặt cậu thì Hotaru chỉ đành thở dài, nàng đi lại, tùy tay bế con mèo lên ôm vào lòng:"Ngoan nào."

Con mèo sọc vàng ấy ngoan ngoãn vẫy đuôi. Naruto ôm mặt bĩu môi:"Hừ, con mèo háo sắc!"

Cả năm thầy trò cùng đưa con mèo về lại cho phu nhân của lãnh chúa hỏa quốc, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ.

Sakura và Hotaru nhìn bản mặt sợ hai của con mèo Tora bị phu nhân ôm, cuối cùng cũng hiểu sao nó lại liều mạng chạy trốn như vậy. Là bọn họ thì bọn họ cũng chạy thôi....

Hiruzen hút một tậu thuốc lá, cầm lên tờ giấy nhiệm vụ tiếp theo:"Ừm....đội 7 của Kakashi, nhiệm vụ tiếp theo của các cậu là....Chăm trẻ giúp một ông bố, đi lấy hàng ở làng bên và giúp họ đào khoai."

Naruto lập tức đưa hai tay làm dấu X từ chối:"Không! Đủ rồi! Không cần đâu! Xin lỗi nhưng bọn cháu cần một nhiệm vụ khác cơ!! Một nhiệm vụ khó khăn hơn!!"

Hiếm khi ý nghĩ của Naruto lại được cả ba người bạn trong đội đồng tình. Hotaru cũng đã nhận thấy số tiền sẽ được tăng lên khi làm nhiệm vụ khó hơn, cho nên cũng không chê phiền mà còn có biểu cảm ủng hộ Naruto mặc dù trên mặt vẫn hoàn toàn là cứng đờ.

Iruka tức giận đập bàn:"Đừng có ngốc như vậy! Em chỉ là lính mới! Mọi người đều bắt đầu từ những nhiệm vụ đơn giản rồi mới tới khó hơn hiểu chưa?!"

Naruto không thèm nghe:"Nhưng sao bọn em toàn phải làm mấy cái nhiệm vụ tào lao này vậy?!!"

Sau đó cậu liền bị Kakashi cốc đầu bảo yên lặng. Hiruzen lắc đầu bó tay, ông cầm tậu thuốc trên tay, thở ra khói thuốc trắng mang mùi nồng nặc, nói:

"Naruto, chắc ta phải giải thích cho cháu hết về các loại nhiệm vụ. Mỗi ngày trong làng đều nhận được rất nhiều nhiệm vụ, từ giữ trẻ cho tới ám sát.....Yêu cầu nhiệm vụ được viết vào danh dách, và được phân chia theo cấp bậc A, B, C, D dựa trên độ khó của chúng. Làng cũng phân chia nhiệm vụ dựa trên các cấp bậc kỹ năng của các ninja. Sau đó các nhiệm vụ, sẽ được hội đồng ninja trao cho các ninja. Nếu nhiệm vụ thành công, chúng ta sẽ nhận được tiền từ khác hàng.........."

Hiruzen nói một tràn dài khô cả họng, nhưng khi nhìn lại thì thấy Naruto đang quay đít về phía ông, không thèm nghe lấy một lời nào ,thẩm chí còn tự lẩm bẩm:"Trưa hôm qua lỡ ăn ramen, đáng lẽ ra phải ăn miso mới phải."

Hiruzen quay sang nhìn Hotaru. Sau đó liền thấy hành động đầy cơ trí của nàng. Hotaru quay mặt, lấy hai tay che lại lỗ tai, không thèm nghe một lời nào của ông.

Kakashi đứng trước bị lấy ra làm khiên chắn cho Hotaru:"...."

Cuối cùng, Hiruzen chỉ đàng thở dài bó tay. Sau đó ông liền giao một nhiệm vụ bảo vệ yêu nhân cho đội 7. Đối tượng là một ông già mang đậm nét đặc trưng ở nơi sông nước và sống bằng nghề lao động tay chân, trên tay ông ấy thẩm chí còn có nguyên chai rượu đang uống dở.

Sau đó, Naruto thẩm chí còn có màng cọ xác với vị kĩ sư xây cầu Tazuna bằng việc chính cậu bị xúc phạm chiều cao.

Hotaru quay mặt lánh nạn, trong bốn người, tuy Naruto là lùn nhưng Hotaru chính là vỏn vẹn có 1m48. Nói về chiều cao thì ai cũng tổn thương, cho nên Hotaru liền bỏ chuyện này qua một bên. Cùng lắm mỗi ngày đều phải uống sữa thôi, không sao, nàng còn phát dục, chắc chắn còn cao lên được.

Sau khi về nhà soạn đồ, Hotaru nhìn ngắm bản thân trong gương. Lùn lùn, mặc phấn nôn như búng ra sữa trông như em bé. Sau đó nàng liền đem cái gương đi giấu xuống gầm giường. Chờ chừng nào chiều cao nàng tăng liền đem ra soi.....

___________________

Naruto phần khởi giơ hai tay lên trời:"Lên đường nào!!"

Sakura khoang tay, nói:"Cậu phấn khởi tới vậy sao?"

Naruto thích thú xoay vòng vòng, nhìn trước ngó sau liên tục:"Tại vì tớ chưa bao giờ được ra ngoài làng."

Ông Tazuna chỉ thẳng vào Naruto, thẳng thắn nói:"Này, liệu đi chung với thằng ngốc này có an toàn không vậy?"

Kakashi:"Haha, tôi là jounin nên đừng lo."

Cả đoàn người bắt đầu xuất phát. Vì không yên tâm, hay nói đúng hơn là tâm lý cần được đứng ở một nơi dễ hỗ trợ đồng đội nhất. Cho nên Hotaru đã đi ở gần cuối đoàn, đứng kế là Kakashi.

Khi lướt ngang qua một hố nước, Hotaru trong đầu tràn đầy dấu khó hiểu. Nếu nàng nhớ không lầm thì gần đây không mưa, hố nước lớn như vậy, không biết là chuyện gì. Nhưng rất nhanh nàng liền mặc kệ bỏ qua luôn.

Đi được một đoạn, bỗng nhiên Kakashi đẩy nàng lên phía trước. Hotaru bị đẩy mạnh, loạng choạng té nhèo xuống đất. Sau khi quay đầu lại liền thấy Kakashi đang bị dây xích trói chặt:"Thầy ơi!"

Hotaru trợn mắt nhìn cơ thể thầy bị đứt ra làm nhiều mảnh. Nàng lập tức rút shuriken từ trong túi ra, hướng đến hai tên kì lạ vừa mới xuất hiện sau lưng Naruto, phóng vào sợi dây xích khiến nó dính chặt vào thân cây đằng sau.

Sasuke phối hợp, cậu bật nhảy lên hai tay của hai tên, sau đó dùng chân đá vào mặt mỗi người, khiến dây xích dính chặt trên lòng bàn tay của người người đó rơi ra.

Một trong hai tên đó muốn tấn công ông Tazuna nhưng được Sakura chắn lại. Hotaru lập tức cầm chắt thân cung, kéo tên bắn vào vai hắn.

Trên mũi tên của nàng có tẩm thuốc mê với liều lượng rất lớn cùng thuốc làm tê liệt người. Kẻ sát thủ đó ngay lập tức liền gục xuống đất bất động.

Nhưng Hotaru không phải kẻ ba đầu sáu tay, và điều đặc biệt nhất là cơ thể mới 12 tuồi này của nàng còn quá yếu để có một lúc bắn luôn cả hai người. Nhưng cũng may Kakashi đã xuất hiện, thầy ấy hiên ngang đứng giữa mọi người. Giơ tay siết chặt cổ của tên còn lại, đồng thời túm luôn tên đang ngất xỉu, anh lướt qua cả bốn đứa, nói:

"Naruto, thầy thật xin lỗi vì không thể cứu em ngay nhưng mà....em bị thương rồi! Thầy không nghĩ em lại đứng yên một cục như thế."

"Dù sao đi nữa, làm tốt lắm Sasuke, Hotaru. À, cả Sakura nữa."

Hotaru thu lại bộ cung tên, đồng thời đi lại tên sát thủ kia lấy lại mũi tên của nàng. Cầm vào thân gỗ của mũi tên, Hotaru liền biết năng lực thanh tẩy của nàng lại mạnh hơn trước rất nhiều rồi. Thông thường, một mũi tên nàng bắn ra khi không truyền năng lực thanh tẩy vào thì chúng chỉ là mũi tên bình thường. Nhưng hiện tại, cho dù bắn một cách bình thường thì mũi tên ấy vẫn là mũi tên thanh tẩy có sức lực khá lớn.

Nàng thu lại đồ của mình xong, quay sang nhìn Sakura vẫn còn hơi xanh mặt, cuối cùng quyết định lên tiếng:"Cậu ổn không?"

Sakura gật đầu, gượng gạo cười:"À...ừm...tớ không sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro