Chương 14. Băng hoại (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: CHƯƠNG TRUYỆN NÀY CHỨA YẾU TỐ HENTAI (KHIÊU DÂM/ CẢNH 18+). ĐỀ NGHỊ SUY XÉT THẬT KỸ TRƯỚC KHI TÂM HỒN BỊ ĐẦU ĐỘC

TÁC GIẢ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ MỌI HẬU QUẢ PHÁT SINH

P/S: để vậy thôi chứ tui biết cái này vô dụng vãi ra

------------------------------------------------------------------------------------

- Ringo, tôi và em rốt cuộc chúng ta là gì của nhau ?

Chúng ta là gì của nhau? Một câu hỏi không cần câu trả lời. Bởi vì chính bản thân nó đã trả lời cho chính mình. Ngoài quan hệ vợ chồng vô danh hữu ích thực. Ngoài cái danh đó ra họ không còn là gì của đối phương cả


- Là vợ chồng, không phải sao ?

Ringo hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời, họ là vợ chồng và chỉ có cái danh ấy. Thực chất, giữa họ không có tình yêu, hoạ chăng thứ đang níu kéo mối quan vốn mơ hồ ấy là cái trách nhiệm người làm vợ, làm chồng, là cái đạo, cái nghĩa phu thê.

Chỉ cần một ai đó bước tới trước, thì cái mối quan hệ vốn mong manh như tờ giấy sẽ bị xé nát, và giờ khi Izuna mở lời thì nó đã chính thức bị xé nát mất rồi

- Tôi biết em không muốn lấy tôi và nếu em muốn, em có quyền từ bỏ cuộc sống hiện tại nghĩa là chúng ta sẽ cắt đứt mối quan hệ vợ chồng này. Dù gì chúng ta cũng không là gì của nhau trừ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi không yêu và em cũng vậy. Ngay từ đầu, đây là mối quan hệ không ai biết

Izuna nói một cách nghiêm túc.

Điều này khiến cho cô không biết nói gì. Đúng như anh ta nói. Bọn cô chẳng là gì cả. Nhưng cô không thể để mối quan hệ này kết thúc được. Gia tộc Hoshikawa thực sự rất có thế lực, cứ nhìn vào Tộc trưởng của Hyuga thị tộc lại có thể gả một đứa con gái, mặc dù là Phân gia bất chấp nguy cơ bí mật về Byakugan có thể bị bại lộ. Nếu cô thất bại thì không biết nhánh của cô sẽ ra sao nữa. Tuy không hề tình nguyện trong chuyện này, nhưng mà cô vẫn phải bảo vệ, ít nhất là nhánh của cô. Trách nhiệm của một tộc nhân Hyuga vẫn đè nặng lên vai người phụ nữ này

- Anh có thể dễ dàng đưa ra quyết định ấy, còn tôi thì không. Anh biết rõ mà. Izuna-san, thế giới này vốn dĩ đâu có công bằng cho một người như tôi

- Phải rồi nhỉ, là tôi quá hấp tấp, không suy nghĩ kỹ mọi chuyện. Nhưng mà Ringo-san, tối nay chúng ta đâu phải gặp nhau để nói chuyện chứ

Izuna thở dài rồi đưa tay kéo mảnh vải che đi đôi mắt xuống, để lộ một đôi mắt màu đen rất đẹp, hệt như màu sắc mặt biển phản chiếu lại ánh trăng rằm. Nhưng ánh mắt ấy lại chỉ phản chiếu một nỗi buồn sầu thảm. Một nỗi buồn mơ hồ, gọi không thành tên nhưng lại dai dẳng mãnh liệt khiến bất cứ ai nhìn vào cũng muốn tan vào trong đại dương của nỗi buồn ấy

Anh cũng đưa tay cởi bỏ bộ đồ trên người chỉ để lại một bộ đồ trong mỏng manh.

Ringo sợ hãi lùi về phía sau, đương nhiên cô hiểu những gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng không thể ngừng lại sự rùng mình từ bên trong. Cô nhìn Izuna, như đang tìm kiếm lòng nhân từ nơi con người ấy, nhưng hiển nhiên đáp lại cô chỉ là hiện thực tàn nhẫn

Quanh đôi mắt trắng ấy đã bắt đầu nổi lên những gân nhỏ như lời cảnh báo, anh thì thở dài ngồi lên chiếc giường trong phòng. Rồi anh từ từ cởi bỏ cái áo trên người mình như một mời gọi. Ringo chỉ cảm thấy cổ họng mình nóng ran lạ thường, nó hung hăng cắn nát ý chí của cô. Cô gái trẻ tuổi tắt Byakugan đi rồi xông tới đẩy ngã người chàng trai trên giường, đưa tay vuốt ve lấy gương mặt anh.

Izuna rất đẹp, thậm chí là đẹp hơn nhiều người phụ nữ khác. Bàn tay cô vuốt ve quanh đôi mắt, hàng lông mi rồi trượt dài xuống khuôn miệng, những ngón tay luồn vào bên trong cảm nhận người bên dưới đang liếm láp như muốn lấy lòng. Cô rút những ngón tay ấy ra rồi vuốt ve nơi đỉnh ngực trái trần trụi của Izuna, nhìn nó từ từ cương cứng lên và rồi cắn chặt lấy nó không tha. Izuna ôm lấy mái tóc cô gái xoã dài, yên lặng để yên cho cô dày vò mình, thi thoảng vì quá đau anh cũng sẽ phát ra những âm thanh rên rỉ vụn vỡ

Ringo rốt cuộc đã buông tha cho anh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy và liếm láp vết máu tươi trên môi mình, hẳn nhiên cô không chấp thuận bị biến trở thành một con rối

Cô gái cũng biết chắc chuyện gì đang diễn ra, Haruka, Haruka. Một ý tưởng đáng sợ hiện ra trong đầu Ringo. Nó khiến cô ghê tởm muốn chết đi được.

Izuna đẩy cô khỏi cơ thể, anh cởi hết những gì còn sót lại trên cơ thể mình, thành khẩn, thành thật quỳ trước mặt cô.

- Thực ra, không ai trong hai chúng ta có quyền quyết định số phận của mình cả

Đôi mắt màu đen xoay tròn để hiện ra một đôi Mangekyō Sharingan đưa cô vào trong ảo thuật.

Trong vài phút ngắn ngủi, cô đã nhìn thấy một Uchiha Izuna với một trái tim thuần khiết sống trong sự yêu thương của gia đình, thấy một Izuna thuở thiếu thời dần bị nhấn chìm trong sự nghiệt ngã của chiến tranh, thấy một Izuna trưởng thành bị giằng xé giữa trách nhiệm của một người anh trai và một thành viên trực hệ của Uchiha, thấy một Uchiha Izuna đã hoàn thành trưởng thành quyết định kết thúc sinh mệnh của mình để bảo vệ những gì còn sót lại của anh. Và cô cũng thấy, một con người được kéo về giữa ranh giới sinh tử, tiếp tục bị giằng xé bởi những người không quen biết.

Thoát khỏi ảo thuật, cô thấy hai dòng nước mắt trào ra từ đôi mắt anh. Những cảm xúc của anh đè nén chính chủ nhân của chúng đến mức người ấy không thể nào thở nổi, đến cả khóc, anh cũng chẳng dám gây ra chút âm thanh nào

Ringo ôm lấy thân thể đang trần trụi và ôm lấy cả những nội đau của anh. Cô mỉm cười, bàn tay vuốt ve cơ thể anh tựa như đang an ủi. Cô nhìn anh run rẩy hôn lên cơ thể mình, run rẩy đem cả hai hoà làm một. Đến lúc này, anh mới khóc bật thành tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lên người cô mang theo bao bi thương cùng nhẫn nhục chịu đựng. Anh cẩn thận sợ làm người trong vòng tay của mình đau khi đi vào, cũng cẩn thận đem cao trào của mình ra ngoài. Anh nhìn thân thể trắng sáng của vợ mình với một đôi mắt thuần khiết không chứa chút ác ý nào, dù là nhỏ nhất.

Khi tỉnh lại vào sáng hôm sau, cô thấy yên bình đến lạ, nhìn người đang say giấc bên cạnh mình, cô bất giác mỉm cười

- Giữa thế giới rộng lớn này, thật vui vì để ta tìm thấy nhau

Cô thì thầm

Đáp lại những ngôn từ ấy là một đôi mắt chất chứa bao yêu thương dịu dàng chỉ dành cho riêng cô

Hạnh phúc hiện hữu ở nơi đây và những nỗi đau vẫn luôn thường trực. Những nỗi lo âu luôn bủa vây chờ chực xô ngã niềm hạnh phúc ấy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro