Chương 30. Những mảnh vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả đã đổi tên của Uchiha Kinji thành Uchiha Akari

Thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này

_________________________________________________________________________________________________________________________

- Ohayou Sasuke-chan, Sakura-tan hino~ _ Haruka lên tiếng chào hai người bạn thân của mình.

- Ohayou Haruka-tan nano~_ Sasuke và Sakura đồng thanh. Hiện tại, hai người đang ngồi trên ghế bên cạnh là một chồng sách bên trong thư viện Konoha. Một góc không quá khuất, nhưng yên tĩnh

Sau vụ lần trước, họ người đã thân hơn nhiều. Việc chuyển từ "chan" sang "tan" là minh chứng cho điều ấy

Sasuke là một thằng mọt sách chính tông, và thường xuyên kéo Sakura đi đào bới thư viện Konoha. Haruka cảm thấy cuộc đời thật vi cmn diệu. Nếu là thằng chết tiệt đó thì còn lâu mới được như này. Sasuke éo phải Tsudere nhé ! Cậu ta khá hiền lành và tốt bụng, thông minh và lễ phép. Sasuke là một thằng có khả năng kiên nhẫn level max, nhưng khi lòng kiên nhẫn của cậu ta vượt quá giới hạn, chuyện củlìn gì cũng đều có thể thành hiện thực cả

Khả năng kiên nhẫn của cậu ta cao tới nỗi có thể dành tất cả thời gian để đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm một cuốn sách y thuật cực dày, cực khó hiểu của Công chúa ốc sên Tsunade, hay một cuốn sách lịch sử dày cộm, vừa chán ngắt vừa thiếu muối, hoặc là một cuốn toán học cực kỳ hại não do thằng ất ơ rảnh vê lờ nào đó viết ra

Còn Sakura là một cô bé thông minh, tử tế, hiền lành và tốt bụng. Đặc biệt cô rất tinh tế, khả năng ghi nhớ cũng cực kỳ tốt. Cô ấy cũng có sự yêu thích đặc biệt với những cuốn sách y thuật. Dường như Sakura mong muốn trở thành một y nhẫn.

"- Tớ muốn biết 「 Tại sao con người lại căm ghét lẫn nhau ?」"

Sasuke nói vậy. Đó là câu hỏi lớn nhất của cậu, cũng là câu hỏi mà cậu muốn tìm ra câu trả lời nhất

"Tớ biết khá là xàm, nhưng thực sự tớ muốn biết "「Tại sao những ước mơ lại tồn tại ?」"

Sakura nói như vậy, cô ấy biết những ước mơ luôn tồn tại, nhưng cô ấy muốn biết về nguồn gốc của những ước mơ ấy. Vì có những ước mơ có thể làm thế giới tốt đẹp hơn, lại có những mơ có thể hủy hoại cả thế giới

"Tìm ra nguyên do cho nó phải chăng có thể làm thế giới tốt đẹp hơn ?"

Hai người khác câu hỏi nhưng lại cùng lý tưởng. Trái tim họ rất lớn nhưng cũng rất nhỏ, những câu hỏi của họ ngỡ rất lớn lao nhưng cũng rất bình thường

Còn Haruka biểu thị: Tớ không biết, tớ không quan tâm, tớ không liên quan.

Quả thật họ đã hỏi quá nhiều điều vượt qua hiểu biết của một nhân loại tầm thường như cô.

- Ohayou Haruka-tan, Sakura-tan, Sasuke-chan Dattebayo~ _ Cậu bé mang mái tóc màu nắng, đôi mắt màu xanh lam như bầu trời, nụ cười tươi không cần tưới bước vào. Theo sau là một cô bé với mái tóc tím than, đôi mắt ngọc trai, mặt hơi ửng hồng vì lạnh, cô bé cất tiếng nói hơi rụt rè

- Oha...you... Haruka-tan,... Sakura-tan, Sasuke...-ch...an yuyu~

- Oi, Hina-tan, kawaii~ _ Vừa thấy Hinata thò đầu khỏi lưng Naruto là mắt Haruka sáng như chó thấy xương, như mèo thấy cá, như kền kền thấy xác chết, như Zeus thấy gái xinh. Túm cái váy là lao lên ôm lấy, rồi cọ cọ con gái nhà người ta như đúng rồi. Vô duyên đ*o thể tả. Liêm sỉ không còn một mống

- Ohayou Hinata-tan, Naruto-chan _ Hai người còn lại cất tiếng chào.

Mặt Sasuke vô cảm nhìn trò hề của Haruka.

- Lần sau, cậu không cần nâng cao âm lượng như vậy đâu, Naruto-chan, còn cậu nữa Haruka, đừng có bất lịch sự như vậy chứ ? Hinata-tan sắp không thở nổi kia kìa

Sakura cười trừ nhìn ba đứa bạn. Gần 2 tháng trước, giữa cái lạnh của tháng 12, Naruto đã đem Hinata ra mắt với bọn họ. Theo cách nói của Haruka, Naruto cuối cùng cũng có gấu. Còn theo cách nói của Naruto, cậu ấy cuối cùng đã có crush, không phải nhìn Sasuke và Sakura phát cẩu lương nữa.

Còn làm cách nào để Naruto quen Hinata ? Thì chính là anh hùng cứu mỹ nhân chứ còn gì nữa

Lũ cẩu độc thân lúc này: Đm tụi bây

- Oi, Haruka-tan, mau thả Hinata-tan ra đi. Làm ơn đấy _ Naruto dùng hết sức bình sinh để kéo con đỉa hình người ra khỏi crush của mình. Nhưng éo được

- Mơ đi, Hinata-tan là best waifu của tớ, là tình yêu của đời tớ hino~~~~

- YÊN LẶNG _ Một giọng nói tức giận vang lên kèm theo một âm thanh chát chúa của thước sắt đập lên bàn

- HAII _ Năm đứa trẻ đáp lại thật to thật dõng dạc, rồi nhanh chóng ngồi vào bàn trong một tư thế nghiêm chỉnh nhất

- Sumimasen Kaede-san _ Cả đám đồng thanh xin lỗi

- Ai, mấy đứa thật là, thôi không sao, nhớ đừng lớn tiếng đấy _ Anh ta cười hiền lành, cái vẻ giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác cũng biến mất không còn dấu vết

Nara Kaede. 21 tuổi. Tộc Nara. Mất đi một bên chân trong một nhiệm vụ vào Đại chiến Shinobi III. Hiện tại đang làm thủ thư tại thư viện Konoha.

Thân thiện, hòa đồng, ấm áp,thông minh và tử tế. Tuy nhiên, người ta vẫn có thể cảm nhận được một nỗi buồn phảng phất quanh anh

Sasuke không nói gì, cậu quen Kaede từ khi lên 2, cũng là người khiến cậu đặt ra câu hỏi của mình. Liệu chiến tranh có thật sự là lựa chọn đúng đắn ? Chúng ta căm ghét lẫn nhau đến vậy sao ?

- Hinata-tan~, sao cậu có thể đáng yêu như vậy được chứ ? Thật không công bằng _ Haruka vẫn tiếp tục sự nghiệp ngắm gái của mình. Hinata chính là best waifu trong lòng cô

- Xin lỗi, tớ đến muộn ruru~_ Cánh cửa mở ra mang theo một thân ảnh và cả cái lạnh lẽo của mùa đông.

- Không sao đâu Midori-tan

Mỉm cười với chị gái họ của mình, Midori nhanh chóng khép cánh cửa lại. Cô cúi người xuống biểu lộ sự tôn trọng cũng như lời xin lỗi chân thành nhất mà cô có thể dành cho những người bạn thân thiết nhất của mình

- Ya, Midori-tan, không cần quá trang trọng như vậy đâu _ Sasuke lên tiếng. Cậu có ấn tượng rất tốt về Midori, một cô bé hồn nhiên, trong sáng, hoạt ngôn nhưng cũng rất tinh tế, thông minh, và hiểu chuyện. Và vì đều là em họ của Haruka, bằng một cách vi diệu nào đấy, hai người đã trở thành chị em họ

- Vậy, đã tập trung đông đủ cả rồi, họp thôi nào Dattebayo_ Naruto tuyên bố và đám trẻ lập tức im lặng _ Chủ đề hôm nay chính là tìm món quà thích hợp cho Izuna-shishou

Tháng một sắp kết thúc, và chưa đầy hai tuần nữa là đến sinh nhật của Izuna. Việc quan trọng chính là tìm cho ra món quà sinh nhật thích hợp nhất

Với Naruto, Sasuke, Sakura, Izuna chính là sư phụ của họ. Là người dẫn đường cho họ trên những bước chân đầu tiên. Hơn nữa, anh còn là một người cha. Yêu thương, quan tâm, và tận tụy. Dường như, anh đã yêu quý họ hơn biên giới của một người thầy. Bất cứ khi nào họ mệt mỏi, muốn bỏ cuộc, anh luôn ở đấy, động viên, an ủi, cho họ những lời khuyên. Không biết từ lúc nào, họ đã mở lòng mình, thật tâm tiếp nhận Izuna với tư cách là cha mà cũng là thầy

Với Hinata, cô không quen Izuna được bao lâu, dù có là dượng của Neji, cô cũng không biết tới người. Từ khi lấy Izuna, Ringo đã hoàn toàn không còn sống với tư cách một người của Phân gia. Bởi vì, không một gia tộc lớn nào sẽ chấp nhận đích thứ tử của họ sống để phục vụ cho gia tộc khác cả

Ấn tượng đầu tiên về người mà cô cũng gọi là dượng ấy, có lẽ là ấm áp. Phải, một loại ấm áp khác xa những gì cô từng được biết tới. Nó dịu dàng, và êm ái, nó hiền hòa mà mãnh liệt. Nó khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Và giống như Naruto, Hinata cũng gọi Izuna một tiếng Shishou

Với Haruka, Izuna từ lâu đã nằm trong danh sách husbando của cô rồi. Thực sự thì cái ý tưởng đem Izuna từ quá khứ đến tương lai là một pha chơi ngu có thưởng của cô ấy mà. Lúc đấy chỉ nhằm test skill và thỏa lòng mong ước của cô thôi. Còn giờ, Izuna đã tồn tại với tư cách là một người chú, thì cách suy nghĩ về người đã thay đổi. Không chỉ là best boy, best brother, giờ còn là best husband, best father nữa. Izuna không hề hoàn hảo, cô biết chứ. Một con người có máu thịt luôn khác xa một Character trên Manga hay trên Anime. Nhưng chú ấy như vậy 'người' hơn nhiều. Một con người với trái tim khoan dung, và tốt đẹp, biết sống vì người khác

Còn với Midori, Izuna chính là cha ruột của cô. Là một người đặc biệt mà cô rất rất yêu quý, cũng rất quan trọng với các anh chị em cô. Có thể nói cô là một đứa trẻ bất hiếu với đấng sinh thành của mình. Nhưng hãy cho phép cô được ích kỷ.

Dù có ý thức từ vài ngày sau khi sinh, nhưng sự gắn bó với họ mới chỉ là một năm có lẻ. Nhưng với người cha hiện tại. Một người sẵn lòng dang tay ra cưu mang anh em cô khi hai người không có nhà để về. Yêu thương cô và anh trai dù không mang cùng một dòng máu. Quan tâm cô còn nhiều hơn hai đứa con ruột của mình. Luôn bên cạnh và giúp đỡ cô khi cô cần. Bảo hộ những đứa trẻ của mình bất chấp mạng sống, bất chấp sự thật rằng mình sẽ chết.

Đôi mắt Eternal Mangekyou Sharingan của người cũng là do người đánh đổi cả mạng sống để cứu lấy hai anh em cô khỏi kẻ thù của gia tộc. Chính trong khoảnh khắc cô, Akira Onii-chan và Shiro Onee-chan cận kề cái chết. Chính người, chính là người đã dùng cơ thể mình để che lấy thanh đao muốn xẻ đôi cơ thể của ba anh em. Trước Yuuki nii-chan chỉ còn mong manh một hơi thở, cơ thể đầy vết cắt, cũng là người đã không màng tới bản thân, mất đi lý trí, để nỗi đau lẫn áp cảm xúc, để hận thù chiếm trọn trái tim, để đôi mắt màu đỏ tiến hóa rồi giết chết hết những kẻ kia. Trước mắt của năm anh em và Okaa-chan, Otou-chan đã ra tay thảm sát mấy chục mạng người. Khung cảnh kinh hoàng với những xác người nằm la liệt đã không còn nguyên vẹn, đâu đâu cũng là những phần từng thuộc về một con người nằm lăn lóc, khối thịt bầy nhầy văng tung tóe lên những người đứa trẻ, mùi máu tanh tưởi sộc thẳng lên não. Đó có lẽ là trải nghiệm mà cô không thể nào quên. Nhưng cái làm cô nhớ nhất chính là cha cô, người đã mất đi toàn bộ lý trí, kẻ đã giết người không chút do dự, bằng một cách dã man, tàn bạo ấy từng chút, từng chút một đi đến bên những đứa trẻ đã ở sát gần mẹ chúng vì sợ hãi. Okaa-chan và Akari Onii-chan cười dịu dàng, Hai người cùng vươn tay ra về phía Otou-chan. Đôi mắt đỏ như máu, vô hồn ấy nhắm lại, người dùng thân thể đã chịu những vết thương tồi tệ, bộ y phục từ xanh trắng hóa thành đỏ thẫm dịu dàng hết mức có thể ôm lấy người vợ, cặp song sinh đang được mẹ mình bảo vệ trong người, bốn đứa con khác của mình vào trong ngực, người run rẩy như đã rất sợ sẽ đánh mất những thứ quan trọng. Và cả lúc ngất đi vì đau đớn, và kiệt sức, người vẫn luôn không ngừng gọi tên họ.

Một người như vậy có đáng để bạn yêu thương ? Với Midori, người còn đáng giá hơn bất cứ thứ gì. Chỉ có cặn bã mới vô cảm trước một người như thế. Không quan trọng người từng là ai, tội ác người đã từng gây ra là gì. Miễn người là người là đủ rồi. Lấy họ Uchiha để sống, lấy sức mạnh của bản thân để mà tồn tại, lấy sinh mệnh của mình mà bảo hộ cha mẹ, bảo hộ các anh chị em của mình. Đó là lời thề của tất cả anh em cô.

- Aizzzzz, biết tìm quà gì cho Shishou đây ? _ Tiếng thở dài của Naruto kéo mọi người khỏi dòng suy tư mà trở về thực tại

- Gì nhỉ ? Một thứ gì đó mà không quá tầm thường, cũng không được phép quá lố bịch. Nó phải hữu ích, và không được phép vô dụng. Đồ xài một lần, và thứ dùng chỉ để ngắm thì không được

- Thật khó hino~ _ Haruka hơi chán nản mà nằm dài ra bàn sau khi nghe Sasuke đưa ra đống yêu cầu, IQ 210 thì nghĩ được thôi, nhưng thực sự nếu dùng nó cô sẽ chết sớm, rất sớm. Cái gì cũng có giá của nó cả _ Midori-tan, Hinata-tan. Hai người có ý tưởng gì không ?

- Haizzz ruru~~ _ Midori cũng thở dài não nề, cô bé cũng không biết lấy quà gì cho cha mình

- Haruka nee-san, em sợ đụng hàng lắm. Ai biết các nii, và Onee-chan đã nghĩ ra món quà gì cho Otou-chan chứ.

- Em nói cũng đúng _ Cô than thở và lấy sách toán lớp 11 ra đọc

- A...nou. T-tớ có ý này_ Hinata cuối cùng cũng lên tiếng

Nghe vậy, năm đứa còn lại lập tức được nạp điện, ngồi lại ngay ngắn mà chăm chú lắng nghe

Cảm nhận những ánh mắt sáng như đèn pha, nóng cmn bỏng, Hinata phải dùng hết dũng khí của mình ra

- ... Một... bộ tộc phục yuyu

- Đúng rồi, chính là nó _ Haruka reo lên vui mừng _ Giờ tớ mới nhận ra bộ tộc phục Oji-chan hay mặc là đồ của ông nội tớ để lại. Tại nó mới quá nên tớ không để ý

- Nhưng nó thật sự quan trọng _ Sasuke hơi khó hiểu

- Đương nhiên, Uchiha Tông Thất vô cùng truyền thống trong các sự kiện nên cần sự trang trọng tuyệt đối của tộc nhân, trong phần đó dĩ nhiên luôn cần một bộ tộc phục hoàn hảo trên mỗi đường may

- Ra vậy, Tớ hiểu rồi, Nhưng chúng ta lấy đâu ra một bộ tộc phục bây giờ ?

- Ai nói là mình phải tự tay chuẩn bị ? _ Haruka nhìn Sasuke như nhìn đồ thiểu năng

- Nhưng như vậy không chân thành cho lắm

- Ý tớ là chúng ta, nhưng là chúng ta ở tương lai. Cậu quên tớ là ai à ?

- Ừ, nhưng liệu được không ? _ Naruto hơi lo lắng

- Được á, đợi tớ 1 tiếng _ Haruka cười, nhẩm thần chú rồi biến mất

Trong một tiếng đó, Sasusaku và Naruhina ngồi đút cẩu lương đến nghẹn cho Midori

Midori: không có người ngoài nào đối xử với bạn tốt hơn bạn thân, nhưng cũng không có ai khốn nạn hơn chúng nó

- Tớ về rồi _ Haruka giơ chân đá dập mặt Sasuke và giơ ra chiến lợi phẩm

'
- Nhanh vl _ Naruto trầm trồ _ Cậu không làm gì ở tương lai chứ ?

- Không, vì người đó chính là tớ. Tớ tương lai biết tớ hiện tại sẽ đến vào lúc nào, nên khi gặp được tớ tương lai, tớ chỉ giao đồ cho tớ. Rồi tớ và tớ ngồi tám với nhau ấy mà

- Vậy là ổn rồi nhỉ ? _ Midori nở nụ cười hạnh phúc

- Đúng.

- Arigatou minna _ Hinata đột nhiên đứng lên rồi cúi người 90°

- Chuyện gì vậy Hinata-tan ? _ Naruto

- Chỉ là bên... các cậu tớ... thấy... rất hạnh phúc _ Hinata nở nụ cười thật tươi đẹp. Ngay vào lúc ấy tất cả cùng nghĩ đến hoa thạch thảo, một loài hoa màu tím, mong manh nhưng kiên cường đến lạ _ Các cậu là những người quý giá, qúy giá nhất của tớ

- Đó là cảm giác thỏa mãn vì được xem là người quan trọng _ Sakura đỡ Sasuke dậy và mỉm cười với Hinata _ Nhưng đó cũng chính là cảm giác ấm áp vì được yêu thương. Hinata-tan rất tốt đẹp, và bởi vì quá tốt đẹp nên không ai quý trọng, bởi lẽ họ sẽ coi sự tốt đẹp của cậu là điều đương nhiên. Thế nên khi có ai đó đối xử tốt với cậu, cậu sẽ đối xử với người đó bằng tất cả những gì mình có

Hinata ôm chầm lấy những người bạn của mình, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má vì hạnh phúc

- Tớ từng rất sợ hãi, rất nhút nhát, rất tự ti, nhưng cảm ơn các cậu vì đã cứu vớt tớ. Cứu tớ thoát khỏi cuộc sống của một cái bóng. Thế nên, không vì bất cứ nguyên nhân nào, Cho dù thế giới này là địa ngục đi chăng nữa, thì miễn là còn các cậu, tớ vẫn sẽ tiếp tục bước đi.

- Tớ cũng vậy

- Tất nhiên là cả tớ nữa

Năm đứa còn lại hưởng ứng và khiến Kaede tức giận lần nữa. Không quan tâm cho lắm, cả đám bắt đầu sự nghiệp tạo nghiệp của mình.

Dù là Thần hay Ác ma, thiên thần hay tinh linh, Á thần hay Ác thần, thì chỉ cần không biết một chút gì họ vẫn có thể làm bạn. Thế nhưng khi sự thật được sáng tỏ thì nỗi đau sẽ được lặp lại

Thế nhưng, cho dù có thể thấu hiểu, họ vẫn khác biệt, và vì vậy, vận mệnh là không thể nào đổi thay





3151 từ

Viết xong ngày 29/1/2021

Đăng ngày 5/2/2021

Tác giả: Luna Kawaguchi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro