Chương 23. Trên đời này có một thứ được gọi là' Nghiệp'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Konoha một ngày mới
Mặt trời chiếu những tia nắng ban mai lên ngôi làng xinh đẹp. Những mái nhà như bừng sáng trong nắng. Những giọt sương lấp lánh như hạt ngọc. Cây cối reo vui, những tán cây xào xạc trong gió

Người lớn thức dậy và bắt đầu làm việc. Các Jounin, Chuunin, Gennin cũng đi làm nhiệm vụ. Trẻ em cắp sách tới trường với nụ cười trên môi

Một ngày bình thường... À, trừ một nơi. Văn phòng Hokage

Nơi này hiện đang diễn ra một cuộc thi đấu mắt căng thẳng. Hokage đáng kính đang đấu mắt quyết liệt với một cậu bé 7 tuổi, sở hữu mái tóc vàng hoe và đang ngoe nguẩy một cái đuôi màu đỏ

Naoto cười kéo theo sáu chiếc râu ngọ nguậy, xung quanh tỏa ra sát khí nhàn nhạt, tuy trong hình dáng 7 tuổi nhưng sát khí của một con vĩ thú đã sống ngàn năm lớn đến mức nào ? Ai cũng rõ. Anh cười thầm " Chút Chakra này, làm màu cũng được đấy chứ ! "

Hokage Đệ Tam đang sốc nặng. Làm cách nào mà Cửu vĩ có thể thoát khỏi phong ấn với hình dạng này. Hơn nữa còn dùng Naruto để uy hiếp. Còn đống điều kiện đó nữa, rốt cuộc kẻ này muốn gì đây. Nhất thời vị Hokage nghĩ không ra

Naruto nở một nụ cười công nghiệp trên môi khi vẫn đang được anh trai ôm trong lòng. Cái vẹo gì đang diễn ra vậy ? Cậu còn có hẹn đi câu cá cùng Haruka-chan, Taiyou nii-san và Yuuki nii-san nữa, cứ thế này làm sao đi được đây trời. "Ojii-sama, cháu biết là ông bất ngờ nhưng có cần cằm rớt xuống đất thế không ? Và Onii-chan nữa, em biết là anh thích thể hiện rồi nhưng lượng sát khí đó có cần thiết không ? Thể hiện là lên viện đó anh. Nửa tiếng rồi đấy, tạo nghiệp là sẽ bị nghiệp quật đó, anh đang tạo nghiệp đấy ! Ôi ước mong nhỏ bé của tôi ! Ông trời ơi, ông liệu có thấu ??? " Tiếc thay, gọi trời, trời không thấu, gọi đất, đất không nghe, Naruto đành ngậm ngùi ngồi đấy và tiếp tục nở nụ cười công nghiệp kia

- Mọi chuyện bắt đầu từ 30 phút trước:

7.00 sáng. Ngài Hokage Đệ Tam đang bắt đầu ngày mới một mớ giấy tờ cần giải quyết đương nhiên không nhiều bằng Đệ Thất rồi.

Cốc cốc

Ai vậy ? _ Đệ Tam nhìn về phía cửa. Ai lại đến giờ này

- Là cháu, Naruto, thưa Ojii-sama

Đệ Tam gật đầu, từ khi biết nói chuyện nó đã đòi gọi ông là Ojii-sama. Ông chấp nhận điều đó, một phần vì sự uỷ thác của Minato, nhưng trên hết là vì ông cảm nhận được ở Naruto một nỗi buồn vô hạn. Ông không thể hiểu được đứa cháu này

- Vào đi

Naruto bước vào, theo sau là một cậu bé hao hao cậu. Vẻ ngoài vô cùng kiêu ngạo trong cách đi và cả ánh mắt. Hokage cảm nhận được một áp lực vô hình trên người cậu bé đó. Cậu bé tự tìm một cái ghế rồi ngồi lên và bế Naruto ngồi trên đùi. Mặt đối mặt với Hokage Đệ Tam. Một phong cách rất tự nhiên nhưng Đệ Tam không làm gì cả. Vị Hokage nheo mắt nhìn đứa trẻ trước mặt

- Nè cháu bé, cháu là ai ?

- Là ai ? Một người quen cũ thôi. Chỉ cần Hokage-sama đây chịu cho tôi ở lại làng Lá này, cho tôi ở cùng Naruto để tiện chăm sóc thằng em trai ngốc này là được rồi.

Cậu bé xưng hô rất suồng xã, giống như không xem người phía trước ra gì

- Vậy cháu tên là ? _ Trực giác mách bảo Hokage rằng kẻ trước mặt rất nguy hiểm và ra lệnh cho toàn bộ Anbu rời khỏi nơi đây. Nếu đúng như vậy, ôm không muốn có ai phải thiệt mạng cả _ Bây giờ cháu hài lòng rồi chứ ?

Cảm nhận được không còn kẻ nào ở đây, cậu bé nở một nụ cười đầy kiêu ngạo, sát khí tỏa ra xung quanh

- Tôi tên là Uzumaki Naoto, hay còn được biết tới với cái tên Cữu vĩ-Kurama _ Vừa nói một cái đuôi màu đỏ hình thành từ sau lưng Naoto và ngoe nguẩy trước mặt Đệ Tam

- CỮU VĨ ? SAO NGƯƠI LẠI Ở ĐÂY ĐƯỢC ! MAU THẢ NARUTO RA

- Bình tĩnh đi Hokage-sama, nếu ông từ chối vậy đứa cháu này tôi sẽ đem đi

Naoto cười rạng rỡ nhưng đôi mắt nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, sát khí càng tăng lên

Naruto đổ mồ hôi, đây chính là cái mà Haruka gọi là cụ tổ của ngành làm màu à ? Anh trai cậu có thể đi giật giải Oscar dành cho diễn viên làm màu nhất năm được đấy

- NGƯƠI ...

Vị Hokage không biết nói gì

Yep và câu chuyện tiếp diễn cho tới tận ngày nay

Đệ Tam nhìn Cữu vĩ như thể đã suy xét xong. Nếu hiện tại Cữu vĩ mà xuất hiện và phá hoại một lần nữa, Konoha chắc chắn sẽ đại loạn. Còn nếu liều mạng khinh suất, sẽ không đảm bảo được tính mạng của Naruto, chi bằng cứ thăm dò ý muốn của kẻ trước mặt rồi tính sau và cử Anbu theo dõi từng hành động. Nếu Cữu vĩ chịu ở yên làm một công dân bình thường, ông có thể sẽ chấp nhận cậu ta, còn nếu Cữu vĩ thực sự có ý hủy diệt Konoha, hừ đừng hỏi tại sao biển xanh lại mặn

- Được rồi, miễn là Naruto được an toàn _ Hokage nhìn đứa cháu đang mỉm cười hồn nhiên ấy, chỉ có thể thở dài, nó đang cười, nhưng nụ cười ấy ... Haizzz, Minato, lời hứa ấy, ta không giữ được rồi _ Và ngươi phải đi học, đó là việc mà bất kỳ đứa trẻ nào của Konoha cũng phải làm

- Được thôi, khi nào bắt đầu

- Ngày mai

- Vậy, ta xin phép đi trước, cáo từ

Naruto thả lỏng cơ thể, bóp lại cơ mặt. Mẹ nó, tưởng là liệt cơ mặt và không cảm xúc luôn rồi chứ. Nhìn theo lưng Naoto. Cậu bắt đầu nói khi ra khỏi khu dân cư tiến đến Hồ Mặt Trời. Một cái tên do Haruka đặt

- Onii-chan, anh thích làm màu đến vậy sao ? Datteba... Phụt Ha ha ha ha ha ha

Naruto chưa kịp nói hết câu thì đã ngỡ ngàng, bàng hoàng, rồi cười như điên khi chứng kiến cảnh tượng huy hoàng của ông anh trai : chân chổng lên trời, mặt hôn đất mẹ. Tư thế huyền cmn thoại. Hơn nữa còn ngã vì cục đá chớ. Cữu vĩ tiếng tăm lẫy lừng, người người run sợ vậy mà lại vấp ngã vì một cục đá nhỏ. Vì vậy mà Naruto không nhịn cười được

Sau một hồi vật vã, cuối cùng, chuyến hành trình vẫn tiếp tục, bây giờ sát khí tỏa ra xung quanh Naoto ngày càng nhiều, giống như mắc nhưng không được đi, theo cách nhìn của Naruto thì là vậy

-Yo, Naruto-chan, ở đây _ Haruka vẫy tay ngay khi nhìn thấy bóng dáng hai anh em Uzumaki

- Ohayo, Haruka-chan _ Naruto cũng vẫy tay đáp lại

- Đến muộn quá ... Ha ha ha ha ha

Mọi người biết chuyện gì xảy ra hông, Naoto lại vấp ngã nữa rồi.

Cụ thể là ảnh đi với mặt bất cần đời, không thấy đường nên kết quả là chân phải mắc vô rễ cây rồi lăn vài vòng trên mặt đất, kết thúc là mặt đập vào gốc. Đảm bảo là rất thốn nhưng mắc cười mún chết. Cúi cùng Taiyou phải kéo Naoto và đặt ảnh yên nghỉ nhầm là yên vị trên một hòn đá to tổ chảng, sản phẩm made in Izuna. Mặt ảnh đen như nhọ nồi cầm cần câu " Xui tận mạng, cái đ*o gì đang diễn ra vậy, muốn tàn phá Konoha quá " Đó là suy nghĩ của Naoto lúc này

- Wow, Taiyou nii-san câu được nhiều quá, sugoi ( tuyệt quá ) _ Naruto nhìn cái xô đầy cá của Taiyou thì mắt lấp lánh, quả nhiên, một kẻ càng lười thì tu vi càng cao, và mặt xệ xuống khi nhìn vào thằng anh trai với kiểu
Tựa gối buông cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
Vâng chẳng có con cá nào hết _ Haizzz, Onii-chan thì

- Chuyện _ Taiyou được dịp vui nở mũi

Mặt Naoto ngày càng đen hơn, đen hơn nữa

- Đó là sự khác biệt giữa anh nhà người ta và anh nhà mình _ Haruka phán, quả nhiên cái gì đi với -người ta đều không tốt và hư cấu

- Á oái ưm bốp rắc tủm _ Trong khi bên kia đang bận tám xuyên lục địa, xuyên không gian, xuyên qua vô số thế giới, xuyên từ đông sang tây, xuyên từ lõi trái đất đến các tầng cao của khí quyển, xuyên từ Các Mác sang Lênin, xuyên từ Công xã nguyên thủy đến Công sản chủ nghĩa, vân vân và mây mây vì chắc chắn sẽ có một bữa trưa bằng cá ngon lành thì ở bên này đã phát ra những âm thanh thanh lịch. Tui sẽ giải thích

- Á = Cá mắc câu rồi nhưng Naoto kéo mạnh quá nên nó bay lên trời theo đúng nghĩa đen

- Oái= Con cá bay lên và rời khỏi cần câu

Ưm = Con cá do chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn của Trái Đất nên bay theo qũy đạo hình Parabol tiến thẳng tới chỗ Naoto và Ảnh nuốt luôn con cá rùi

Bốp = Mọi vật đang chuyển động đều có xu hướng bảo toàn vận tốc được gọi là quán tính hay nói cách khác cần câu đã theo quán tính rời khỏi tay Naoto bay cao bay xa va chạm một lực với tảng đá cạnh cái cây mà anh đã đập mặt vô

Rắc = Một trong những tác dụng của lực là làm biến dạng vật và cái cần câu đã bị lực làm cho nó gãy làm đôi

Tủm = Lực hút của Trái Đất đã kéo Naoto rơi xuống hồ

Chứng kiến thời khắc huy hoàng ấy, Haruka và Naruto không thể không cười lăn cười bò trên mặt đất

- Ôi cái cần câu của tôi ! Ha ha ha _ Yuuki thương tiếc cho cái cần câu mà cha cậu đã làm tăng nhân ngày sinh nhật của cậu cơ mà Yuuki cũng không nhịn được cười

- Ôi trời _ Taiyou ban đầu cũng cười nhưng nhanh chóng lao xuống hồ cứu Naoto lên. Dù anh biết là tên đó có bị ngũ mã phanh thây cũng chẳng chết. Không ăn gì thì vẫn cứ sống nhăn răng. Máu ngừng chảy thì vẫn bình thường. Tim ngừng đập thì vẫn cứ sống. Không hít thở thì anh đây vẫn cứ sống, làm gì được anh. Và đương nhiên, có rớt xuống nước thì Naoto cũng chẳng chết được, bùn chứa mana thì tan kiểu gì ? Túm cái váy lại, Char này được buff bất tử

Sau một hồi chật vật thì cuối cùng cũng lôi được Naoto về nhà Haruka. Lý do vì Naoto vốn không có đồ để mặc mà là đồ của Taiyou thế nên Naoto sẽ được mặc một combo đỏ đen trắng, ngoài ba màu này ra Taiyou không có đồ màu khác nữa

Mà Nhà Naruto cũng đổi về nhà của cha mẹ mình rồi, không xa nhà Haruka lắm, quanh khu ít nhà dân, mà cũng khá rộng rãi, nội thất đầy đủ. Ngoài hình của cha mẹ cậu, hình của hai anh em cũng được thêm vào, còn hình chụp chung với mọi người nữa. CEO Đệ Tam không có cửa với Naoto

Đệ Tam lúc này: Ta nhìn mà ta tức á

Quay lại chỗ Naoto
Naoto định phụ giúp nấu bữa trưa nhưng mà những thứ anh động vào, tất cả đều cháy đen

Ringo nhìn anh với đôi mắt Byakugan đã mở sẵn với các đường gân nổi lên quanh mắt, sát khí tỏa ra. Nếu với một con Cửu vĩ hồ thì đống sát khí này chỉ là muỗi nhưng với Cửu vĩ hiện tại thì khác. Như một đứa trẻ phạm phải lỗi, Naoto run như cây sấy

- Naoto-kun, cậu mới làm gì vậy ?

- À ưm ực

- RA NGOÀI MAU !

- Haii _ Và biến mất như một cơn gió

Sau đó là tiết mục cà khịa của nhóm 'ăn bám' gồm có Akari, Yuuki, Kirito, Haruka, Midori, Naruto, Hikaru và Hikari. Bạn thắc mắc hai đứa này có phải người chuyển sinh phải không ? Rất tiếc, hai đứa này bình thường trừ tóc Highlight ra, tất cả đều đen nhưng một phần tóc mái màu trắng. Và chúng nói gì ư ?

- Haii haii haii _ Hikaru

- Desu desu desu _ Hikari

Và Naoto lẩm bẩm " Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt ... chết tiệt "

Xin lỗi những ai là fan của Kurama nhưng trong fic này, Kurama sinh ra là để dìm và dìm

Sau đó anh ăn cơm và mắc ngẹn kéo Yuuki ngẹn theo, cơm bay cá bay, bữa ăn bay theo. Mọi người nhìn khung cảnh đó chỉ biết thở dài nhất là Naruto 'Một vòng Trái Đất. Em ngồi đây, anh ngồi kia, bữa cơm bùm, không dám nhìn, không nói gì, nước mắt rơi từ khóe mắt sâu vào tim'

Ăn trưa và nghỉ ngơi xong là luyện tập. Bắt đầu là bài tập điều khiển Chakra, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu Naoto không tự vấp ngã vào cái đuôi Chakra của chính mình. Thốn và ha ha ha

Haruka mỉm cười qủy dị. Đôi khi những suy nghĩ trong đầu sẽ làm biến dạng cả bề ngoài cả một con người. Nhỏ tuổi thật đấy, nhưng cô bé vẫn khiến người khác phải đổ mồ hôi. Mọi người hay nói con gái sẽ đẹp hơn khi cười đúng không ? Con tác giả lại nghĩ khác đó

Thấy không chả phải nụ cười nào cũng đẹp cả đâu nhất là nụ cười của một đứa loạn thần như Haruka.

- Naoto nii-san, trên đời này có một thứ được gọi là 'Nghiệp'. Yên tâm đi, anh sẽ bị nghiệp quật dài dài

Một ngày bình thường của Naoto kết thúc bằng một bữa cơm cháy, thức ăn kể cả cái nồi cũng cháy đen nốt

Naruto lặng lẽ lấy một gói mì Ramen và pha ăn. Lòng cậu tự nhủ khi nhìn anh trai mình tự kỷ trong góc nhà " Không sao đâu, Taiyou nii-san đã nói là Onii-chan không ăn cũng không chết đâu mà lo Dattebayo, Itadakimasu "

Và từ đó ta thấy Naruto là một người em tốt đến mức nào

Ngày hôm sau cũng là ngày mà Naoto đi học lần đầu tiên. Naruto cùng anh trai đi ra quán Ichiraku để ăn sáng, Naruto chẳng muốn anh trai phá nát căn bếp đâu, tốn kém lắm. Sách vở thì được Hokage chuẩn bị sẵn chắc ông cũng chẳng muốn Cửu vĩ phá làng vì không có dụng cụ học tập đâu, mà chủ yếu là do hôm qua Đệ Tam đã cười chảy nước mắt khi quan sát Naoto

Ăn xong em trai đi luyện tập cùng mọi người còn anh trai đi đến học viện Konoha. Ý nghĩ phá làng tạm lắng xuống một lần nữa lại trỗi dậy khi Naoto gặp giáo viên chủ nhiệm, Yamanaka Raito. Ấn tượng đầu tiên về Giáo viên-san là một Chuunin trẻ tuổi khoảng 17, nước da trắng, mắt xanh biển nhạt, mái tóc vàng dài, và đặc biệt là vừa phởn vừa nói nhiều túm cái là vô duyên. Trên đời này đây là loại người mà Naoto ghét nhất

Raito bảo Naoto chờ ở ngoài cửa đến khi anh ta gọi vào là vào. "Im lặng là vàng" Naoto tự nhủ

Mọi người thắc mắc sao Naoto không phá làng luôn. Do bị ảnh hưởng bởi «Điều hướng suy nghĩ» chứ sao ! Một năng lực thuộc về [Đại Lãn Vương Beelzebub]. Người sở hữu kĩ năng thuộc chuỗi Đại tội này không ai khác chính là Taiyou. Ảnh thức tỉnh nó ngay sau khi Haruka vừa giải phóng xong. Taiyou đã chặn lại toàn bộ ý nghĩ làm hại Konoha hay mọi người ở đây nên Naoto mới ngoan ngoãn chờ đợi như vậy đó, chứ ý nghĩ thù địch thì vẫn còn he he

Đúng như dự đoán, sự tồn tại của Raito vô cùng mờ nhạt chỉ đến khi anh ta đập thước vô bảng mới khiến học sinh trong lớp chú ý. Gật đầu, lấy giọng, giáo viên-san cất lên chất giọng như muốn ru ngủ học sinh

- E hèm, Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới. Em vào đi

- Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Uzumaki Naoto, vì một vài lý do nên hôm nay tôi mới nhập học. Từ nay mong mọi người giúp đỡ hoặc không giúp đỡ cũng được

Trong mắt đa số mấy thằng con trai bây giờ Naoto chả khác gì thành phần cần được 'dạy dỗ' ngay lập tức. Mới vừa vào lớp đã dám bố láo bố lếu." Bọn tao không biết mày là con ông cháu cha nào, vô lớp nên biết điều một chút, không thì lệch hàm nhe con "

Còn đám con gái

- Kyaaaa, ngầu quá đi !

- Đẹp trai quá !

- Tớ kết anh ấy rồi

- Ơ, cậu không theo đuổi Tatsuya-kun nữa à ?

- Còn cậu không thích Taiyou-kun nữa sao ?

- Đương nhiên còn

- Một lũ mê trai _ Thanh niên chán sống nào đó phát biểu và lập tức nhận lấy hàng loạt tia laser

- Sao cậu ta nhìn giống 'con quái vật đó' thế _ Ai đó để ý đến điều đó

- Này Naoto-san, cậu và ... ừm có quan hệ gì vậy ?

- Chúng tôi là anh em _ Mặt không cảm xúc

- Vậy cậu cũng là quái ... _ Trước khi thằng nhóc đó nói hết câu một thanh kunai đã kề cổ nó _ Taiyou-san, cậu đừng

- Tao cấm mày nói xấu cậu ấy _ Taiyou đe dọa, hiện tại đang trong chế độ Yandere, trông thật ghê. Xin nhắc lại, đứa em đã điên thì thằng anh cũng đ*o bình thường

- Ừm ực

- Thôi nào mấy đứa, Taiyou-kun cất kunai đi, Naoto-kun, em ngồi cạnh Akira-kun nhé _ Nhận thấy tình hình không ổn, Raito vội chữa cháy.

Naoto đi về chỗ ngồi mình. Ở hàng 2 dãy 3. Bạn cùng bàn Akira, đầy đủ là Hyuga Akira

( quên cái gia huy Uchiha đó đi )

một thằng nhóc Bạch Nhãn thuốc phân gia. Làm cách nào Naoto biết ư ? Gia huy Hyuga thêu trên áo, với phong ấn cá chậu chim lồng trên trán. Mắt Naoto đâu phải mù. Nhìn cậu ta rất nhút nhát, khuôn mặt thì gần như bị che khuất một nửa bởi mái tóc màu đen.

Ngồi trong góc là một thằng Uchiha Tông gia, nhìn mặt hãml*n ghê gớm. Uchiha Tatsuya, chính là cái thằng mà làm đám con gái trong lớp si mê ấy. Uchiha lúc nào cũng đẹp mã cả

lúc nào cũng như thể " Thế giới này mắc nợ bố mày ".

Mà nhiêu đó vẫn bình thường chán, cái làm Naoto sốc nặng chính là về Taiyou. Cmn cái thằng ml nào đây ? Thằng lúc nào cũng cười tươi, lười biếng và thiếu muối đâu rồi. Thằng này là thằng lào ? Mặt lạnh băng, đ*o có cảm xúc, lúc nào cũng nạnh nùng như con thạch sùng, nhìn là muốn đám cho mấy phát. Mày là thằng chó chết nào ? Tao không quen mày, mày đi ra đi.

Ok, đi học không lấy họ, thông minh như mày, ở ngoài đường có đầy

Ở một nơi nào đó

- Chậc, có lẽ bây giờ Naoto nii-san đã biết được bộ mặt khác của Onii-chan rồi nhỉ ? _ Haruka cười tươi, anh trai cô là loại chảnh chó có đào tạo mà

- Hờ, lần trước tớ đã sốc nặng đấy ! Dattebayo _ Naruto hồi tưởng và vẫn rùng mình, cậu không ngờ cái người lúc nào cũng tươi cười ấy lại có những lúc khùng đến mức đó

Quay lại học viện nào

Cả tiết học đó đúng là ác mộng. Ông thầy giáo dạy như "mẹ ru con mẹ ru con tiếng ru từ ngàn đời " Bên cạnh là một thằng nhút nhát, thi thoảng lại sụt sùi nước mắt vì ngáp nhiều quá đó, thậm chí ngáp còn theo tiết tấu nữa. Bên cạnh nữa là một thằng vừa mặt như đòi nợ, vừa điên như sợ con nợ sẽ trốn thoát, trong tay lúc nào cũng thủ sẵn kunai. Trong cùng là một thằng như cả lớp mắc nợ nó. Ánh mắt hình viên đạn của đám con trai và vô số trái tim từ đám con gái. Tụi nó chẳng quan tâm bạn là ai đâu, miễn đẹp là được, đẹp là có quyền. Còn xấu thì ôi thôi, đời nó là thế đấy

Tiếng chuông hết giờ như sự cứu rỗi cho những linh hồn lạc lối quay về với cái bụng đang đánh trống biểu tình. Và Naoto chợt nhận ra một hiện thực phũ phàng: hộp bento được Haruka cho sáng nay, đã bỏ quên ở quán Ichiraku mất tiêu rồi. Dù không cần ăn làm gì không có nghĩa là Naoto không có nhu cầu ăn uống. Đang trong lúc tang gia bối rối nhầm trong lúc não bộ kêu đói, thình lình Taiyou xuất hiện như một vị thần và cho Naoto dùng chung món ăn của mình.

- Haizzz, cái bộ dạng chảnh beep đó là sao ? _ Naoto vừa ăn vừa hỏi, dây thần kinh xấu hổ đứt mất tiêu rồi

- Tôi không thích người lạ, thế thôi _ Mặt cúi gầm Taiyou trả lời

- Khụ khụ

- Nè uống nước đi _ Taiyou mặt không cảm xúc đưa nước

- Arigatou

Trong mắt con tác giả bây giờ là cả một rổ thính, thính khắp nơi, thính tứ tung. Nói chung là làm một cẩu độc thân như tui nhói lòng. Tui đang trong tình trạng ế lâu, ế dài, ế bền vững

Thôi bỏ đi, quay lại với hai anh nhà ta. Buổi chiều là thời gian học phóng phi tiêu. Tên Tatsuya thực hiện hoàn hảo 10/10, không phải cái nào cũng trúng hồng tâm, nhưng cơ bản là cắm trên bia là ok, đám con gái la hét, mặt nó vênh váo, bố đời vl. Thằng nhóc Hyuga lúc nào cũng phóng lệch 4/10, có Bạch nhãn mà không biết dùng. Taiyou phóng được 8/10, 3 cái trúng hồng tâm, đảm bảo là cố tình. Naoto được 7/10, ăn gian bằng phép thuật của Taiyou cả đấy, nửa năm trong không gian là để học điều khiển Chakra chứ mấy cái vũ khí này á, có thằng nào chết đâu. Và 3 cái còn lại sắp cắm trúng đầu mấy đứa trong lớp. Và kết quả, bị phạt dọn dẹp lớp học. Mẹ nó, xui vl.

Đang dọn dẹp cùng Taiyou, anh không thể để bạn ở lại một mình thì hai đứa em cùng nhau bước vào

- Mấy đứa tới đây làm gì ? _ Naoto ngóc đầu lên, bụi bẩn nhiều khiếp, như cả năm không dọn ấy

- Em hay tới đón Onii-chan, mà có cả anh nữa nên Naruto đi theo luôn _ Haruka nghiêng đầu cười hồn nhiên _ Naoto nii-san ngày đầu tiên đi học thế nào ?

- Như beep _ Trường học đi học đúng là kinh khủng mà, rồi quay sang thằng em _Anh mày phải dọn đây, cầm lấy giúp anh đi _ Naoto ném cho Naruto một cái giẻ lau. Naruto ngoan ngoãn giúp anh trai mình, Haruka cũng vậy.

Một lúc sau

- Xong, về thôi, đời như c*t ấy_ Naoto phủi mông đi về, nhà ơi chờ tao nhé. Ngay khoảnh khắc Naoto định bước ra cửa thì

Cạch

Cửa sổ đã bị Haruka mở tung. Cô bé đứng trên ghế nhìn lên bầu trời rực rỡ sắc màu, màu sắc của sự tàn lụi, nở nụ cười. Thế giới như ngưng đọng, Naoto, Naruto và Taiyou cũng nhìn lên

- Đẹp thật

Họ đồng thanh, phải ha, hoàng hôn bao giờ cũng đẹp, vạn vật chìm trong sắc đỏ, kèm theo đó là một nỗi buồn không thành tên gọi

Haruka cười tươi

- Ne, không phải lúc nào cuộc đời cũng buồn đâu, như bây giờ chẳng hạn, dù thế nào, dù trong lúc tuyệt vọng nhất cũng có thể tìm thấy chút ánh sáng. Cái đẹp là cuộc sống này. Em từng đọc được một bài thơ như thế này

Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay từ trong tâm
Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Đâu chỉ dành cho một riêng ai

( Tự sự _ Lưu Quang Vũ )

Dường như nghĩ ra điều gì đó rất vui, Naoto nhanh chóng dẫn mọi người đi về. Anh còn thì thầm với Taiyou gì đó trông rất mờ ám.

Trong văn phòng Hokage, ngài Đệ Tam đang thảnh thơi dùng trà, công việc đã hoàn thành, mà Cửu vĩ cũng không có vẻ muốn làm hại Konoha.

Bùm...m

Âm thanh chấn động vang lên, tượng mặt các Hokage bị hư hại nặng, nhất là tượng Đệ Nhất và Đệ Tứ. "Có vẻ ta nên suy nghĩ lại " Đệ Tam suy xét lại sau khi nhìn lên mặt mình bị hỏng mất một nửa " Chậc, lại tốn tiền rồi "

Naoto vui vẻ đập tay Taiyou, phép thuật của cậu ta, quả là có ích. Phá hoại tài sản công quả là rất vui. Đúng thế, đời còn rất nhiều trò vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro