chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội 7 đang giữa đường đi lại gặp được một phiền phức nhỏ, cậu bạn với bộ đồ kì cục không biết vì sao lại tới và thách đấu với Sasuke.

Cậu chàng tự chỉ vào bản thân:"Tôi tên là Rock Lee.", Sau đó lại chỉ vào Sasuke:"Khi muốn biết tên ai đó, ngươi nên tự nói tên của mình trước, đúng không?"

Sasuke lạnh nhạt nói:"Uchiha Sasuke....cậu đã biết rồi mà."

Rock Lee lập tức vào thế thủ:"Tôi muốn đọ sức với cậu, để xem kỹ năng của tôi, và gia tộc nổi tiến sinh sản ra nhiều nhân tài như cậu cái nào hơn. Với lại....."

Nói đến đây, cậu chàng liền nhìn Sakura, đỏ ửng mặt lên rồi đá mắt đầy tình yêu.

Sakura lập tức rùng mình hớn lạnh trốn sau lưng Hotaru, gào khóc:"Làm ơn đừng có đá ánh mắt đó với tôi!!"

Hotaru trầm mặt, nhưng hai hàng lông mày đã nhíu lại với nhau:".....Mắt tớ hình như bị hỏng rồi. Tớ muốn rời khỏi chỗ này."

Nàng thật sự muốn trốn đi chỗ khác, nơi giao lưu thể thuật không phải một người bình thường như nàng có thể hòa trộn vào đây được. Bọn họ thể thuật vốn không phải người rồi....

Một cuộc ẩu đả diễn ra, Naruto mạnh miệng đòi lên đấu trước, nhưng ngay sau đó cậu là người bị Rock Lee đá bay ra ngoài. Người kế tiếp là Sasuke cũng gặp trường hợp tương tự dù cậu đã bật luôn Sharingan.

Hotaru xem đến hoa mắt, thở dài nói:"Tốc độ của tên Rock Lee đó không phải dạng vừa đâu, với trình độ của Sasuke thì không thể bắt kịp được thân ảnh của cậu ấy."

"Cho dù có nhìn ra được chuyển động của cơ thể, nhưng không bắt kịp được đối phương thì cũng như không thôi."

Cuối cùng trận đấu lại được dừng lại bởi một con rùa màu đỏ lè. Rock Lee thẩm chí còn bị con rùa đó trách móc vì đã sử dụng kỹ thuật bị cấm không được phép dùng. cho nên cậu ta đã thành thật nhận lỗi.

Từ trên lưng con rùa nổ mạnh một tiếng, khói trắng mù mịt bay ra, xuất hiện là mộ người đàn ông ăn mặc kì dị, mái tóc ngố tàu cùng với đôi lông mày còn kinh dị hơn cả Rock Lee.

"Thật tình! Tuổi trẻ đúng là háo thắng!"

Đội 7:"!!!!"

Naruto vừa nhìn, không nhịn được đã gào lên:"Má ơi!! Sâu róm thành tinh!!"

"Vừa dày, vựa rậm...."

"Lại vừa đen..."

Hotaru mặt kinh dị, trông như cắn phải con gián:"Đây là lần đầu tiên tớ thấy cặp lông mày vĩ đại như vậy....."

Rock Lee tức giận giơ nấm đấu:"Này!! Đường có nói xấu thầy Guy!!"

Rock Lee sau đó đã bị Guy đánh mộ cú trách phạt, hai thầy trò nói một lúc không hiểu sao lại ôm nhau thắm thiết khóc nức nở. Hotaru nhìn mà cạn lời, đây là lần đầu nàng được nhìn thấy đôi thầy trò dị hợm như vậy....

Thật sự...

Là nhìn không nổi mà, trông đau mắt chết đi được.

Naruto vẫn cùng câu hỏi thắc mắc:"Này, con rùa đó là gì vậy?"

Ho• Nhà giáo nhân dân •taru lập tức mở lớp học cấp tốc cho cả đội 7:"Con rùa đó hình như là thuật triệu hồi, trông không giống con rùa bình thường thì chắc chắn là vậy rồi. Nếu nhìn chung thì chắc là thú triệu hồi của người đàn ông tên Guy kia."

Naruto nghiêng đầu:"Thú triệu hồi? Đó là gì?"

Hotaru:"....."

Nàng trầm mặt nhìn vẻ mặt cùng chung câu hỏi của cả đội 7, liền thở dài nói:"Để chút nữa tớ giải thích cho. Chuyện quan trọng bây giờ là ngài tính đứng sau lưng tụi em bao lâu nữa đây?"

Hotaru vừa nói vừa liếc nhìn qua Guy đang đứng đằng sau cả bốn người. Naruto lập tức hoảng hốt né ra, cùng với Sasuke đồng dạng nâng cao cảnh giác.

Guy xoa cằm, trông như hồi tưởng lại cái gì đó, lại đầy nhiệt huyết nói:"Này các em, Kakashi thế nào rồi? Hắn vẫn khỏe chứ?"

Hotaru ngửa mặt lên, nhìn Guy:"Ngài biết thầy Kakashi sao?"

Guy:"Biết hắn? Không, còn hơn cả thế nữa......Mọi người đều biết đến chúng tôi như "Đối thủ truyền kiếp"."

"50 lần thắng, 49 lần thua. Ta mạnh hơn Kakashi!"

Hotaru mắt cá chết nhìn Guy, sau đó lại lẩm bẩm:"Không thể tin được....thầy Kakashi mà lại yếu thế hơn sao?"

Bất giác, cái hình tượng đầy mạnh mẽ và tuyệt vời của Kakashi trong lòng Hotaru đang đỗ vỡ. Nhưng nếu thật sự có thể đem ra so sánh, Hotaru vẫn là chọn về phe Kakashi thì hơn.

Thấy mọi chuyện đã đần được giải quyết, Hotaru liền quay lưng muốn rời đi. Nhận thấy vẻ mặt khác lạ và không cam lòng vì thua cuộc của Sasuke và vẻ chần chừ chả hai người kia, nàng liền lên tiếng:"Ta đi thôi."

Sasuke nắm chặt tay, vẻ mặt không cam lòng khó chịu đến cùng cực. Hotaru đảo mắt nhìn cậu, sau đó lại lạnh nhạt đáp:"Bây giờ có đấu lại thì cậu cũng sẽ chẳng thắng nổi cậu ta đâu, chúng ta đi thôi."

Sakura nhận thấy câu nói của Hotaru có phần hơi đâm chọc Sasuke, liền hoảng hốt:"Hotaru à!"

Sasuke khó chịu nói:"Lần tới tôi nhất định sẽ thắng."

Naruto đưa hai tay ra sau cổ, lững thững vừa đi vừa nói:"Cậu cũng thấy bàn tay của cậu ta rồi chứ? Tên lông mày sâu róm đó chắc ngày nào cũng luyện tập chăm chỉ lắm. Hơn cả cậu nữa đấy."

Sasuke nhíu mày, hừ lạnh một cái đầy thích thú:"Kỳ thi tuyển chuunin này cành lúc càng thú vị rồi."

Nghe đến lời nói này của Sasuke, hai người kia đều lên tinh thần, chỉ có Hotaru là mặt đang xanh xanh tím tím. Chứng thực được năng lực của một tiểu quái vật trong số tiểu quái vật, cho nên có phải lúc sau nàng chính là càng bị đánh đến thảm bại không?

Chỉ nghĩ đến thôi Hotaru đã cảm thấy không ổn, mặt tái mét lại trông như sắp bệnh chết tới nơi.

Đến khi Kakashi gặp được đội 7, thấu được khuôn mặt của Hotaru liền hết hồn tưởng nàng sắp bệnh tới nơi, rờ trán thì thấy hoàn toàn lạnh lẽo, khó hiểu nói:"Em làm sao vậy Hotaru?"

Hotaru tái mặt:"Bỗng nhiên....em không muốn tham gia nữa....cứ để em làm genin vĩnh viễn đi cũng được......."

Kakashi sờ đầu Hotaru, mỉm cười bất lực bảo:"Sao lại xuống tinh thần chiến đấu rồi?"

Hotaru mím môi, liếc nhìn cánh cửa kế bên, khuôn mặt tự như gặp phải khắc tinh:"Em tự hỏi....với cái thể thuật này có phải đi vào để làm bao cát không?"

Sakura lập tức phản bát:"Không đâu, tớ thấy cậu quả thật rất đáng tin cậy, Hotaru à!"

Hotaru thở dài không nói gì, nàng chính là không muốn bị đánh!!

Ăn đánh siêu đau!! Nàng vạn lần cũng không muốn!!

Bất lực bị lôi kéo vào phòng thi. Hotaru chỉnh lại góc áo, cùng mọi người bước vào phòng thi.

Vừa đi vào, nhìn số người đông đến mức khó thở, Hotaru liền bất giác lùi ra sau lưng Naruto đứng. Nàng thật sự chẳng muốn gây chú ý tí nào cả, cũng nhờ tính cách không thích làm điểm nhấn nên những năm sống trong học viện mới được yên bình như vậy.

Nhưng mà....

Làm đồng đội với hai người được coi là thông minh nhất của lớp cùng với một người chuyên gây rối để tạo điểm nhấn, đôi khi chính là phải âm thầm chịu đựng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro