chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày liền cô nằm nghỉ ở bệnh viện thì hôm nay cuối cùng cũng đến.

Cuối cùng cũng được xuất viện. Cô đi làm vscn và thay một bộ yukata màu hồng rất là đáng yêu

         ( Đồ của Haru bận đây nha )

   Cô đứng soi mình trước gương cảm thấy ổn rồi mới bước lại vào phòng và đợi người mà ngài hokage nói đến rước
            Cốc cốc cốc

   Tiếng gõ cửa vang lên nhưng lạo không phải cửa ra vào mà lại là cửa sổ  cô mở cửa sổ đập vào mắt cô là một người thiếu niên che kín cả khuôn mặt chỉ chừa lại một bên mắt và tay thì đang cầm quuển sách icha icha

    " A chào em, em chắc là Haru-chan nhỉ?  Ta là kakashi rất vui được làm quen "

    " chào kakashi-san, vậy giờ chúng ta đi được chưa "

    " um chúng ta đi thôi "

   Trên đường đi không ai nói một lời nào khi đi ngang một quán bánh ngọt thì cô dừng lại và nhìn đắm đuối vào nó với biểu cảm rất là kawai, kakashi thấy vậy liền hỏi

   " em muốn ăn ư haru-chan "

Cô không nói gì chỉ gật đầu và tiếp tục nhìn vào quán

   " vậy chúng ta đi vào đó ăn thôi " kakashi thấy cô gật đầu liền nói tiếp

  " thật ư? "

  " thật "

   Vào trong quán. Cô ăn từng miếng bánh ngọt với biểu cảm hạnh phúc và cực kì dễ thương

   " đáng lẽ hôm nay người đến rước em không phải là ta mà là một người khác nhưng vì người đó có nhiệm vụ nên không đến "
  
   " người đó là ai "

Cô nói nhưng mắt vẫn không rời cái bánh và tay vẫn tiếp tục cho từng miếng bánh vào miệng

   " là Uchiha Itachi "

   Khi nghe kakashi nói vậy cô bỗng ngừng một tý rồi tiếp tục công việc chính của mình là giải quyết chiếc bánh nên cô chỉ đáp lại một chữ "um"
Trong đầu cô thì đang nghĩ

   « vậy là chưa đến khúc Itachi diệt tộc nhỉ »

   Khi ăn xong kakashi đưa cô về nhà và điều bất ngờ hơn nữa nhà cô gần à không phải đúng hơn là kế bên nhà của Itachi

   Vào nhà mọi thứ đều được ngài hokage chuẩn bị cho cô căn nhà không gọi là quá rộng nhưng đối với một đứa nhóc 4 tuổi như cô sống một mình trong căn nhà này cũng là quá rộng rồi đi

   " mình nên ra ngoài mua ít đồ ăn chứ nhỉ "

  Trên đường đi về cô thấy bọn nhóc đang chọi đá vào một cậu bạn tóc vàng thì cô chạy lại và nói

  " nè đang làm gì vậy "

  " tụi tớ đang diệt trừ quái vật "

  " quái vật? " cô nhìn bọn nhóc rồi hỏi tiếp

  " đúng vậy nó chính là quái vật sẽ làm hại mọi người. Cậu có muốn tham gia không "

Bọn nhóc chỉ tay vào cậu bạn có mái tóc vàng lúc đó cô liền nghĩ

     « đó không phải là Naruto ư »

Cô chắc chắn người trước mặt chính là naruto thì gằng giọng với bọn nhóc nói

   " không có quái vật nào ở đây hết mau biến hết cho tôi "

   " nó chính là quái vật " bọn nhóc đó vẫn cố cãi lại

   " tôi đếm từ 1 đến 3 các người mà chưa chịu đi thì sẽ bị ta đập cho một trận nhừ tử "

Nói rồi cô bắt đầu đếm khi mới đếm đến hai thì bọn chúng chạy đi hết

  Thấy bọn chúng đã đi hết thì cô bước lại gần Naruto mở miệng ôn nhu nói

   " nè cậu đứng dậy được chứ "

   " a..um được "

Thì thấy cô nói chuyện với mình cậu bắt đầu bối rối

   " nè sao cậu bị như vậy lại không chống đối lại "

   ".tớ cũng quen rồi không sao đâu " cậu cười trừ nói với cô
  
  « a naruto lúc nhỏ đúng là dễ thương quá mà »

  " chúng ta làm bạn nhé tớ tên là Firudo Haru rất vui được làm quen "

  " hả sao cậu lại muốn làm bạn với mình "

  " cậu không muốn ư vậy thì thôi vậy" cô giả bộ làm mặt chán nản nói

  " a không có. Tớ tên là Uzumaki Naruto ước mơ của tớ là muốn trở thành một hokage để được mọi người công nhận "

   " um cậu bị thương hết rồi hay về nhà tớ đi tớ băng bó cho "

  " vậy có được không "

  " không sao đâu tớ chỉ sống có một mình thôi " cô cười nói một nụ cười tỏa nắng làm cho cậu cảm thấy rất ấm áp

* Sẽ chẳng ai biết được sau nụ cười đó chính là những quá khứ đau buồn không thể nào quên

  
 

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro