Chương 25. Uchiha Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hế nhô, con tác giả bị ATSM level Max đã trở lại rồi đây. Chắc chẳng ai quan tâm đâu ha. Bỏ đi ^_^|||

Vì Sasuke đã xuất hiện nên tần suất các nhân vật văng tục, chửi thề sẽ tăng lên. Ai nào không thích có thể click back.

Mà nói thêm hint sẽ bay ngập tràn. Đam, bách, ngôn có hết. Nhưng cặp đôi thì định sẵn rồi. Dù tôi biết không ai đọc được hết đâu 6484 từ lận

Chống chỉ định với những thành phần trong sáng

Vào truyện nào

----------------

Hôm nay là sinh nhật Haruka, 15/3, dinh thự Hoshikawa nhộn nhịp như trẩy hội.

Đcm, có cần quan trọng hóa như vậy không. Chẳng thể chịu nổi không khí này, nhân vật chính quyết định bỏ ra ngoài đi chơi. Ít không khí ở Làng Lá cũng không tệ như Làng Ánh Dương. Ở đó bọn họ coi cô như sinh vật lạ, gần như là một vị thần. Haruka tự hỏi rốt cuộc bản thân tương lai đã làm cái đ*o gì cơ chứ ? Cô khổ quá mà

Đừng hỏi tại sao lại không tổ chức ở dinh thự Uchiha Tông Thất. Cái nào rộng hơn, nhà nào giàu hơn thì tổ chức ở đó

Chuyện có thêm tuổi của Haruka cũng được coi là một chuyện tốt. Không những cơ thể phát triển hơn mà năng lực cũng tăng lên, Chakra ấy. Có thể có nguồn Chakra vô hạn, thì cô không thể sử dụng toàn bộ Chakra mình sở hữu, giống như nguồn Chakra bị phong ấn từng lớp, từng lớp. Được thêm một tuổi đồng nghĩa với việc một lớp bị phá giải. Và điều đó đồng nghĩa với việc điều ước thứ nhất gần như vô nghĩa. Thử tưởng tượng xem nếu một người có nguồn Chakra vô hạn mà không sử dụng được thì thế nào ? Cô có hỏi Taiyou và anh chàng trả lời như sau :" Do cơ thể em không chịu đựng được nguồn sức mạnh lớn như vậy nên anh mới làm thế. Yên tâm, khi nào em tròn 15 tuổi thì lớp phong ấn cũng hết thôi " Đành chịu chứ sao giờ. Không chỉ có cô, gần như mọi người đều chịu chung tình trạng đó. Có Akari, Yuuki, Kirito, Naruto, Midori, Nyoko, Hikaru và Hikari. Thực sự nó vẫn là một bí ẩn, Haruka có linh cảm rằng đến khi bí ẩn đó được giải đáp, thế giới của cô sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Mà vì thế cho nên bây giờ chỉ có thể tăng năng lực bằng việc tăng kinh nghiệm thôi. Giống hệt cách lớn lên của rắn. Có lẽ bây giờ là Gennin nhỉ ? Đương nhiên, không được trễ mảng luyện tập thường xuyên. Bài tập tăng Chakra đó là dành cho Naoto đó, với bọn cô, rõ ràng là vô nghĩa rồi

Từ đầu đến giờ, luôn có một cái đuôi bám theo cô. Uzumaki Naruto, bám dai như đỉa.

Lý do là vì Naoto đang bận gia tăng tình cảm với Taiyou, Naruto không muốn làm bóng đèn.

Còn Nyoko đang bận bàn luận sôi nổi với em trai kiếp trước, Takeshi ấy, về mấy con rối và phong ấn thuật bậc cao tức là mấy cái cấm thuật. Naruto chả muốn nghe, trước sau gì cậu không học, hơn nữa biết cũng chả thể thực hành, nên tốt nhất là không nhồi nhét chúng vào đầu.

Mấy chú dì đều bận chuẩn bị tiệc. Kirito, Kinji và Yuuki thì đang nghiên cứu nhẫn thuật. Shiro và Midori đều bận với dự án y thuật. Những đứa trẻ Hoshikawa, hầu hết đều dễ gần nhưng họ không bận học tập, luyện tập thì nghiên cứu. Họ đều bị tẩy não với ý nghĩ 'Quyết tử cho Hoshikawa quyết sinh' bởi vậy, chả ai dám chểnh mảng nhiệm vụ của bản thân cả. Nên thành thử chỉ còn Haruka cho cậu bám theo thôi. Dù như vậy khiến cho cô bạn phải đón nhận mấy ánh mắt chẳng mấy thân thiện từ dân làng có chút áy náy, tuy nhiên cô bạn đã trấn an cậu.

Đối với Haruka ấy à, mấy ánh mắt kiểu này, kiếp trước cô từng đón nhận nhiều nên thành thử mất cảm xúc luôn. Mà những người biết đến sự tồn tại của Uchiha Tông Thất chắc chỉ còn Hokage Đệ Tam, Tsuchikage Đệ Tam, và Tộc Trưởng Uchiha, Uchiha Fugaku mà thôi. Cái tên Uchiha Tông Thất đã chìm vào quên lãng từ cả trăm năm trước rồi. Đến cả Danzo cũng chẳng biết tới cơ mà. Lão hồ ly này tính tới, tính lui cũng chẳng ngờ rằng Uchiha sống ở Konoha chỉ là một phần. Diệt tộc là diệt Uchiha Tông gia, chả liên quan đến Tông Thất, tuy vậy, không phải Haruka vô cảm, chỉ là dù cô có muốn cũng chẳng ngăn được. Uchiha muốn đảo chính, Konoha ắt gặp nguy. Có muốn cũng không thay đổi, đúng là hữu ý vô lực thì cũng bằng không. " Sống trong đời sống cần một tấm lòng. Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi "

Dù cha cô có là một ninja xuất sắc đi nữa thì trong mắt Fugaku ba anh em cô chính là phế vật. Quái vật đi với phế vật thật là quá hợp đi

Ăn xong, hai đứa trẻ dắt nhau đi bộ dọc một con sông nhỏ ngoài làng. Haruka gọi nó Dòng sông thời gian.

- Ai vậy ? Haru-chan _ Naruto chỉ tay về hướng nơi một cậu nhóc trạc tuổi mình. Trang phục màu xanh đậm với gia huy Uchiha sau lưng. Khuôn mặt trầm tư không hợp với lứa tuổi, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn man mác. Hai bàn tay không ngừng mân mê cái kunai trong tay

Haru-chan là cách gọi thân mật Haruka. Khi thân thiết với một ai đó, Haruka hay gọi tắt tên họ, mọi người cũng bắt chước theo, cũng giống như Naru-chan hay Kiri-kun (Kirito) vậy.

Nhìn theo hướng tay cậu bạn chỉ. Mắt Haruka như muốn lòi ra. Biết gì không ? Cái thằng nhóc đó là Uchiha Sasuke. Là cái thằng nhìn thì tưởng thông minh mà cuối cùng ngu không tưởng. Mặt như thể là cả thế giới mắc nợ mình. Là cái thằng sống hại người thân, mà suýt chết cũng hại người thân. Cái loại chảnh chó đ*o có đào tạo. Cái thể loại chỉ được cái mặt còn não thì bỏ đi. Cái thứ con ông cháu cha mà tưởng cả thế giới ở trong bình Biogas. Cái thể loại lúc nào cũng gào lên rằng mình bất hạnh như thế nào. Cái đồ beep beep beep beep nếu được tao tình nguyện cắt cái beep của mày. Nếu được tao ước Itachi giết mày sớm để cả thế giới đ*o khổ vì mày nữa. Haruka rất muốn chửi như thế. Không phải Haruka không thích Sasuke mà bởi cô chẳng thể nào ưa nổi thằng khốn nạn nhất quả đất này. Mọi người hay thích Sasuke vì cậu ta đẹp trai và mạnh. Còn Haruka điều đầu tiên cô xét tới khi đánh giá một người là ở cách đối xử với mọi người, nhân cách, tài năng và họ đã làm được gì. Đó là lý do Sasuke đã được vinh hạnh nằm trong số 20 nhân vật cô ghét nhất phim.

Nếu người ta nói trong hoàn cảnh của cậu ta, cô có hành động giống cậu ta không, thì xin thưa là không. Buồn đấy, nhưng từ nhỏ, cô bé An đã sớm dùng lý trí nhiều tình cảm. Chắc chắn rằng cô sẽ khóc một trận thật lớn rồi gạt nước mắt nghĩ về mọi chuyện. Và những điều bất thường chắc chắn sẽ bị phát hiện ra. Cmn, một thằng nhóc 13, 14 tuổi, vắt mũi chưa sạch đòi một mình đồ sát cả gia tộc vì cái lý do củ chuối nào đó. Hư cấu vồn. Ừ thì Itachi là Thiên cmn tài, nhưng Uchiha đầy Jounin, ở đó mà thử sức, chết từ bước đầu rồi con ạ. Và chúng ta sẽ được thấy Uchiha Itachi mồ yên mả đẹp, xanh cỏ tốt cây ở một nơi nào đó không thuộc Konoha. Thế đíu nào mà thằng nhóc Uchiha-ngạo-kiều-ngu-ngốc-vẫn tin. Cô có nên vả vào mặt nó, để nó hiểu rằng đời đ*o như teen fic không ? Haruka muốn lật bàn, nhìn hai anh em nhà này diễn trò ngược luyến tình thâm đầy một sông máu chó. Cô còn tưởng mình đang xem Tình Yêu Và Thù Hận trích kịch Romeo và Juliet bản Anime ver huynh đệ luyến chứ !

Đối với cô Sasuke vẫn mãi là đứa trẻ 9 tuổi của đêm diệt tộc, có thế nào vẫn là một đứa trẻ lớn xác, không thể đứng vững trên đôi chân của mình. Cậu ta đã để hận thù thay thế nỗi buồn. Để cho cảm xúc lấn át lý trí. Rồi sau đó để ý muốn hận thù lấn át cả tình cảm lẫn lý trí. Cuối cùng thì cậu ta vẫn chỉ là một thằng Anti-hero tâm thần bất ổn, không hơn mà cũng chả kém

Có lẽ trong Boruto, Sasuke đã có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, có những suy nghĩ trưởng thành hơn. Nhưng xui xẻo thay, Sasuke lại bị neff quá đà. Ví dụ điển hình nhất là trong Boruto tập 135, dù bị thương ở Làng Cát trong tập nào rồi thì vẫn chưa hồi phục. Vâng chưa hồi phục, Haruka đã cười sặc sụa khi xem tập đó. Nói thế nào nhỉ ? Sasuke cũng nằm trong danh sách 15 nhân vật số nhọ nhất của Naruto và Boruto. Đứng hạng đầu, còn ai ngoài mẹ thỏ
Xét theo một khía cạnh khác, cậu ta cũng là em họ của cô. Mẹ cô Uchiha Miyuki là em gái ruột của Uchiha Mikoto, nhưng sau khi mẹ cô lấy cha cô thì bà ấy cũng bị từ mặt luôn. Đó là lý do cho đến bây giờ, Itachi vẫn chưa biết gì về việc mình có mấy đứa em họ cận huyết không thể cận hơn được

- Cậu ta là Uchiha Sasuke _ Haruka nói khẽ

- Vậy hai người đồng tộc rồi _ Naruto mỉm cười, cậu tự hỏi mình kết bạn với cậu ta được không

- Không nhìn gia huy đi, Tông gia đấy _ Giọng nói cô bé hơi khó chịu. Nhìn gia huy mà Naruto không nhận ra sao. Tông thất là gia huy quạt tròn đỏ trắng. Còn Tông thất có thêm một vòng tròn trắng ở bên ngoài, vốn được biến tấu lại từ gia huy xoắn ốc của Uzumaki

Nghe cách nói đó, Naruto hơi ngạc nhiên

- Cậu không thích cậu ta à _ Naruto nói hơi lớn

- Không _ Haruka thẳng thừng

- Ò _ Naruto xị mặt, cứ tưởng có thêm bạn mới chứ

Cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ tuy nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng của buổi chiều, không trách khi Sasuke nghe được cuộc đối thoại. Cậu tự hỏi mình đã làm gì nên tội để người khác ghét mình như thế. Thế là Sasuke xoay người lại phía sau

- Ne, mấy người ...

Vừa cất tiếng, Sasuke không thể nói được gì nữa. Lòng ngực cậu nhói đau. Trái tim xuất hiện vô số cảm xúc đan xen. Hạnh phúc. Vui vẻ. Ấm áp. Mất mát. Đau khổ. Buồn bã. Bi thương. Tất cả thay nhau, ngự trị trái tim cậu bé.

Giống như vừa tìm thấy một thứ vô cùng quan trọng đã đánh mất. Cả cơ thể không còn chịu sự điều khiển, nó chạy lại ôm hai người trước mặt. Nơi khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt.

Dù không hiểu gì, trái tim hai người cũng xuất hiện cảm xúc tương tự. Nước mắt của hai người vô thức rơi xuống. Thời gian giống như ngừng lại

Họ ôm nhau như thế đến khi Haruka sực tỉnh lại

- Cậu ... đang làm gì vậy ?

- Hả ? À _ Nhận ra hành động kì lạ của mình. Sasuke nhanh chóng rụt tay và bước lùi lại. Cả ba người nhanh lau đi nước mắt. Đối diện với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của hai người mà cậu không hề quen biết. Sasuke thề trên đống sách trong thư viện Konoha, cậu chưa bao giờ thấy xấu hổ như vậy

Lại là thứ cảm xúc này. Tượng tự như khi Haruka gặp Naruto lần đầu tiên. Với Taiyou, Kirito hay gần nhất là Nyoko chỉ là sự ngưng đọng trong thoáng chốc, chẳng hề mãnh liệt đến mức này. Naruto cũng bất ngờ, nó mạnh mẽ như lần gặp Haruka.

- Xin ... lỗi _ Sasuke lúng túng

- Cậu làm gì mà phải xin lỗi ? _ Naruto

- Tôi tên là Uchiha Sasuke, lần đầu gặp mặt _ Sasuke cố gắng chữa ngượng

- Tớ là Uzumaki Naruto, Hajimemashite _ Cậu bé tươi cười như tỏa ra ánh sáng mặt trời

Sasuke khựng lại, vậy ra đây là 'con quái vật' mà mọi người hay nhắc đến nhưng cậu bạn này, thật sự á ? Mái tóc vàng hoe như phản chiếu cả bầu trời chiều, đôi mắt xanh như bầu trời lại có gì đó ẩn bên trong sâu thẳm như đại dương, 6 chiếc râu thi thoảng ngọ nguậy. Cả người toát lên vẻ thân thiện, dễ gần. Đặc biệt là nụ cười, nó như tạo ra một thứ ánh sáng ấm áp khiến người khác muốn lại gần. Quả thật chẳng nên tin vào mấy lời đồn mà

- Haruka _ Cô đáp nhanh, gọn, lẹ.

- Cậu không thích tôi thì phải

- Ừ

=_=

- Mà cậu đang làm gì vậy ? _ Thấy tình hình không ổn, Naruto lên tiếng giải vây.

Cậu cảm thấy Lạnh vl. Đây là không khí khi hai đứa Uchiha ở cạnh nhau à ? Bình thường Haruka hòa đồng, dễ thương, nhưng khi ai đó động chạm vào mình là trở thành tảng băng ngay. "Một Uchiha không chảnh thì khác gì một cái tủ lạnh hỏng đâu" Trích lời Haruka từng nói

- Không phải việc của cậu _ Sasuke

" Giận cá chém thớt rồi " Cả hai người nhìn nhau. "Đồ chảnh chó khó ưa " Haruka tự nhủ

- Về thôi _ Haruka nắm tay Naruto lôi về

Nhìn bóng hai người xa khuất, Sasuke lấy tay đập lên trán. Trời ạ, cậu vừa làm gì thế này. Rõ ràng rất muốn làm quen lại đuổi họ về. Có lẽ, cô bé đó hiểu lầm rồi. Haruka, mùa xuân hát. Ấn tượng về Haruka là một cô bé dễ thương nhưng hơi khó gần. Mái tóc dài buộc thành hai búi, cùng gương mặt trắng phúng phính. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm như màn đêm vô tận khiến người ta như bị thu hút, và đặc biệt là ... cao hơn cậu.

Chẳng trách ai được, tâm trạng Sasuke cũng chẳng tốt chút nào. Hôm nay đối diện với ánh mắt xét nét của cha, vẫn là nét mặt nghiêm nghị ấy. Cậu cảm thấy sợ hãi chính cha ruột mình. Người cha với ánh nhà đầy áp lực làm cậu có cảm giác xa cách, người mẹ nhân hậu, tuy vậy, với cậu nó giống thương hại hơn. Nói sao nhỉ, toàn bộ kỳ vọng của họ đều đặt trên người anh trai, Uchiha Itachi, thiên tài, người ta nói về anh như vậy. Sasuke đã sớm có ý thức, cậu dễ dàng học tập và đoán tâm tư người khác. Với cậu anh trai cậu là người thân thiết nhất, anh yêu quý cậu, cậu biết chứ, cậu cũng vậy. Thế nhưng khi càng lớn, mối quan hệ của hai anh em càng lúc càng xa cách. Dường như có một bức tường vô hình được dựng lên. Có lẽ cậu ghen tị với anh trai. Thật đáng trách, nhưng không phải đó là cảm xúc bình thường à ? Ai cũng từng ghen tị, thậm chí với những người thân. Sasuke cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, thật đáng buồn làm sao, nhưng cũng chẳng trách ai được. Hiểu điều đó, Sasuke vẫn nỗ lực không ngừng trong bí mật. Cậu còn tìm được niềm yêu thích mới, đó là những cuốn sách. Đủ mọi thể loại. Thậm chí cậu còn biến căn phòng của mình thành một thư viện nho nhỏ. Không chỉ có cuốn sách về nhẫn thuật, y thuật, còn có lịch sử, địa lý, toán học. Sasuke nhận ra rằng mình có tình yêu đặc biệt với những cuốn sách. Nhưng nếu phải lựa chọn chắc chắn cậu sẽ chọn gia đình

Rời khỏi chỗ Sasuke, Haruka dẫn Naruto về nhà, biết gì không, cửa bị khóa. Hai đứa đành dắt nhau trèo cửa sổ vào, từ phòng Haruka, vì nó không khóa. Cảm giác giống hệt ăn trộm. Bởi vậy, bước đi cũng thật nhẹ nhàng, thật không hiểu nổi mình, còn Naruto đơn giản bắt chước Haruka. Khi xuống đến phòng khách, cảm nhận có ai đó đang ở trong bếp, hai đứa bước thật nhẹ nhàng. Và khi nhìn thấy khung cảnh ấy, cô lập tức che mắt Naruto lại và nhảy ra ngoài.

Cái cảnh cô nhìn thấy là cha cô đang hôn mẹ cô say đắm. Đặc sắc là áo mẹ trễ xuống để lộ ngực và cha không mặc áo. Cái tư thế không thể nào đen tối hơn. 100% là cảnh 18+ full HD, không che.

Cảnh này Haruka nhìn quen rồi nhưng phải bảo toàn sự trong sáng của Naruto, người bôi đen sự trong sáng ấy phải là cô.

Rời khỏi căn nhà, cô hi vọng họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Trước ánh mắt khó hiểu của cậu bạn, Haruka đành viện cớ để hai cha mẹ mình có thời gian riêng tư. Còn làm gì thì tự hiểu. Cậu chỉ ò lên một tiếng. Lại bắt đầu công cuộc càng quét Konoha thôi

Sasuke cũng quay về nhà khi mặt trời bị mây đen che lấp. Chắc sắp mưa. Cậu cứ tưởng hôm nay nắng đẹp . Thi thoảng, tháng ba, vẫn có mưa trái mùa. Sasuke cất bước về phía cuối làng. Căn nhà hiện ra trước mặt. Tâm trạng mới tốt hơn một chút như bị tạt một gáo nước lạnh. Cậu nhìn thấy trong sân vườn, cha mẹ cậu đang phơi những cuốn sách, quyển bị đốt dở, quyển còn nguyên, nhưng tất cả đều ướt nhẹp, không khó để cậu nhận ra đó là của cậu. Đôi chân bất động, ánh mắt bàng hoàng, không thể tin nổi nhìn cha mẹ rồi nhìn xuống sách. Môi lắp bắp

- Cha ... mẹ ... t-tại... sao ?

- Mẹ xin lỗi, Sasuke, là cha con vô tình làm cháy phòng của con _ Mikoto

Ha ha, vô tình, con hiểu mà, nếu đổi lại là nii-san, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra. Đối với cha, con chỉ mãi mãi là phế vật thôi phải không ? Cha có nii-san rồi thì quan tâm con làm gì nữa ? Mọi cảm xúc bấy lâu tích tụ giống như nổ tung, trái tim như bị ai đó xé tan. Đổ vỡ. Mất mát. Đau thương. Thất vọng. Cô đơn. Ghen tị. Điên cuồng.

- Cha mẹ, con ghét hai người

Vừa quay đầu lại, anh trai cậu ở đó. Không biết tại sao, Sasuke cười, điên loạn

- Ha ha, mừng nii-san trở về

Cậu chạy ngang qua Itachi

- Sasuke ... _ Itachi muốn giữ em trai lại, nhưng lại tuột mất

- Hãy để em con một mình _ Mikoto để tay lên vai Itachi, lắc đầu

Anh nhìn lại những cuốn sách, liền cùng thu dọn chúng

Sasuke cứ chạy một mạch, không biết mệt mỏi, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bé nhỏ. Mặn chát. Mưa. Ông trời như cũng đồng cảm cho cậu bé. Những giọt nước mắt hòa cùng những giọt mưa hòa vào nhau rơi xuống đất. Cậu chán quá rồi ! Cậu chịu đủ rồi ! Uchiha thì sao ? Con trai tộc trưởng thì sao ? Em trai thiên tài thì sao ? Phế vật thì sao ? Huyết kế giới hạn thì sao ? Cậu là Sasuke ! Sao không ai thừa nhận điều đó! Cậu là cậu mà ! Làm ơn ai đó! Làm ơn ...

- Á

Haruka đập tay lên mặt, ngày gì xui vkl. Rời khỏi nhà, ướt như mới chui từ rãnh lên, xong, Naruto đang trú mưa lại đâm sầm vào Sasuke. Hình như tên mặt l*n này gặp phải chuyện gì đó thì phải.

Naruto xoa xoa đầu, nhìn lại, hóa ra là cậu bạn lúc sáng.

- Ưm, cậu có sao không ?

- Ha ha ha _ Sasuke vô thức bật cười

- Hâm à ? Có cần tôi gọi cho trại Biên Hòa không ? _ Đúng là có chuyện rồi. Haruka lắc đầu

- Ha ha Không ai hiểu tôi hết ! Không một ai ! Tôi sinh ra để làm gì ? Tôi mệt mỏi lắm rồi ! Sao tôi lại là Uchiha ? Sao tôi lại là con trai tộc trưởng ? Anh tôi là thiên tài thì sao ? Tại sao tôi phải giống anh ấy ? Hức hức hức TÔI LÀ SASUKE ! AI ĐÓ LÀM ƠN ! TÔI LÀ TÔI MÀ ! CHA MẸ ĐỪNG NÓI Gì VỚI CON NỮA ! CON KHÔNG PHẢI LÀ NII-SAN ! Hức hức

Sasuke cười như điên như dại rồi khóc lóc. Mái tóc rũ xuống.

Nó khóc cho nỗi đau, không phải là một đứa trẻ bị giành mất kẹo, mà khóc vì đã chịu đựng quá nhiều, tất cả những thứ đè nặng lên đôi vai nhỏ bé ấy. Người nó run rẩy. Nó sợ hãi nỗi cô đơn. Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình

May là mưa nên chẳng còn một bóng người. Nếu có ai ở đây họ chắc chắn cho rằng Sasuke bị điên. Còn Haruka và Naruto có thể cảm nhận ở trong sự điên cuồng ấy là một trái tim bị dày vò. Đôi mắt. Trống rỗng. Vô hồn. Chính họ cũng trải qua cảm giác này, cảm giác cô độc đến đáng sợ, giống hệt bị kéo xuống bùn lầy, cô gắng vùng vẫy ngoi lên trong tuyệt vọng

- Nè bình tĩnh đi đi _ Naruto lay lay Sasuke, cảm nhận được điều ấy, cậu ngước mặt lên

- Tôi buồn lắm ! Tôi chịu đủ rồi Sao lại là tôi ? Sao lại là tôi ?

- Cậu đang chạy trốn _ Haruka nói, không phải một cậu hỏi, là sự khẳng định

- Phải, tôi mệt rồi, tôi ghét họ, ghét sự thương hại đó _ Sasuke

- Bốp _ Một cú đánh nhắm thẳng vào gương mặt dễ tương của Sasuke

- Tại sao ... ? _ Sasuke ôm lấy má trái. Cậu nhìn cô bé mới vừa ra tay

- Cậu không hiểu, họ không thương hại, họ yêu cậu

- Cậu không hiểu _ Sasuke lắc đầu

- Bốp hộc

Lần này là một cú đấm vào bụng, mắt Naruto sáng lên. Sasuke ôm bụng. Lần đầu tiên cậu đau như vậy

- Phải, tôi không hiểu, không hiểu nổi. Dù có muốn cũng không thể nào có được. Cậu có cha mẹ. Còn tôi. Họ đã mất ngay cái ngày mà tôi ra đời. Tôi không được sống trọn một ngày bên họ. Chưa từng cảm nhận tình thương cha mẹ. Đúng vậy. Tôi không có thì làm sao hiểu được. Nhưng cậu còn nghĩa là cậu hạnh phúc hơn tôi rồi.

- Cậu... Làm ơn đừng như hiểu tôi như thế. Thậm chí khi tôi chỉ là một đứa trẻ. Tôi đã phải cô đơn. Cậu làm sao có thể hiểu được _ Sasuke lắc mạnh đầu, những giọt nước mắt chảy xuống theo cơn mưa. Làm ơn, tôi không muốn nghe gì nữa, tôi muốn từ bỏ

- Bốp

Haruka tát phát nữa vào bên má còn lại

- TỈNH CHƯA HẢ ? THẰNG NGU

Sasuke ngước mặt lên nhìn, ngu, chưa ai gọi cậu thế cả. Naruto cũng trố mắt nhìn

- Cậu là một kẻ luôn chạy trốn. Cậu chạy trốn trách nhiệm bằng tình thương. Chạy trốn tình thương bằng thù hận. Và lại chạy trốn thù hận này bằng thù hận khác. Tôi cũng từng giống cậu, chạy trốn rồi mất hết tất cả, mất người thân, bạn bè và cả mạng sống

Rốt cuộc cậu là loại người thế sao ? Một kẻ sống cuộc đời khổ sở, chạy trốn cả đời.

- Tôi sợ, tôi muốn bỏ chạy

- Thứ mà tôi ghét chính là suy nghĩ nông cạn của cậu. Đừng nghĩ chạy trốn là giải quyết được mọi việc. Nếu cậu muốn thì hãy làm đi, do dự chẳng có nghĩa lý gì đâu _ Haruka gần như hét lên

"Không thể chạy trốn, đúng vậy, mình không chạy trốn nữa, nhưng không chạy trốn mình còn làm được gì ?" vẫn là nét mặt ấy, cậu khóc thật nhiều. Tiếng mưa hòa cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. Buồn đến nao lòng

- Tôi thấy đơn độc trong chính gia đình của mình. Tôi sợ điều đó hức hức

- Mở rộng trái tim mình ra đi đừng đóng lại nữa. Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận bằng trái tim. Cậu chưa từng đơn độc.

Phải, có lẽ cậu chưa hề cô đơn. Có lẽ vậy. Nhưng nhìn lại đi. Ngoài gia đình ra cậu chẳng còn ai. Có nghĩa vẫn còn cô đơn, dẫu có gia đình thì sao ? Một đứa trẻ cần nhiều hơn thế. Sasuke vẫn khóc không ngừng

Như đoán được Sasuke nghĩ gì. Haruka mỉm cười ra dấu cho Naruto

- Chát Bốp _ Một cú tát lên mặt và một cú đấm nữa vào bụng

- TỈNH CHƯA ? _ Haruka hét lên, rồi đổi giọng nhẹ nhàng, không hề giả tạo mà rất chân thành, xen chút tinh nghịch _ Nếu cậu cô đơn đến vậy kết bạn với bọn tớ đi

Sasuke ngớ người, bạn sao ? Trước đây cậu từng muốn vui chơi nhưng không ai chịu cả

- Tôi ... tôi ...

- Muốn thì nói đi. Nếu không thì thôi _ Haruka

- Tôi ...

- Cậu có biết, tình bạn là gì không ?

- Tình bạn là gì đó mà cậu không thể miêu tả nổi _ Naruto

- Tôi... ghét cô đơn. Liệu các cậu có bỏ rơi tôi ?

- Không bao giờ được phản bội bạn bè thật sự _ Haruka

- Không có bí mật giữa bạn thân _ Naruto

- Không từ bỏ bạn mình. Không phân biệt ai. Tôn trọng khác biệt của nhau _ Haruka, Naruto đồng thanh _ Đó là tình bạn của chúng ta

- Sasuke, bộ giữ cái mặt như đưa đám vậy vui lắm à ? Uchiha là phải thế sao ? Bỏ nó ra và chơi với bọn tớ đi! _ Haruka mỉm cười, đưa tay ra, Naruto cũng làm tương tự, họ cùng đồng thanh lần nữa _ Làm bạn nhé !

- Ừ _ Sasuke run rẩy đưa tay ra, cậu cười, một nụ cười thật sự chân thành

- Arigatou ... gozaima...su

Sasuke nói xong cũng gục xuống theo quán tính, ngã lên người hai đứa phía trước

- Hình như chúng ta ra tay hơi mạnh thì phải _ Naruto gãi đầu, và đỡ Sasuke lên vai

- Tớ muốn làm thế này lâu rồi. Mà cậu ta chết chưa _ Haruka phũ phàng, rồi cũng đỡ thằng bạn lên

- Chưa, mà hình như cảm rồi, nhịp tim hơi nhanh. Đưa về nhà tớ đi. Gần hơn _ Naruto khâm phục độ phũ của Haruka

- Thông não chi thuật. Sugoi ! (tuyệt thật) _ Haruka mỉm cười đắc thắng, đến nỗi, có thể không cần khám thì cũng có đủ khả năng vào Biên Hòa

- Hơi ác _ Đây là việc Naruto thế giới nguyên tác hay làm à ? Chắc chắn là mấy đứa bị thông thốn lắm. Tai và người ê ẩm, không thua mới lạ _ Cơ mà đã tay ghê, tự nhiên có cái bao cát từ đâu chui ra, phê vkl

Haruka cười khoái chí, Naruto bắt đầu nhiễm đen rồi. Tên Sasuke sẽ trở thành bạn bè, đồng đội, và hơn hết, là một cái bao cát sống. Được đánh thoải mái đứa mình ghét, không tốn tiền bồi thường. Hạnh phúc tột cùng luôn

- Ừ đúng đấy. Nhưng muốn kết bạn với thể loại như cậu ta thì chỉ còn cách đó thôi. Sau này, nếu gặp phải thể loại như này, cứ đấm và nói đến khi nào nó 'thông' thì thôi. Đảm bảo hiệu quả tức thời. Thực ra chiêu này còn có một phiên bản khác. Hôm nào tớ chỉ cho Thôi, về nào

- Ừm

Nhà Uzumaki Naoto

- Chậc, thằng nhóc sốt rồi, chắc do nhiễm nước. Mặt sưng, bụng có vết bầm tím. Là tác phẩm của hai đứa đúng không, Haruka-chan, Naruto-chan ? _ Taiyou xem bệnh cho Sasuke. Vừa vào đã thấy cảnh tượng hai đứa em chăm sóc thằng nhóc này. Ôi mẹ ơi nó sốt 40°C. Và biết được nó bị ăn hành như thế nào. Hai đứa nó cũng lên cơn sốt luôn. Thế có khổ không chứ ! Có chán không chứ !

- Hề hề _ Haruka cười cho qua chuyện, Naruto trung thành với chủ nghĩa im lặng. Bọn họ cũng không buồn nói chuyện nữa, nhức đầu kinh khủng

- Haizzz, «ánh sáng chữa trị» _ Luồng sáng màu đỏ, có thêm ánh vàng xuất hiện từ tay Taiyou, chữa trị cho từng người mà anh đặt tay lên trán. Cơn sốt biến mất và những vết thương cũng không còn.

- Phép thuật của Onii-chan tuyệt ghê. Mà em nhớ lần trước nó còn màu đen mà _ Haruka vươn vai, ngáp dài một cái, mắt đảo nhìn xung quanh. Naruto cũng khỏe lại, thứ năng lực này tuyệt quá đi

- Cái đó anh dùng để hồi phục mà, còn cái này là chữa trị. Khác nhau là đúng rồi _ Taiyou thở dài ngán ngẩm, còn bé sẽ mất kha khá thời gian để học các cách niệm chú, và đặc điểm của từng loại đây. Việc này tương đương với học nhiều thứ, toàn môn khó nhằn. Ta có công thức sau

Phép thuật = Văn học + Toán học + Sinh học + Địa lý + Vật lý + Tin học + Hóa học + Thiên văn học

Một hỗn hợp tạp nham

- Ư, Đây ... là đâu ? _ Sasuke tỉnh lại, lấy tay ôm đầu mình. Cậu nhìn xung quanh nơi xa lạ này.

- À, đây là nhà tớ, cậu mới ốm dậy, đừng cử động nhiều _ Naruto nhiệt tình, cười không thấy mặt trời

- Vậy hai người là ? _ Sasuke nhìn về phía hai người đang ngồi uống trà nhàn nhã. Hình như bằng tuổi nhau. Một người có mái tóc vàng hoe như ánh nắng, đôi mắt màu xanh như bầu trời, tĩnh lặng như mặt hồ, cùng sáu chiếc râu trên mặt. Khuôn mặt xinh đẹp, thật khó tin là con trai, nếu không có bộ đồ trên người. Mái tóc được buộc tùy ý phía sau, vài sợi lưa thưa trước mặt. Có cảm giác anh ta trưởng thành hơn vẻ bề ngoài nhiều. Nhìn tổng quát rất giống Naruto, chắc họ là anh em. Người còn lại có đôi mắt đen như đêm đen, sâu thẳm như vực sâu không đáy. Khuôn mặt đẹp trai, tuy hơi thiếu sức sống. Mái tóc đen nhưng lưa thưa vài sợi đỏ. Nhìn rất giống Haruka. Sasuke kết luận đây là anh trai Haruka.

Haruka chạy lại, vui vẻ như không phải người mới ốm dậy

- Xin giới thiệu đây là anh trai của tớ. Xin lỗi anh ấy hơi vô duyên, và có tiền sử chơi ngu

- Xin chào, anh là anh hai của Haruka. Taiyou. Rất vui được gặp em. Hi vọng con bé không mang lại rắc rối cho em _ Taiyou vui vẻ chào Sasuke "Cuối cùng cậu cũng trở về rồi nhỉ?"

- Xin chào, anh là anh hai của Naruto. Rất vui được gặp em, chắc nó đem lại nhiều rắc rối nhỉ ? _ Naoto mỉm cười, dạo này cũng troll được Ông thầy Yamanaka, một đám trong lớp, thêm Đệ Tam, cảm giác thoải mái ghê luôn. Ờ, hình như thằng nhóc này là Uchiha Tông gia thì phải ? Cảm giác quen vkl luôn

- Hi hi Anh càng ngày càng giống con người nhỉ ? _ Haruka cười, thì thầm

Sasuke được Naruto đỡ xuống giường, hơi loạng choạng, nhưng cũng đứng vững sau đó. Cậu cúi đầu

- Xin chào hai anh, em là Uchiha Sasuke. Rất vui được gặp hai người. Mong hai người sau này chiếu cố

"Đúng vkl"

- Con trai tộc trưởng Uchiha, em trai thiên tài Uchiha Itachi, ồ _ Naoto

- Em ... _ Tại sao mọi người đều gọi cậu như thế chứ

- Anh gọi em là Sasuke-chan được chứ ? _ Taiyou cười, dù trong tương lai, thằng nhóc này khó ưa vl, nhưng bây giờ rất là dễ thương

- Dạ ? _ Cậu vừa nghe gì vậy ?

- Tuy hơi đường đột, nhưng nếu là bạn của anh gái em, anh sẽ coi em như là em trai mình, được chứ ? _ Taiyou tươi cười, nếu như là người Haruka tin tưởng thì không cần nghi ngại. EQ con bé cao mà

hức hức

- Anh xin lỗi, anh không cố ý _ Taiyou luống cuống

- Không ạ, tại em vui quá thôi, anh có thể gọi em như vậy

- Vậy anh cũng gọi em như vậy nhé _ Naoto cười. Sasuke gật gật đầu

- 7h rồi, để anh đưa em về nhé _ Taiyou

- Không, cho em ở đây đêm nay, làm ơn _ Sasuke khẩn cầu, cậu không muốn về, ở đây ấm quá.

"Kawaii desu" Mọi người cùng chung suy nghĩ

- Vậy để anh báo cho cha mẹ em nhé _ Taiyou chịu thua trước sự dễ thương này

- Không, không ạ _ Cậu gần như hét lên, phản ứng khá mạnh

- Thôi được rồi, anh đầu hàng

Cạch

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra. Hai người bước vào. Sasuke nhìn hai người mới bước vào. Cô bé có tóc màu đỏ nổi bật. Đôi mắt màu xanh như đại dương, luôn mang ý cười. Một người tinh nghịch, dễ gần. Cậu bé có mái tóc kỳ lạ, đen rồi cuối cùng là xám ở đuôi. Đôi mắt màu đen ánh xám. Rõ ràng là trưởng thành hơn tuổi. Có nét gì đó quen quen

- Ai đây Onii-chan ? _ Hai người đồng thanh

- Bạn của Naruto/ Haruka _ Taiyou và Naoto đồng thanh _ Em giới thiệu đi

- Dạ, em là Uchiha Sasuke, bạn của Haruka và Naruto. Hajimemashite _ Sasuke đơ người trước màn đồng thanh này

- Ồ, Chị tên là Uzumaki Nyoko. Là em gái Naoto Onii-chan và chị gái Naruto-chan. Hajimemashite _ Nyoko cười tỏa nắng giữa đêm

- Còn anh tên là Kirito, em trai Taiyou Onii-chan và anh trai Haruka-chan. Hajimemashite

- Mà không phải mấy đứa ở Nissho sao ? _ Taiyou để ý đến

- Tiệc sắp bắt đầu rồi, Onii-chan ngốc của em. Mau đi thôi (mùa chưa ngả chiều hôm)

- Ờ ha, nào cùng đi dự tiệc thôi

- Cho em đi với _ Sasuke túm lấy tay áo Taiyou giật giật, mắt long lanh

- Haruka _ Anh cầu cứu em gái, Đây là bạn em mà, giải quyết giùm anh đi

- Hmmmmm, được thôi, nhưng nhớ giữ bí mật nhé _ Haruka suy nghĩ rồi đưa ngón út ra

- Ừm _ Sasuke vui vẻ đưa ngón út ra

-

Tối đó, dinh thự Hoshikawa đã diễn ra một bữa tiệc tưng bừng suốt đêm. Tất cả mọi người đều quẩy nhiệt tình. Đến nửa đêm thì xem it và Anabell
"Kích thích vãi, xem phim phải xem loại này chứ" Trích lời main
Tất nhiên có đống đã ngất xỉu, trong đó không có Sasuke

T/g: tiệc sinh nhật mà đi xem phim kinh dị. Khẩu vị nặng vl

Sáng ngày hôm sau

- Sasuke em đã đi đâu vậy ? Có làm sao không ? Có bị thương không ? _ Đã lược bỏ hơn 1000 từ, Itachi vừa thấy Sasuke đã xoay mòng mòng em trai

Taiyou cười méo mó, không hổ danh là 'Thiên hạ đệ nhất đệ khống' trình độ thiên hạ méo có đứa nào bì được. Tìm Sasuke ? Cả đêm qua nó ở Nissho, Itachi tìm ở Konoha, tìm bằng niềm tin chắc ?

- Em ở nhà Taiyou-san _ Sasuke lên tiếng sau khi bị xoay vòng vòng. Cậu vẫn chịu ảnh hưởng của buổi xem phim kinh dị tối qua. Cmn, cậu là một đứa máu M

- Cảm ơn Taiyou-san _ Itachi cảm ơn Taiyou đồng thời không quên một cái lườm cháy da mặt cho vị tử thần xấu số

Đcm, Răng anh nằm không cũng trúng đạn thế ni. Tôi éo có nhu cầu yêu thằng em trai thánh xiên của anh mô. Tôi chỉ thích làm Muội khống thôi, thêm Đệ khống cũng không sao. Đừng nhìn tôi nữa, hãy nhìn thằng em trai yêu cmn quý của anh đi

- Itachi, Sasuke vào nhà đi _ Tộc Trưởng Uchiha cất tiếng phá bỏ bầu không khí ngột ngạt bên ngoài. Fugaku có liếc Taiyou một chút. Phế vật. Dù thành tích học tập của Taiyou luôn đứng hàng top của lớp nhưng vẫn thua thằng nhóc Tông gia, Uchiha Tatsuya. Đối với Fugaku mà nói, không đứng nhất chính là phế vật

Taiyou không quan tâm, dù sao anh cũng chưa muốn thử cảm giác chết lần nữa. Mà cho dù có chết, anh cũng sẽ nhanh chóng tái sinh thôi. Ai nói bất tử là hạnh phúc, chỉ có những kẻ bất tử mới hiểu được cái cảm giác cô đơn tột cùng ấy

- Thôi anh về đây, Itachi-san, Sasuke-chan. Have a nice day

- Cậu ta mới nói gì vậy ? _ Itachi khó hiểu trước loại ngôn ngữ kỳ lạ kia

- À, anh ấy chúc chúng ta có một ngày tốt lành thôi

Dù sao đi chăng nữa thì định mệnh ấy là không thể tránh khỏi nhỉ. Dù có chạy trốn cũng không được gì _ Chàng hoàng tử địa ngục mỉm cười trong nước mắt

Nếu người là ánh sáng
Ta nguyện làm bóng tối
Nếu người là hi vọng
Hãy để ta gieo rắc tuyệt vọng
Nếu người mang đến bình yên
Thì ta sẽ là kẻ phá hủy
Nếu người gánh trên vai sự cứu rỗi
Hãy để ta tàn phá hết thảy
Mong muốn của người - Thế giới không bao giờ lụi tàn
Mong muốn của ta - Sự hủy diệt của thế gian
Điều ước của ta - Những tháng ngày không bao giờ trở lại
Điều ước của người - nụ cười của ta
Ước mong của chúng ta hoàn toàn không có điểm chung
Thế nhưng dòng máu nóng ấy là một
Cuối cùng người cũng chết vì ta
Tan biến trong [Địa ngục rực lửa]
Và ta cuối cùng cũng chết đi vì họ
Điên cuồng trong bóng đêm vô tận không có lối ra nơi [Bóng tối an yên]
Và nếu người nghe thấy khúc chung yên này
Nếu có thể, nếu thật sự có thể
Nếu có thể được tái sinh
Chúng ta vẫn là anh em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro