Trong tương lai không rõ thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương đăng lại từ chính truyện.

—————————————————

Konoha một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa phủ lên vạn vật một tấm thảm ấm áp, gió chơi chuyền cành trong những tán cây đang vươn mình đón lấy ánh sáng. Chim chóc hót líu lo bên trên các cành cây để mừng một ngày mới.

Và sẽ là vậy nếu nó không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của một thiếu niên vẫn đang say giấc mộng. Hơn chục cái kunai, bonus phong độn bay ra từ cửa sổ đã tiễn vài em và tán cây kia về với cát bụi, theo cả hai nghĩa, còn những em khác thì bay tán loạn. Người ta còn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của thiếu niên kia

- Đm mấy con chim khốn khiếp kia, hót, hót cái qq. Tụi bây đ*o thể cho bố ngủ được à ? Sáng gì như sh*t, ngày mới như l*n

Rất dễ để biết rằng thiếu niên kia rất đang tức giận. Cậu ta làu bàu thêm chút nữa rồi đành lết xác đi vệ sinh cá nhân. Sau đó đi thay quần áo, băng trán Làng Lá thì cầm trên tay, xong xuôi cậu ta bước xuống phòng bếp. Nhìn thấy thân ảnh người con gái đang nấu ăn trong phòng bếp, làm cậu ta tươi tỉnh hơn hẳn, và nở một nụ cười

- Ohayo, Nyoko nee-san, ngày mới tốt lành

- Em cũng vậy, Sasuke-kun

- Hôm nay cậu nóng nảy thật đấy ! Haizzz, cái cây tội nghiệp của tôi _ Thanh niên Naruto vừa xuất hiện đã bắt đầu cà khịa. Mà cũng đúng thật, từ ngày sống ở đây, cái cây là do một tay cậu chăm sóc, vậy mà tên bạn thân chết tiệt lại tiễn tán lá đẹp nhất về trời. Ai biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu khổ sở vì việc này rồi. Càng nghĩ càng tức

Sasuke không quan tâm đi lại phụ Nyoko, đối với cậu nếu sáng sớm đã phải khẩu nghiệp thì cậu thà không nói còn tốt hơn. Hơn nữa, Haruka nói rằng cậu sắp bị nghiệp quật rồi, buồn ghê

- Thì lát nữa để tớ phục hồi lại là được chứ gì ? Lần sau phải đặt bẫy mới được. Biết đâu lại được món thịt chim thơm ngon _ Vừa nói đến ăn, Sasuke không giấu nổi khát khao ăn uống đang bùng cháy trong lòng

- Tớ chỉ muốn cái cây được bình yên thôi, còn mấy thứ khác không quan trọng. Hay là chúng ta rủ thêm mọi người rồi làm tiệc ngoài trời luôn _ Naruto cũng vậy, nói đến việc ăn đúng là sở trường của cậu. Nhưng cũng nhanh chóng phụ chị gái việc nấu nướng

- Á _ Nyoko cười tươi và véo mũi hai đứa em trai của mình, một kẻ phạm vào tội [ Tham ăn ] như cô, nói không quan tâm đến câu chuyện của hai đứa em là nói dối nhưng trước hết phải ăn sáng cái đã

- Hì, Nyo-chan lúc nào cũng vậy nhỉ ? _ Người vừa lên tiếng là một thiếu niên. Mái tóc màu xanh lục lưa thưa vài sợi xanh lam dài ngang vai được búi lại một cách tùy ý. Đôi mắt được băng lại bằng một lớp vải trắng. Giọng nói trầm ấm

- Ai biểu hai đứa dễ thương quá làm chi ? Đúng chứ nii-chan _ Nyoko mỉm cười nhìn người trước mặt

- Ohayo nii-chan / Namio nii-san, ngày mới tốt lành

- Hai đứa cũng vậy _ Namio mỉm cười, rồi lại phụ bữa sáng. Nói thật anh này có thể được xếp ngang với Haku-chan đấy. Haku là ngây thơ, Orochimaru là mặn mà, còn Namio là trưởng thành.
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười mà

- Yo, mấy đứa, ngày mới tốt lành _ Naoto đi xuống từ cầu thang, băng trán làng buộc trên cánh tay

- Anh cũng vậy Onii-sama / Naoto nii-san _ Cả bọn đồng thanh. Naoto nở nụ cười rồi lại phụ mấy đứa em của mình.

Công việc chuẩn bị bữa sáng hoàn tất và bắt đầu không khí vô cùng hòa thuận

Itadakimasu

Namio thân là nội trợ, và bình thường ăn rất ít nếu không bị cả nhà ép ăn

Naruto và Nyoko bình thường ăn rất nhiều, và vẫn là nơi phát ra âm thanh nhiều nhất. Một người là loa phát thanh-Naruto, một người là loa phóng thanh-Nyoko

Naoto và Sasuke chỉ tập trung vào bữa ăn, hai người ăn ở mức vừa phải, nhưng vẫn ăn rất nhiệt tình món ăn yêu thích

Bữa ăn kết thúc cũng là lúc mọi người bắt đầu đi làm nhiệm vụ của mình

Tất cả sẽ nhận nhiệm vụ cùng đội của mình. Riêng Namio sẽ nhận nhiệm vụ riêng ở văn phòng Hokage

Cánh cửa mở ra để chào tạm biệt những thành viên của gia đình, và sẽ lại lần nữa đón họ vào khi ánh hoàng hôn buông xuống

Văn phòng Hokage, 7h sáng

- Namio-san, nhiệm vụ hôm nay của cậu là thâm nhập Root và tìm về bằng chứng về việc Danzo hợp tác với Orochimaru

Đôi mắt trong lớp băng ánh lên một tia sát ý nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh nhận lệnh, câu khẩu hiệu quen thuộc

- Rõ, tôi sống là để phục vụ !

Và thân ảnh Namio tan thành vô số giọt nước rồi biến mất

- Có thể tin tưởng được cậu ta không đây ?

- Có thể Jiraiya, anh trai của Naruto, 'Đứa trẻ của sự Tái sinh'

Sân tập đội 5, 7h sáng

- Ohayo gozaimasu Mai-chan, Saki-chan, sensei

- Nyo-chan, ngày tốt lành

- Có vẻ các em đều có tinh thần nhỉ ? Vậy thì lên đường thôi

- Yeah !

Sân tập đội 13, 8h30 sáng

Ánh nắng chói chang càng làm đầu của Naoto nóng hơn, bẻ tay răng rắc, trên môi nở nụ cười ác quỷ

- Lại đây lũ khốn khiếp tụi bây để bố cho chúng mày một trận. Mông tụi bây đâu, chìa ra để ông thông phát nào. Rasengan

- Cứu mạng !

Cuộc rượt đuổi kèm theo những tiếng là kêu cứu vang vọng khắp sân tập cho đến khi giáo viên hướng dẫn của đội 13 dừng cuộc chiến này lại, đôi mắt Byakugan đã mở sẵn với những đường gân, kinh dị vl ra

- Đi làm nhiệm vụ

- Haii

" Chờ đi, đám chó chết, ông sẽ thiến hết tụi bây"

Sân tập đội 7, 9h 35 sáng

- Yo mấy đứa, ngày tốt lành _ Người mà-ai-cũng-biết-là-ai cuối cùng cũng xuất hiện, Hatake Kakashi giáo viên hướng dẫn của đội 7, vẫn là chất giọng lười biếng đó nhưng cơ thể đang run như cây sấy đã bán đứng anh khi nhìn thấy ánh mắt 'thân thương' của mấy đứa học trò 'thân yêu' "Toang rồi ông giáo ạ"

- Lần thứ n+1, em đếch cần biết mấy cái lý do lạ l*n và nhảm sh*t của thầy _ Sasuke đang rất bực mình, dám đi trễ, để xem cậu sẽ dần cho ra bã _ Thầy có năm lựa chọn. Thứ nhất chơi tài xỉu cược thân với em

- Thứ hai, em sẽ đích thân 'chăm sóc' cho thầy thầy thích 'đấm bóp' hay 'châm cứu' ạ, Kakashi sensei _ Vẫn rất lễ phép kính ngữ đầy đủ nếu không có đống sát khí và bàn tay đã nắm thành nắm đấm, Sakura đã sẵn sàng dần Sensei của mình ra bã

- Thứ ba, chơi cờ Shogi với con, ai thua phải dọn nhà ba tháng, hay là cắt chân tay ra nhỉ ? Khó chọn quá ! Nhỉ ? Tou-chan_ Haruka vừa nói ra những điều mình nghĩ, không biết chọn cái gì, không phải dọn dẹp rất tốt nhưng cắt rời chân tay ra cũng thú vị lắm. Haruka nói ra hình phạt nhẹ như không nhưng lại gây ra nỗi đau to lớn cho cha mình. Đối với Kakashi, cả hai hình phạt đều kinh khủng cả, nhất là phần cắt rời chân tay. Kiểu gì anh chẳng thua con nhóc IQ 210 này. Đang đau khổ, Naruto giống như dội gáo nước lạnh, chà muối lên nỗi đau ấy

- Thứ tư, thầy đọc cuốn sách này đi ạ _ Naruto nở nụ cười tươi chói lóa ánh sáng của Đảng, trên tay cậu là cuốn Bokura no Paradise, cuốn yaoi Hot nhất hiện nay. Tác giả: Namikaze Kitsune - chính là cậu.

Kakashi đau khổ, em là đứa có tâm nhất đấy, Naruto ạ. Thầy muốn đọc Icha Icha, chứ không phải cuốn này. Thầy không muốn trở thành hủ, suốt ngày ghép cặp, đi ngắm nhà tắm nam, rủ bạn bè vào phố đèn đỏ để tìm cảm hứng như em đâu. Thầy cũng không muốn bị bẻ cong, không muốn làm thụ, thầy có Yuri-chan rồi. Obikaka, Irukaka, Yamakaka, Gaikaka, Asukaka, Minakaka, Itakaka còn cả Kazukaka gì chứ !? Có làm cũng phải làm công, thầy thích nằm trên, không nằm dưới đâu. Đau khổ là vậy nhưng Kakashi hiểu rằng, chọn là chết mà không chọn cũng chết. Thôi thì chọn đại vậy

- Thầy chọn ... thứ-ứ ... năm

Haruka mỉm cười tinh nghịch, hôm nay cha chết với con. Cô ra hiệu cho cho đám bạn giời đánh của mình. Hiểu ý, cả đám cùng chuẩn bị

- Sẵn sàng chưa

- Rồi

- Vậy thì LÊN THÔI

- Rasengan

- Sharano

- Chidori ×2

- AAAAAAAAAAAAAA

Tiếng kêu thảm thiết vang vọng một khoảng lớn. Giờ Kakashi vừa thấy đau vừa thấy buồn và đang được Sakura chữa trị, cùng với ánh mắt cảnh cáo từ Sasuke. Gì thì gì, Uchiha không thiếu mấy đứa điên, và mấy đứa ghen bất chấp. Thật không may cho Kakashi, Sasuke thuộc cả hai loại trên

- 10h đúng, đi bây giờ còn làm được 1 nhiệm vụ cấp B và 3 nhiệm vụ cấp C nữa _ Kakashi vươn vai, cái gậy và củ cà rốt, trời ạ. Cuối cùng cũng thoát, hi vọng đám học trò đã bỏ qua để anh có một ngày bình yên. Vừa nghĩ xong, Kakashi đã lấy tay đập lên mặt mình, trời ạ, anh vừa cắm một cái flag cmnr

- Đợi đã, đầu tiên tiền đâu. Tiền bồi thường tổn thất tinh thần, tiền bồi thường phí tổn thời gian, tiền bồi thường thương tật. Tổng cộng 3 000 ryo _ Mặt Sasuke vẫn bất cần đời, tưởng cậu sẽ bỏ qua dễ dàng chắc, không xì tiền em đánh cho thầy nôn ra

- Để lúc về thầy dẫn mấy đứa ra Ichiraku được chưa ? Lần đầu tiên thầy gặp một Uchiha vô liêm sỉ như em _ Tính ăn cắp giữa ban ngày à ? 2 câu sau, đương nhiên là Kakashi lẩm bẩm trong miệng, nhưng tai Sasuke vốn rất thính

- Liêm sỉ gì tầm này, không có tiền gặm đất mà ăn hả thầy ? Sanin hay Kage thì vẫn cần tiền để sống, em chỉ là một Gennin nên càng cần tiền _ Dù ra sao, dù thế nào, mặt Sasuke vẫn cứ ngầu. Tay cậu đưa lên một sấp tiền được gấp đôi _ Vậy em lấy cái này nhé

Nhận ra đó là sấp tiền mình để trong túi áo, Kakashi hốt hoảng, chẳng lẽ khả năng ăn trộm của Sasuke lại có tiến bộ

- Em-m ... từ khi nào ?

- Lúc em đấu thể với thầy, em thấy nó lòi ra ở trong túi áo nên tiện thể lấy luôn, kiểu gì em không lấy _ Sasuke thản nhiên, nhặt được của rơi, tạm thời bỏ túi, lo gì

Kakashi ngửa mặt lên trời " Itachi, đứa em trai của cậu, thực sự là cậu nên về đi "

- Đừng quên Ramen nha thầy _ Naruto nhắc nhẹ

- Hả ?

- Thầy hứa rồi còn gì _ Sakura mỉm cười, hai tay đấm vào nhau

- Đư-ược _ Anh hoàn toàn không muốn ăn đấm đâu

- Yeah ! Nhiệm vụ thôi _ Cả đám vui vẻ, nhất là Sasuke tại vừa trấn lột được ông thầy mà, nhưng trên hết là vì chùa iz best

- Mọi chuyện đều ổn cả, nhưng tương lai ấy, vĩnh viễn chẳng thể đổi thay _ Thiếu niên, mái tóc xanh như màu trời, từ không trung quan sát tất cả, mỉm cười, hóa thành muôn hạt sáng rồi tan biến

———————————————————

Chỉ là một chương lừa tình thôi mà. Đừng tin sái cổ thế chứ

Đây chỉ là chương phác thảo cho tương lai hoi, còn mọi chuyện đều có thể diễn ra theo hướng khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro