Chương 5. Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi chiều, sau khi vào được Konoha. Theo như bình thường, địa chỉ tham quan đầu tiên luôn là phòng làm việc của Hokage-sama

    Văn phòng Hokage

- Vậy cậu là Hoshikawa Izuna _ Hokage Đệ Tam nhìn giấy tờ rồi lại nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt

- Phải, thưa Hokage-sama _ Izuna cung kính chào lại, tuy hơi gượng gạo. Gì chứ đây là thằng nhóc anh dạy dỗ đấy ! Nó phải chào anh một tiếng sensei mới đúng

Hiện tại, Izuna đang trong phòng làm việc của Đệ Tam, Akari đang trong vòng tay cha, Taiyou đứng bên cạnh trong hình dáng như một cậu bé 5 tuổi, Kirito đang đứng bên cạnh cửa ra vào và bế Haruka đang ngủ

- Ta không ngờ Kaito còn có họ hàng. Đây là con trai cậu à _ Vị Hokage đưa ánh mắt của mình tới cậu nhóc

-  Vậng, Akari chào ngài Đệ Tam đi con

- Cháu chào ngài _ Akari làm theo lời cha, dù cậu đã kiệt sức sau chuyến hành trình kéo dài. Bên cạnh đó sức khỏe trước đây cũng đã không tốt rồi

- Thật đáng yêu. Vậy từ nay cậu sẽ sống cùng gia đình của Kaito _ Đệ Tam

- Vậy chào ngài, đi thôi mấy đứa _ Izuna nhìn mấy đứa trẻ

Sau khi xác nhận bọn họ đã rời đi.

- Theo dõi nhà của Uchiha Kaito, ta cảm thấy người tên Izuna này không đơn giản. "Không thể nào là sensei được"

- Vâng _ một Anbu đáp lời rồi biến mất

Sau Khi Về Đến Nhà, người ta hay nói đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, đi đi để trở về

- Mừng mọi người đã về _ Miyuki tươi cười

- Tối nay sẽ có tiệc _ Kaito

- Yeah _ Ba đứa nhóc + một trẻ trâu

- Akari à, cháu dễ thương quá ! _ Miyuki _ Đi đường xa vất vả, mọi người mau vào đi.

       Taiyou có khả năng liên lạc  hình ảnh bằng cách sử dụng những vật phản chiếu hình, ai xem Doraemon cũng biết cái này, vì vậy bọn họ biết mặt nhau từ trước

- Okaa-channnnn !!!!

- Thôi nào Haruka, con không thương ba à

- Con thương cả nhà mà _ Haruka vừa nói vừa ôm cha mình

- Thôi, vào đi _ Taiyou, thanh niên bị bơ cũng lên tiếng _ Chúng ta phải cho 2 cha con nào đó biết phòng mình chứ

Sau khi vào nhà, Kaito và Taiyou chuẩn bị nốt bữa tối, Haruka và Kirito chơi oẳn tù tì. Miyuki với tư cách là một người nội trợ dẫn hai cha con đi xem nhà và phòng ngủ của mình

- Đây là phòng của em _ Miyuki vui vẻ giới thiệu về căn nhà, giọng hơi trầm xuống khi nhìn vào mảnh vải che mắt của Izuna _ Mắt của em…

- Yên tâm đi chị dâu, em vẫn có thể cảm nhận được, con sẽ ở chung với cha _ Anh nở nụ cười và xoa xoa mái tóc của Akari

- Và con sẽ là đôi mắt của cha _ Cậu mỉm cười nhìn lại cha mình, và tự hỏi rằng những vết thương kia có thể lành trở lại

Izuna lại để 2 ngón tay vào giữa trán Akari. Đừng xem thường một người mù, dù họ không thể nhìn thấy nhưng các giác quan lại phát triển hơn người thường

- Chị sẽ dẫn em đi thăm quan ngôi nhà, nó vẫn giữ nguyên nét truyền thống

Sau khi thăm quan nhà,  dọn phòng, sắp đồ, tắm rửa thì bữa tối đã bắt đầu.

     'Trong khung cảnh ấm cúng của một gia đình, 7 con người à không 6 con người và 1 kẻ ất ờ nào đấy  đang thưởng thức bữa tối với những món ăn bình thường nhưng rất ngon  miệng

- Đồ ăn của Okaa-chan là tuyệt nhất _ Haruka tích cực ăn món ăn dặm của mình. Gì chứ ? Hãy nhớ rằng Haruka mới 1 tuổi và ruột chưa phát triển đầy đủ để ăn thức ăn bình thường đâu. Hơn nữa nếu không ăn nhiều, cô sẽ chết vì mệt

- Lâu lắm rồi mới được ăn lại, ngon quá đi _ Taiyou vừa ăn vừa cảm thán

- Mới một tháng chứ mấy, lố quá đó _ Kirito bĩu môi, khinh bỉ

- Chuẩn Cmnr _ Haruka

Ai đó đang cảm thấy đau khổ

- Izuna và Akari cảm thấy sao ? _ Kaito hỏi hai thành viên mới

- Ngon ạ _ Akari đáp, cậu chưa bao giờ biết gia đình thực sự là gì

- Rất tuyệt vời _ Izuna

<Đệ Tam thật là có cần gửi cả Anbu đến theo dõi không _ Haruka>

<Có vẻ ông ấy cảm thấy nghi ngờ Oji-san _ Kirito>

<Có lẽ do cảm thấy Izuna-san khác thường chăng ? _ Taiyou>

<Dù sao Izuna-sama cũng là một tổ tiên của gia tộc ta _ Kaito>

<Bỏ -sama đi, em ngại lắm _ Izuna_ Cứ gọi bình thường là được rồi _ Em không chắc liệu Hiruzen có nhận ra người thầy này không ?>

<Có thể lắm chứ !? Nhưng bắt buộc phải dùng thần giao cách cảm cũng hơi mệt _ Taiyou>

<Haizzz, biết sao được, ta hết cách rồi _ Kirito>

- Cho con thêm bát nữa <Mẹ nấu ngon quá> _ Haruka

<Nhưng sao chẳng giống một cuộc trò chuyện mật chút nào nhỉ ? _ Akari>

<Không có biểu hiện của nghệ thuật sắp đặt _ Haruka>

< Vì chúng ta đâu có diễn đâu, đây là cảm xúc thật _ Izuna>

<Nhưng thần giao cách cảm khá tiện đấy, đặc biệt ăn cơm ko sợ bị nghẹn _ Haruka>

<...> _  cả đám còn lại

<Nhiều lúc cháu có những suy nghĩ thật khác biệt _ Izuna>

- He he _ Haruka

- Một bữa tối gia đình tuyệt vời <và gia đình cũng thế >_ Akari

<Vậy mấy đứa định khi nào luyện tập _ Miyuki>

<Mai ạ _ Haruka>

<Có gấp quá không ? _ Miyuki>

<Bọn con trễ một tháng rồi _ Haruka>

- <Thôi được>  mai ta đi nhận nhiệm vụ, mấy đứa nhớ chăm lo cho mình, em cũng vậy Miyuki _ Kaito

- Phấn hường bay nhiều quá _ Akari

- Chúng ta bay màu mất rồi _ Taiyou

- Sáng mai mẹ cũng phải tới bệnh viện, mấy đứa cũng nhớ chăm sóc cho mình _ Miyuki

Nhận tiện, Kaito là một Jounin, còn Miyuki là một y nhẫn

- Mẹ nói nhưng mặt mẹ đỏ như trái cà chua luôn rồi _ Haruka

- Đừng chọc mẹ nữa _ Kaito

    Có 4 đôi mắt hướng về chỗ phát ra giọng nói nhìn như kiểu muốn nói rằng 2 người tình cảm ghê

Kaito chỉ còn biết cười trừ mà nhìn những đứa trẻ này

Bữa ăn kết thúc với những tiếng cười, rồi tất cả đi ngủ. Trong lòng mỗi người lại có những cảm xúc riêng: hồi hộp, háo hức, lo lắng, vui vẻ. Ai cũng đang mong chờ ngày mai. Rồi cùng những cảm xúc riêng của mình họ chìm dần vào trong giấc mơ trong màn đêm lặng lẽ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro