chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng sớm, Hotaru đã đi vào rừng hái thuốc. Ở đây rừng rậm thật sự có vài loại thuốc quý, đã vậy còn mọc vào giờ mà người khác vẫn đang nhắm mắt ngủ. Cho nên nàng chính là phải chăm chỉ dậy sớm, đi hái thuốc xong thì cũng vừa lúc gặp mặt mọi người đang tính đi tuần tra.

"Mọi người tính đi sao?" Hotaru nhìn cả bốn người đã soạn hết đồ, hơi nghiêng đầu nói:"Không chờ Naruto sao?"

Kakashi xoa đầu, rảo bước cùng mọi người:"À, thằng bé còn mệt lắm, cho nên cứ để nó nghỉ ngơi đi."

"Vậy mọi người nhớ về sớm." Hotaru nói xong, liền quay sang nhìn Sakura, nói:"Cậu còn giữ mũi tên tớ đưa lúc trước chứ?"

Sakura ngơ ngác, lục trong túi lấy ra mũi tên của Hotaru, dự tính đưa lại cho nàng lại bị từ chối. Hotaru truyền thêm một chút linh lực chữa lành vào mũi tên, bảo:"Giữ lấy, nó có thể triển khai kết giới khi gặp nguy hiểm. Đừng làm rơi mất đấy, nhớ dùng để bảo vệ mọi người khi có nguy hiểm."

Sakura vui vẻ nhận lấy mũi tên, cảm kích nhìn Hotaru:"Cảm ơn cậu."

Hotaru lắc đầu:"Không có gì, hôm nay tớ sẽ phụ nấu cơm, mọi người nhớ về sớm."

Kakashi xoa đầu Hotaru, sau đó vỗ vỗ vài cái:"Đã nhớ rồi, sẽ về sớm thôi nên em yên tâm."

Hotaru rũ mắt:"Vâng, nhớ về sớm đấy nhé."

Tiễn mọi người đi xong, Hotaru liền quay lưng vào nhà. Vừa hái thuốc xong liền đem đi nghiền ra nước thuốc, theo nàng biết thì nếu thuốc này ngâm cùng với thịt nấu ăn sẽ rất bổ, vừa hay nàng cũng muốn bồi bổ cơ thể cho mọi người. Ngày nào cũng luyện tập cực lực như vậy, không đủ dinh dưỡng liền sẽ không còn sức.

"Aaaaaa!! Mình dậy trễ rồi!!!"

Chỉ một lát sau, Hotaru đã nghe được âm thanh ồn ào đến phiền phức của Naruto. Nàng cầm ổ bánh mì và ly nước trên tay, hướng đến Naruto vừa mới thay đồ xong, nói:"Ăn sáng trước."

Naruto lập tức nghe lời, vội vàng nhét phần bánh mì khô khốc vào miệng rồi nốc hết ly nước. Sau đó liền chào mọi người rồi chạy đi mất hút.

Hotaru dọn dẹp bãi chiến trường của Naruto, chăn gối của mọi người đều được nàng thu dọn rồi đem ra ngoài buồn nước:"Em xin mượn vòi nước nhé."

Tsunami tươi cười, bảo:"Ừ, cứ tự nhiên nhé."

Hotaru gật đầu cảm ơn, xong liền ngồi giặc sạch mềnh và áo gối của mọi người. Đồ của Sakura được coi là sạch nhất, nước không bị vấn đục như của mấy người kia. Quả nhiên trong nhóm chỉ có con gái là biết giữ gìn bản thân, ăn ở sạch sẽ.

Đang giặc đồ, Hotaru bỗng nhiên nghe được âm thanh gãy vụn của gỗ, nàng quay sang nhìn Inari kế bên, xoa đầu trấn an:"Ở yên đây, chị đi ra ngoài kiểm tra."

Inari mơ to đôi mắt sợ hãi nhìn nàng rời đi, nhóc chỉ đành tạo khoảng cách đi sau lưng Hotaru.

Hotaru cảm nhận được hai nguồn chakra kì lạ, tay cầm kunai bước ra ngoài nhìn chằm chằm vào hai tên đột kích đang đe dọa Tsunami.

Inari thấy mẹ đang gục xuống sàn bị đe dọa, lập tức hoảng loạn kêu lớn:"Mau thả mẹ ta ra!!"

Hai tay nàng lập tức vung lên, phóng hai thanh kunai về phía cổ của hai người kia. Đồng thời các shuriken cũng được phóng đi khắp nơi trong phòng.

"Keng!!"

Âm thanh va chạm của thanh sắt vang lên, một trong hai tên đó quay mặt ra sau nhìn Hotaru, nở nụ cười khát máu:"Nhóc con muốn chết sớm sao?"

Hotaru trầm mặt, vươn tay kéo sợi tơ sắt trước mặt:"Người chết....là các ngươi mới phải."

Sợi tơ đen nhánh khó lòng mà nhìn thấy được nếu không để ý kĩ liền siết lấy cổ và cả tay chân của hai kẻ đó. Bọn chúng hoảng hốt muốn vùng vẫy, sau đó Hotaru lại kéo mạnh sợi tơ sắt. Trực tiếp lấy đầu cả hai người.

Máu lập tức phun ra, bắn hết lên người Tsunami và khuôn mặt của Hotaru. Nàng không để tâm, nhìn Tsunami hỏi:"Chị không sao?"

Tsunami ôm cánh tay bị thương, run rẩy nói:"Không....không sao."

"Mẹ!!" Inari kêu lên, lo lắng chạy lại ôm chặt lất Tsunami, nước mắt lo lắng và sợ hãi của cậu nhóc liên tục chảy dài.

Hotaru lau vệt máu bắn lên mặt, quay sang nhìn hai tên đột kích muốn bắt Tsunami.

"Á! Cậu giết hết hai kẻ đó rồi sao?!"

Bất ngờ nghe thấy tiếng kêu lên, Hotaru đưa mắt nhìn liền thấy Naruto đang hoảng hốt đứng trước cửa:"Cậu tới sớm thật."

Naruto đi lại, nhìn hai xác chết đã bị cắt đầu, có hơi xanh mặt xin tuyên thệ rằng cậu sẽ không dám làm gì khiến Hotaru khó chịu.

"Cậu...cậu thật sự giết luôn hai người này sao?"

Hotaru lạnh nhạt nói:"Dù sao cho dù có bắt giữ họ thì cũng chẳng tra được gì, nếu đấu tay đôi tớ liền thua. Vậy thì trực tiếp giết chết họ trước, bảo toàn tính mạng của mọi người."

Naruto:"....Cũng...cũng hợp lý."

"Cậu không nhanh đi sao?" Hotaru chỉ tay hướng về cây cầu:"Ở đây đã vậy thì ở cây cầu chắc chắn còn nguy hiểm hơn, nếu không đi sẽ không tới kịp."

"Chỗ này cứ để cho tớ dọn dẹp, đi trước đi."

Naruto gật gù, sau đó liền rời đi. Nhận thấy Inari vẫn còn ngồi đó ôm Tsunami khóc thút thít, Hotaru liền đi lại xoa đầu cậu:"Không cần quá sợ hãi, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Inari nấc lên, nước mắt chảy dài xoa mũi nhìn nàng:"Chị hiện tại chắc chắn chỉ nghĩ rằng em là đồ mít ướt."

Khoảng khắc nguy hiểm, nhóc chính là không bảo vệ được mẹ. Nhóc là kẻ yếu đuối, nhát gan và mít ướt....

Tsunami đau lòng vỗ vỗ lưng cậu nhóc, cố trấn an Inari. Hotaru im lặng nhìn thân thể nhỏ bé đang run lên của Inari, nàng nhớ lại khi trước chính nàng cũng là như vậy. Nhỏ bé sợ hãi thế sự, sợ hãi mọi thứ luận cho dù đó là điều tốt đẹp. Chính là Kikyo cứu rỗi cuộc đời nàng....

Hotaru không giỏi an ủi người khác, nàng chỉ đành lặp lại lời mà Kikyo đã từng nói với nàng:"Sợ hãi không có gì sai cả, nếu sợ thì cứ khóc, khóc xong rồi liền đứng lên lần nữa. Không phải cứ khóc liền là đồ mít ướt, em khóc là vì vui sướng khi mẹ không bị thương không phải sao? Đâu phải cứ khóc là biểu lộ sự yếu đuối và mít ướt của bản thân?"

"Có thể đứng trước hai tên kia mà không lùi bước, thấy cái chết trước mặt nhưng vẫn quyết chạy về phía mẹ của em. Em thật sự mạnh mẽ hơn ai hết, Inari."

Hotaru vỗ vỗ đầu cậu nhóc, ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nói:"Thật ra thì nếu không có chị thì cũng có Naruto và mọi người đứng về phía em, cho nên em cũng không phải sợ hãi bất luận điều gì nữa đâu."

Inari đã dần nín khóc, xoa đôi mắt đã khóc đỏ bừng của nhóc, khịt mũi nói:"Em....em muốn làm gì đó để giúp đỡ mọi người......Em muốn chiến đấu!!"

"Cái...cái này....", Hotaru có hơi do dự khi nghĩ bản thân có nên tán thàng ý kiến này của nhóc không.

Ý chí quyết tâm như vậy, Hotaru quả thật không cản, nhưng là nàng thật sự không đủ năng lực bảo vệ thằng bé có được không? Không may gặp đám người bất ngờ tấn công, nàng dù có phân thân ra cũng bị đè đầu đánh đến hoài nghi nhân sinh.

Hotaru vẫn còn chưa nói gì thì Inari đã chạy đi mất, thằng nhóc chạy khắp thụ trấn kêu gọi mọi người cùng nhau ra ngoài cây cầu giúp đỡ. Nhưng hầu như không ai muốn đứng lên để chiến đấu. Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể dập tắt ý chí chiến đấu của cậu.

Nếu không ai đi, vậy một mình cậu đi!

Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng Inari giống ba của nhóc, một đứa trẻ dũng cảm!

Hotaru trầm mặt nhìn sự liều lĩnh của Inari, nhưng rồi nàng cũng chuẩn bị đồ rồi đeo lên người. Dự tính ở lại thị trấn canh chừng kẻo lại có người tới đột kích bị thằng nhóc Inari bày đạp bể rồi, thôi thì chỉ đành đi theo thằng nhóc, toàn lực vào hộ vậy.

"Đợi đã!."

Nghe tiếng gọi, cả Hotaru và Inari đều ngoảnh đầu, sau đó liền thấy toàn người trong thị trấn tay cầm cọc gỗ, đầu đội mũ sắt chuẩn bị đầy đủ tư thế đánh trận.

Inari mở to mắt, bất ngờ đến mức không tin được:"M...mọi người?!"

Hotaru mặt lạnh như tiền:"..."

Đông người đi như vậy, nàng liền phải cố bảo hộ hết mọi người để không xảy ra chuyện gì quá nguy đến tính mạng.

Mọi người trong thị trấn cầm chắc vũ khí, mạnh mẽ bảo:"Chúng ta cùng đi! Không thể cứ suốt ngày cụp đuôi không dám đứng lên được!!"

"Phải, với cả, làm sao ta có thể để một thằng nhóc như cháu đi một mình chứ."

"Inari, chúng ta cùng đi với cháu!!"

Inari cảm động, mạnh mẽ gật đầu:"Ừm!!"

Cả đoàn người vác đồ coi như có thể chiến đấu được trên tay, kéo nhau đi ra cây cầu để đánh đuổi bọn khốn đã áp bức họ.

Vừa đến nơi thì đã thấy một đám côn đồ đứng ở đầu cầu. Hotaru lập tức kéo cung mở đường, bắn một mũi tên được truyền với nguồn chakra lớn vào trong.

Mũi tên rắn chắc như một cột sắt, bay thẳng đâm xuyên qua đầu của hàng chục người ở đó.

Người dân thị trấn cũng đã tới đông, người cầm vũ khí, người gần gậy gỗ, khú thế hùng hồn đe dọa:"Nếu các ngươi dám bước vào thị trấn của chúng ta, bọn ta sẽ sống chết với các ngươi đến hơi thở cuối cùng!!"

Hotaru dùng ảnh thân thân ra thành 30 người, đồng loạt kéo mũi tên, hướng đến đám sát thủ đứng đó đe dọa:"Các ngươi có muốn thử so tốc độ không?"

"Xem tốc độ chạy của các ngươi nhanh hơn, hay tốc độ chết của các ngươi nhanh hơn?"

Đã chứng kiến khả năng giết trên chục người chủ trong chớp mắt của một mũi tên, bây giờ có đến 30 thì quả thật đám người bọn họ toi rồi. Cả đám ứa mồ hôi lạnh, đồng loạt rút lui lên thuyền.

Hotaru thu lại cung tên, hướng đến đội 7 đã tàn tạ gật đầu:"Tiếp viện đến trễ, thông cảm nhé."

Naruto tươi cười nhìn Hotaru:"Không trễ! Rất đúng thời điểm, quả nhiên là Hotaru."

Zabuza và Haku đã chết. Hotaru nhìn thân thể của hai người bọn họ, cho đến khi ra đi đều cùng nằm kế nhau, nàng thẩm chí còn thấy rõ, linh hồn của họ đang cùng nhau rời đi.

Hotaru đi lại, vuốt mắt của Zabuza xuống, dùng linh lực thay tẩy sự đau khổ và ô uế của một linh hồn phải sống trong một thế giới tàn khốc.

Một người vốn máu lạnh vô tình, một người nguyện gạc bỏ cảm xúc để trơ thành công cụ cho người kia. Vạn nhất đều chính là đau khổ cuộc đời, nhưng lại may mắn chữa lành tâm hồn thiếu thốn tình cảm cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro