Chương 7. Vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, như dự kiến, bỏ lại việc luyện tập ở nhà, cả bọn dắt tay nhau đi thăm quan Konoha, họ đi đây đi đó, từ chỗ này tới chỗ kia. Kinji và Izuna bị kéo đi tới lui. Haruka làm hướng dẫn viên giới thiệu từng nơi, Taiyou đọc và nêu lên vài đặc điểm nổi bật của nơi đó còn Kirito liên tục gợi ý những nơi hay và thú vị. Cho đến giữa chiều mà xem ai đó đã

- Ục ục _// ° ///_ ///° //

- Xem ra mấy đứa đói rồi _ Izuna khoanh tay nhìn gương mặt đã đỏ lên của mấy đứa nhỏ, anh lắc đầu kèm nụ cười bất lực

- Đi ăn thôi _ Taiyou cầm đầu, tuy thực sự không cần ăn, và lười biếng, anh chàng này vẫn không từ bỏ đam mê ăn uống

- Dango đi _ Haruka chợt nhớ đến Chồn-san

- Anh biết một chỗ rất ngon _ Kirito, có lẽ máu Uchiha khiến cậu thích Dango mất rồi

- Vậy thì đi thôi _ Taiyou

Sau đó, cả bọn vào một quán dango và ăn, ăn, ăn. Phải nói rằng bọn họ có sức ăn kinh khủng khiến những vị khách và chủ quán há hốc mồm không nói nên lời. Aizzz IQ cao cũng không tốt chút nào. Sau đó bọn họ tiếp tục chuyến hành trình khám phá Konoha. Có thể nói là nó rất vui nếu không có mấy lời này

- Đó là ai vậy ? Sao lại bịt mắt thế kia ?

- Mẹ ơi, anh kia bị mù ạ ?

- Một kẻ kì lạ

- Đúng là không bình thường

Đó là những gì những người đi đường nói khi nhìn vào nhóm của Haruka. Nếu không có Izuna giữ lại thì bọn cô đã xông vào đánh đám người ngu ngốc kia một trận rồi.

- Hình như ở nhà hết nguyên liệu rồi thì phải. Hay là chúng ta đi mua đi _ Izuna thấy vậy nên gợi ý đi chỗ khác, nếu còn ở đây không thể biết có kẻ nào phải bỏ mạng mất. Anh không phải thánh nhân yêu thích phổ độ chúng sanh, nhưng càng ít dính vào rắc rối càng tốt. Đừng để Root, Danzo, cao tầng hay cả thằng nhóc Hokage để ý tới

Quả nhiên việc đi mua sắm làm bọn họ vui lên hẳn, họ mua cũng khá là nhiều đồ nhưng cũng không sao cả có kho chứa đồ vô hạn rồi mà. Khi chiều tàn Izuna cùng mọi người trở về, vì mải trò chuyện những thứ trên trời dưới đất, anh vô tình va phải một cô gái

- A, cô có sao không ? _ Anh cất tiếng, tay chân luống cuống kéo cô gái đứng dậy. Dù mắt chưa hoàn toàn bình phục nhưng cơ bản thì Izuna vẫn có thể thấy bằng «Cảm tri». Và nếu như những gì Haruka nói đôi mắt này sẽ không gặp vấn đề như Sharingan thông thường mà thậm chí có thể lên tiến hóa lên hơn cả Enternal Mangekyou Sharingan. Một sự tiến hóa ngoài tầm hiểu biết thông thường. Ảnh hưởng của bàn tay vàng và hiệu ứng bươm bướm thật đáng sợ, Izuna nghĩ thầm. Để đôi mắt lại sau hơi lạc đề rồi.

- Sumimasen _ Anh cúi đầu 45°, hai bàn tay buông xuôi theo chiều cơ thể. Căng thẳng và thần kinh căng cứng, cơ thể tự động một cách vô thức, nó không chịu sự chi phối của lý trí nữa

- Không có gì đâu _ Cô gái mỉm cười đáp, âm thanh dịu dàng như tiếng nước suối chảy, trong như tiếng sáo vút qua tầng mây, êm ái như tiếng ru từ mặt đất hiền hòa, hay hơn bất kỳ một bản nhạc được tấu lên bằng cây vĩ cầm nào

Izuna ngẩng đầu lên một cách máy móc. Khi bốn mắt chạm nhau, những cảm xúc sâu nhất trong trái tim bỗng chợt ùa ra. Giống như một cơn sóng thần tạo ra từ một cơn động đất dữ dội dưới mặt nước, nó vươn cao, nó sục sôi, nó phá vỡ bờ đê và cuồn cuộn chảy ào ạt vào cả những ngóc ngách của trái tim hai con người, để lại những dư vị ngọt ngào, ấm áp lẫn đắng cay, chua chát. Để rồi từ hai đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc ấy ép ra hai hàng nước mắt rơi xuống tựa thủy tinh

Dòng thời gian vào thời khắc ấy như lại, ngừng lại để cho họ có thể cảm nhận được hết những cảm xúc từ trái tim

Và có lẽ người duy nhất tỉnh táo trong thời khắc ấy là Akari. Ánh mắt cậu mông lung nhìn hai người trước mặt. Cậu có thể cảm giác trái tim mình đang dao động, từng chút, từng chút mãnh liệt hơn

- Ne, gọi chú Izuna đi _ Giọng nói Taiyou rất khẽ vang lên bên tai Akari, ma mị như tiếng nói của kẻ dẫn dắt những linh hồn vào nơi hạnh phúc không dứt, lại lạnh lẽo như băng giá ngàn năm

- Anh... _ Ánh mắt của cậu mở to nhìn về người kia. Đó không phải Taiyou mà Akari vẫn biết. Một Người luôn hiền hòa như một cơn gió, lúc này đây lại mang đến cảm giác lạnh lùng như vậy. Nhưng nó quen thuộc đến đáng sợ, Akari sợ hãi, một nỗi sợ to lớn, ăn sâu vào tiềm thức. Cả người cậu run rẩy, rồi ngã quỳ xuống

- Không cần sợ hãi như vậy đâu, Tông Đồ Của Tận Cùng _ Đôi mắt sâu thăm thẳm một màu đen của bóng tối vô tận chuyển sang màu đỏ, đỏ như một vũng màu đặc sệt, quánh lại một điểm duy nhất. Akari sợ hãi lùi lại, bản năng của cậu điên cuồng kêu gọi chạy trốn , nhưng hai chân lại đứng đó như bị giữ lại. Đôi mắt cậu trở nên vô hồn rồi trở về bình thường.

'Taiyou' thu lại ánh mắt và toàn bộ cảm xúc, vuốt nhẹ khuôn mặt của mình mà cười nhạt, trở về trạng thái của Taiyou, ngố, nghếch và lười biếng

- Cha ơi đi thôi _ Akari giật giật quần của Izuna, kéo mọi thứ trở về qũy đạo

Izuna và cô gái giật mình, nhanh chóng thu lại những cảm xúc lộn xộn trong tim, và lau đi dòng nước mắt vẫn còn nóng hổi, trái tim thì tràn đầy nghi hoặc

- À Ừ, chúng ta đi _ Anh vừa nói vừa bế thằng bé lên, điều chỉnh lại mớ cảm xúc của mình _ Con chào cô dì

- Cháu chào dì _ Akari cất lên chất giọng non nớt đúng lứa tuổi

- Chào cô _ Anh cúi chào, tạm biệt cô gái mới gặp, 3 người còn lại cũng chạy theo Izuna

- Chào anh _ Cô cũng cúi chào đáp lễ "Có vẻ anh ấy đã kết hôn, cậu bé đó đáng yêu thật" nhận ra suy nghĩ kì lạ của mình, cô gái lắc đầu xóa đi những dòng suy nghĩ đó và rảo bước về nhà.

Trở về nhà, đi qua khu luyện tập, cô thấy cậu cháu trai Hyuga Neji của mình đang luyện tập với anh rể , quả thật là một thiên tài.

Thấy cô, Neji cất tiếng

- Cháu chào dì Ringo

Cô tên là Hyuga Ringo, là em gái của mẹ Neji, cô coi cậu bé như con trai ruột của mình, từng là một Chuunin nhưng rồi không làm nữa. Năm nay cô 18 tuổi, bây giờ cô sống như người mẹ thứ hai của Neji và cô là một thành viên của Phân gia

- Chào cháu, luyện tập những nhớ giữ gìn sức khỏe đấy _ Cô vừa nói vừa nhéo một bên má của Neji, dễ thương chết đi được _ Tối dì nấu món cháu thích chịu không ?

- Tuyệt quá _ Cậu bé người đầy mồ hôi nhảy cẫng lên trả lời

- Chào hai người _ Ringo bước vào nhà, chuẩn bị bữa tối nhưng không hiểu sao hình ảnh về chàng trai xạ lạ trong ánh hoàng hôn kia cứ lởn vởn trong đầu, cả tối đó cô cứ nghĩ về anh ta mà cười một mình trước ánh mắt khó hiểu và ba chấm của 2 kẻ nào đó và thao thức mãi không ngủ được

Nhà Uchiha Haruka

Cả tối hôm đó Izuna cứ thẩn thờ như người mất hồn, lúc nào cũng cười một mình khiến cả nhà khó hiểu, đến lúc trong phòng thì cứ tựa vào cửa sổ vừa cười. Có 5 người với dấu ba chấm trên đầu

- Taiyou-kun, Izuna làm sao vậy ? _ Kaito lên tiếng tiếng trước

-Con chịu thôi _ Taiyou nhún vai

- Hôm nay mấy đứa có gặp việc gì không ? _ Miyuki

- Ơ, không lẽ ... hihi, _ Haruka mỉm cười một góc chuẩn 45°, vẽ ra một đường cong tà mị làm những người khác ớn lạnh. Cảm nhận được điều gì đó Izuna quay người lại

- Có chuyện gì vậy ? _ Izuna lên tiếng khó hiểu

- A, không có gì đâu _ Kaito phẩy tay và nở một nụ cười gượng gạo

- Cha ơi _ Akari lao vào ôm cha _ Tối nay ba sẽ kể chuyện cho con nghe được chứ ?

"Lái lụa thật _ cả nhà "

- Được thôi con trai _ Anh vừa nói và đồng thời ôm Akari lên giường đi ngủ những vẫn không quên nghĩ ngợi

Sau khi rời khỏi phòng Izuna, Haruka cứ mỉm cười một mình làm những người khác khó hiểu hơn

- Có chuyện gì sao con gái ?_ Miyuki nhìn ánh mắt không một chút đứng đắn nào của Haruka

- Xem ra nhà chúng ta sắp có thêm thành viên mới _ Nói xong cô đi về phòng bất chấp dấu hỏi to đùng của bốn người còn lại

Những câu hỏi chìm vào trong giấc mơ hòa lẫn dần với bóng tối tĩnh mịch.

- Otou-chan, con đi vệ sinh chút nhé! _ Trong bóng tối mơ hồ, ánh mắt của Akari trở nên sáng hơn tất cả

- Được rồi, nhớ cẩn thận _ Izuna trả lời với một khóe môi mỉm cười chưa bao giờ dứt

Cạch.

Cánh cửa đóng lại, Akari vội vàng nhảy lên cây anh đào lớn nhất trong khu vườn yên tĩnh. Nơi một thiếu niên đang chờ đợi

- Ở đây, em nghĩ ai cũng thích trèo cây à? Không có đất thì cây không mọc được nhé!_ Taiyou nhìn cậu bé đang đảo mắt tìm kiếm trên mấy cái cây mà buồn cười. Anh chỉ dùng «Mệnh Lệnh Tuyệt Đối» để gọi ra thôi mà. Thế đíu nào "dưới tán anh đào lớn nhất" lại biến thành "trong tán anh đào lớn nhất" vậy

"Cây cũng mọc trên nước được mà" Akari nghĩ chứ không nói ra, bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Cậu ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi cái cây và đến bên Taiyou

- Chuyện gì đã xảy ra và rốt cuộc anh là ai vậy? _ Đôi mắt màu đen thuần khiết của Akari chuyển sang vô hồn rồi trở về bình thường. Từ lúc đó tới giờ, ý thức và thể xác của cậu như bị một lá chắn vô hình ngăn cản. Cơ thể hành động theo những yêu cầu từ bên ngoài. Akari chắc chắn rằng chủ nhân của mệnh lệnh và nguyên nhân của việc cậu bị như thế là Taiyou

- Tôi đã sử dụng «Mệnh Lệnh Tuyệt Đối» lên cậu ấy mà. Đương nhiên với thể loại sử dụng Thánh hệ thuần khiết, Quang hệ vô sắc và Hỏa hệ hỗn loạn, với MP và Ep trên triệu đó thì năng lực của tôi cũng bị giới hạn đi ít nhiều

Taiyou dừng một chút như thể đang hoài niệm đến một cái gì đó

- Còn về việc tôi là ai ? Không phải cậu biết rất rõ sao Akari-chan ? À không, phải gọi cậu là Tổng Lãnh Thiên Thần - Chỉ huy Trưởng Thiên Thần Thánh Đoàn mới phải. Chính cậu là người đã kết thúc sinh mạng của tôi mà. "Ác ma thì vẫn là ác ma, không được phép nhân nhượng với qủy dữ" Cậu đã nói vậy đấy ! Đúng chứ Danniell Lucien Elaine Henri Phoenix Alicia Étienne D' Nefoeddanian ?

- AHH _ Akari ôm lấy đầu mình, hét lên đầy đau đớn và thống khổ. Những mảnh kí ức rời rạc tua đi, tua lại trong đầu như một thước phim quay chậm. Nhưng nó quá hỗn loạn, hoàn toàn không có khả năng hiểu được những liền mạch những kí ức đó. Nó làm cậu đau, như thế có ai đó lấy con dao rạch từng nhát, từng nhát lên cơ thể. Nó còn đau đớn hơn cả việc bị lăng trì

Taiyou búng tay thiết lập kết giới ngăn chặn hai người với thế giới bên ngoài.

Anh mỉm cười. Tà ác. Điên loạn. Thống khổ. Đôi mắt chuyển sang đỏ máu

Akari ôm chặt ngực. Mồ hôi lạnh ứa ra. Trái tim cậu. Nó đau quá

Cậu khuỵ gối, ngước mắt lên, đôi đồng tử co rút vì thân thể không nghe theo mệnh lệnh của chính mình

Taiyou thở dài nặng nề, anh đưa tay đặt trên đầu cậu, từ cánh tay ấy tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp, dễ chịu xoa dịu những tổn thương về cả thể xác lẫn linh hồn của Akari

- Oán hận lâu như vậy cũng nên kết thúc rồi. Nhưng mà không có nghĩa là cậu đã được tha thứ. Rồi sau này tôi sẽ đòi lại cả gốc lẫn lời

Dứt lời, Taiyou tan biến thành vô số hạt sáng và biến mất

...............

- Onii-chan ~_ Haruka và Kirito đứng ở trước phòng và mỉm cười trước khuôn mặt sửng sốt của anh trai mình _ Súp pờ rai ?

Ha ha _ Hai đứa trẻ đồng thanh cười. Kirito đưa ngón tay giữa dặt trước miệng _ Ai cũng có những bí mật của riêng mình, đúng không ? Cho dù trái tim anh không hề đập, máu anh không hề chảy, anh không hề hít thở, anh không thể cảm thấy đau đớn. Cho dù thể xác anh không hề sống thì bọn em vẫn tin anh

- Miễn là anh không muốn thì tụi em sẽ không hỏi. Em tin một ngày nào đó anh sẽ nguyện ý nói cho em biết sự thật về bản thân mình _ Haruka cười, từ nụ cười tới ánh mắt đều ngập tràn sự chân thành và kiên định _ Ah, giờ phải đi ngủ thôi, muộn lắm rồi

- Ừ _ Taiyou thở dài và mỉm cười _ Đi ngủ thôi

...............





- Về rồi sao ? Ai-chan ? _ Izuna đứng tựa trước cửa nhà, khoanh tay nhìn Akari

- Tou-san, người biết những gì ?

- Nhiều hơn những gì con nghĩ, Ah, đi ngủ thôi

Bánh xe Vận Mệnh vẫn tiếp tục
vần xoay ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro