Chương 1. Kết thúc của cuồng tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đã từng nghe 'Câu chuyện ngàn năm'
Chuyện về một vùng đất rất lâu trước đây
Nơi thần, nhận loại, thần tộc, á nhân và quỷ dữ cùng tồn tại
Một cuộc chiến nổ ra giữa 「Thiện」 và 「Ác」
Sinh ra từ tận cùng 「Bóng tối vô tận」
「Ác ý」dần trở thành「Sự sống」
Sinh ra từ thanh sắc 「Ánh sáng tội lỗi」
「Thiện ý」dần「Sa ngã」
Với ý niệm duy nhất rằng:
Hãy hủy diệt thế giới này đi
Khi nhận ra 「END」sắp tới
Tất cả đồng loại dừng lại
Cuộc chiến ngàn năm kết thúc
Những [Đấng cứu thế] - [Vật hiến tế] được lựa chọn
Những linh hồn bất thường
Hợp lại với nhau, những đứa trẻ cùng chiến đấu
Với một mục đích duy nhất
Cứu lấy thế giới sắp diệt vong
Mỗi đứa trẻ, mỗi số phận với trái tim có một phần bóng tối
Nhưng bỏ qua sự khác biệt về chủng tộc
Hứa với nhau rằng
"「Chúng ta sẽ cùng sẻ chia mọi điều」"
Trải qua rất nhiều cuộc chiến khó khăn
Chỉ còn một người duy nhất sống sót
Vươn đôi tay
Hướng về 「Phước lành」

Kết quả của những sự hi sinh thuần khiết
Cứu rỗi lấy thế giới
Ánh sáng âm vang của bình minh, khúc hát của vinh quang
Nhảy múa trên con thoi của lịch sử không ngừng lặp lại
Dệt nên muôn khúc ca cho Vận Mệnh tàn khốc lặp lại không ngừng
Những linh hồn chết đi và tái sinh không ngừng
Cũng chỉ là con rối của 「Ác tâm」
Linh hồn của những [Đấng cứu thế] bị chia ra muôn mảnh vỡ
Rốt cuộc có gặp lại nhau không ?
Câu trả lời ... không ai biết được cả
Hãy để tôi kể cho bạn nghe
'Câu chuyện ngàn năm'

_ Người hát rong

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Tiếng còi xe, tiếng người xôn xao, tiếng khóc, tiếng người la hét, tiếng xương vỡ, tiếng máu rơi tík tók

Mùi người, mùi xe, mùi máu, mùi của cái chết hòa vào không khí, tạo ra hỗn hợp đủ để khiến người ta buồn nôn

ngạc nhiên, sợ hãi, sợ hãi, đau đớn rồi vui mừng, rồi hạnh phúc

Dòng máu nóng duy trì sự sống giờ đây đã chảy ra thành từng đám, đỏ au rồi đen sẫm lại

Thân thể giờ đây, một nửa chỉ còn là một bãi máu thịt lẫn lộn

Trên khuôn mặt bị mặt đường cào rách hiện ra một nụ cười bình yên. Nó trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn, chết chóc xung quanh

Cô chết vì cứu người
ai đó sống và cái giá là cuộc sống của kẻ khác

Một cái chết ngoài dự kiến mà nằm trong mong đợi mỏi mòn giờ đây đã thành hiện thực

Linh hồn như bị kéo ra khỏi thân thể và lập tức mất đi tri giác

Âm thanh duy nhất còn vang vọng là tiếng hét thất thanh đã trở thành tiếng khóc của một thiếu niên

Đến giờ phút này còn giá trị gì không ?

Tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao luôn là người ?

Thiếu niên luôn luôn tự hỏi mình như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro