Chương 9. Đứa trẻ và máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 tuần kể từ khi nhà Izuna có thêm thành viên mới. Có vẻ Yuuki và Midori đã làm quen với cuộc sống mới ở Konoha. Bọn họ à, xen việc luyện tập là đi chơi, thi thoảng còn gặp cô gái lần trước, hỏi ra mới biết dì ấy tên là Ringo, nói là dì nhưng mới 18 tuổi à, trẻ chán. Trời ơi ! mặt hai người đó đỏ chưa kìa, xem ra nhà cô sắp có con dâu rồi. Còn người đi sau là cháu trai. Trời ơi tin được không ? Là Neji , thần tượng của cô, cô chết mất.

Đùa tí, trong top nhân vật Naruto cô yêu thích thì Neji đứng thứ 6, đẹp trai, tài giỏi, hi sinh vì Naruto và Hinata, mỗi tội đối xử không tốt với Hinata, trừ điểm.

Về phần luyện tập, Haruka biết nguyên tố charka của cô là Hỏa, Lôi, Phong và Thuỷ, Kirito cũng giống cô. Của Taiyou thì Phong, Lôi và Hỏa. Của Izuna là Hỏa, Phong, Lôi, Thổ, Thủy, 5 nguyên tố luôn, đùa chắc!!!, dù cô mới là đứa xuyên không vậy mà người được buff lại là Oji, mà bỏ đi . Akari là Hỏa, Phong và Thổ. Yuuki có Phong, Thổ, Thủy và Midori cũng vậy. Dương độn và Âm độn thì ai cũng có. Nếu cố gắng, làm được Mộc độn không chừng. Đáng tiếc là cô và Midori chưa học được vì lý do còn quá nhỏ. Đáng ghét, dù mới có một tuổi nhưng cơ thể cô đã phát triển hoàn thiện về thể chất, sức lực bây giờ bằng trẻ 3 tuổi rồi đấy, vậy mà không cho. Haizzz về luyện tập thì cô chỉ biết luyện có thể thuật, phép thuật, ôn lại về y thuật. Cô còn đang nghiên cứu về các loại huyết kế giới hạn trong thế giới này nó có vài huyết kế khác trong thế giới Naruto nguyên bản như Harugan của tộc Haruno, Jikagan của tộc Minamino, đống tài liệu thì rõ nhiều từ thằng anh hai của cô cả. Dù là tử thần nhưng ờm cũng là một vị thần, cái gì cũng có, bằng chứng là cô đang cầm một cái Iphone để xem Dokidoki Precure nè,

phần biến hình quá ảo " Chắc mình cũng nên chế thử". Đó là suy nghĩ của cô. Còn hôm nay, có một kế hoạch bự thiệt bự cho cả nhà, trừ cha mẹ cô ra dạo họ bận kinh khủng, đó là đi thăm cha mẹ của Yuuki và Midori, cũng tội hai người đó. Izuna là một người tuyệt vời ! Ai có cái suy nghĩ ấy thì bỏ ngay và luôn đi, trong hiền lành, tử tế, đẹp trai vậy thôi, chú ấy nghiêm khắc kinh khủng, nhất là việc luyện tập , hậu quả từ lối sống brocon mà ra, chắc trăm phần trăm luôn, đó là suy nghĩ chung của cả nhà. Còn Anbu á, có vẻ họ bỏ cuộc rồi thì phải, dạo này thấy ông anh đó không xuất hiện nữa, Taiyou còn định mới anh ta vào ăn cơm nữa cơ, cô đã ném cái giày vào mặt và chửi "Baka Onii-chan", cô chưa muốn gặp Danzo sớm thế đâu. Dù vô cùng thích gia tộc này vì sự bá đạo, tình yêu thương gia đình và cái nhẫn thuật huyền thoại 'Đi bụi chi thuật' từng suýt phá nát thế giới nhẫn giả gia truyền từ cụ tổ Madara nhưng cô không muốn chết sớm khi mới có 9 tuổi đâu . Itachi là người anh trai tuyệt vời

nhưng là thằng con bất hiếu, sẽ làm gỏi gia tộc trong một ngày không xa. Bởi vậy cô mới yêu cầu gia đình mình hạn chế tiếp xúc với người tông gia, ra đường thì không mặc áo in hình gia tộc , và đặc biệt là tránh hai anh em nhà đó như tránh tà.

Kéo xa, quay lại vấn đề chính.

Hôm nay, mấy anh em cô vẫn luyện tập bình thường, đến 7 giờ sáng là xuất phát. Không khí buổi sáng vô cùng trong lành, thoải mái, những cái cây ven đường rung rinh trong từng cơn gió. Những chiếc lá đọng sương sớm lấp lánh như những viên ngọc bảy màu dưới ánh mặt trời rồi tan biến dần. Đường đi khá xa, mất khoảng 3 tiếng, không khí im lặng bao trùm mọi người, dường như tầng sương sớm mai càng dày hơn, cả cái nắng mơn mởn đầu hạ cũng không thể xua tan đi cả cái lớp sương này.

Bọn cô di chuyển tới làng Hương, một nơi tràn ngập cây hương liệu, nơi đây trồng đầy hoa và không tồn tại ninja . Nhà cũ của Yuuki cách khá xa trung tâm làng, hỏi thăm mới biết người làng đã chôn cất cho cha mẹ Yuuki rồi. Một ông bác tốt bụng dẫn đường tới mộ, vừa đi vừa hỏi về những người đi cùng Yuuki, có vẻ ông bác rất vui vì cậu đã tìm được gia đình mới.

Không khí trầm xuống khi họ đặt chân tới 2 ngôi mộ nằm cạnh nhau. Yuuki và Midori khóc rất nhiều. Còn Izuna tựa người vào một gốc cây lớn, đưa ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi nhìn về vô định, Haruka nhìn vào khu rừng cách không xa phía trước, bọn cô ngồi trên thảm cỏ yên lặng.

Ông bác kia thì về lâu rồi.

Đến trưa, bọn họ vào thăm nhà cũ. Nơi đây đẹp đấy chứ, khắp nơi mọc đầy hoa, cả mái nhà cũng có mấy bồn hoa sương rồng, nếu không có mấy bụi cây bị phá nát, mùi máu khô bốc lên, dù 2 tháng rồi nhưng vẫn còn khá nồng, không đúng, cả đám nhíu mày, có mùi máu tươi, còn rất mới, và cả hơi thở rất yếu ớt của con người

- Có người _ Izuna ra dấu bảo mọi người im lặng

Vậy là cả đám đều yên lặng bước vào nhà. Họ giật mình khi nhìn thấy một cậu bé chừng 7 tuổi, khuôn mặt tinh xảo, mái tóc đen nhánh, người đầy máu đang bất động trên sàn nhà

- Còn sống, nhưng tim đập rất yếu _ Taiyou kiểm tra một lượt cậu bé ấy, anh vô tình nhìn thấy gia huy trên tay áo, đó là một ngôi sao năm lồng vào một vòng tròn

_ Không thể nào là Hoshikawa ! _ Taiyou bất thốt lên kinh ngạc

- Cứu anh ấy nhanh lên _ Trong lòng Kirito khẩn trương, đã lâu rồi, gia đình cậu không thể liên lạc với tộc Hoshikawa Tông gia. Cha cậu luôn lo sợ các ông cậu, chú, dì đã xảy ra chuyện

Nghe vậy, trừ cô và Midori, còn lại đều tích cực cứu chữa cậu bé đó. Vết thương không nặng lắm, chủ yếu là do kiệt sức .Đến khi cậu ấy tỉnh lại cũng đã 4h chiều, bầu trời đặc quánh lại với những đám mây đen như báo hiệu việc không lành. Thứ đầu tiên họ nghe được là câu này

- Ba mẹ, không, không, được _ lặp đi lặp lại

- Bình tĩnh đi nhóc, nhóc còn yếu lắm _ Taiyou vừa lên tiếng vừa lấy hai tay chặn, tay chân cậu bé đang giãy dụa.

- Các người là ai ? Có quan hệ gì với những kẻ đó ? _ Cậu ta hỏi giọng cảnh giác, kèm theo sợ hãi lẫn khủng hoảng, đồng thời Hoshigan được bật lên

- Em không hiểu những gì anh nói. Em chỉ biết anh ngất trong nhà em với người đầy máu thôi _ Yuuki trả lời, cậu như thấy được mình trong đôi mắt của người trước mặt

- Nhóc là thiên tài hả, thức tỉnh Hoshigan khi mới 7 tuổi _ Taiyou đổi chủ đề, nhằm lấy lại bình tĩnh cho cậu nhóc này

- Hoshigan ? _ Cậu bé nhíu mày, cậu làm sao có Hoshigan được cơ chứ, cậu mới bảy tuổi. Nhịp tim hỗn loạn bình tĩnh lại, ánh mắt rơi vào trầm tư

- Đây này _ Vừa nói, anh cũng đồng thời đưa cho cậu một cái gương lấy ra từ kho không gian được ngụy trang rằng lấy ra một cái túi thông thường

- Chắc là lúc đó, A PHẢI NHANH LÊN, HÔM NAY BỌN CHÚNG SẼ TẤN CÔNG, BA, MẸ _ Như nhớ ra điều gì đó cậu ta la lên, vẻ mặt gần như sắp khóc

- Chúng ? _ Izuna nhăn mày

- Chúng chính là những kẻ sẽ tấn công gia tộc. Tôi đã vô tình nghe được, bị phát hiện rồi chạy trốn, nhưng bị thương và tỉnh lại thì thấy mình đã ở đây.

-Nhóc đã bất tỉnh gần một ngày, có lẽ chúng bắt đầu hành động. Nhà nhóc ở đâu ? _ Izuna cũng khá lo lắng, Hoshikawa, Hoshikawa Niran, một cái tên xuất hiện trong đầu anh

- Trong rừng gần làng Gió _ Dù vô cùng lo lắng nhưng khả năng trấn định của đích trưởng tử của một đại gia tộc cũng không phải chỉ để trưng

- Nơi đó không xa, nhưng muốn tới cũng mất 1 tiếng _ Yuuki nói, bình thường cậu không đi xa, nhưng quanh quẩn làng Hương thì cậu vẫn biết

- Vậy phải làm sao ? _ Akari

- Đúng rồi, dịch chuyển tức thời _ Kirito la lên

- Nhưng không thể tạo cổng tới một anh chưa tới được _ Taiyou

- A, Onii-chan có thể xem qua kí ức của anh ấy và tạo một cổng tới một nơi thích hợp. Không phải dạng sống tinh thần có thể làm thế sao ? _Haruka nêu ra ý tưởng, nhớ lại bộ Isekai smartphone, thấy thằng main sướng vl, vừa bá lại vừa có dàn harem cực chất

- Vậy cho anh xin phép _ Taiyou vừa nói vừa đặt tay lên trán cậu bé đó _ Dewnic la'rt iura illusinjl afatorv

Lập tức, họ xuất hiện ở trên một cái cây cổ thụ

- Chọn chỗ đẹp ghê _ Haruka nhớ lại cảnh lúc nãy, giống như anh ấy đang ấu dâm ấy

- Đừng cà khịa anh nữa _ Taiyou chán nản

- Mùi máu nồng quá _ Akari nhíu mày

- Là mùi máu mấy con lợn rừng, và gà vịt đấy. Tại sắp lễ kỷ niệm thành lập gia tộc mà _ Hoshikawa-san giải thích, vẻ mặt rất bình thường

Mọi người:  -_-||||

- Mấy đứa ở đây, Taiyou đi với ta _ Izuna không còn lời nào để nói. Một khuôn mặt đẹp đẽ vạn phần, lại cố tình ngố ngố, trẻ con, thực sự là nhìn ngu hết sức. Niran, Niran Hoshikawa, cậu đúng là một tên khờ

- Tôi cũng đi _ Masato lên tiếng

- Không được, nhóc còn yếu lắm, mấy đứa coi chừng đấy, Taiyou đi thôi

Vậy là hai anh chàng biến mất và phóng một đống kunai tiêu diệt hết những kẻ xâm nhập. Họ di chuyển nhanh tới mức không một ai thấy được, thoắt ẩn thoắt hiện kể cả những tộc nhân Hoshikawa cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tại sân chính của gia tộc

- Hôm nay là ngày chết của ông rồi, tộc trưởng

- Bảo vệ tộc trưởng

Một người đàn ông trung niên đang đứng trong vòng tròn được tạo ra bởi bốn người khác, vừa lên tiếng là một người trẻ tuổi. Bọn họ bị bao vây bởi hai chục tên ninja cầm vũ khí, dẫn đầu bởi một tên mặt mày xấu xí, có những vết sẹo dài trên khuôn mặt.

- Không được, Yasuo. Con mau dẫn tộc nhân chạy đi. Ta sẽ lo liệu _ Người đàn ông kiên quyết với Hoshigan bậc 3 đã bật sẵn

- Cái đó, không được đâu cha _ Một người phụ nữ lên tiếng, giọng nói chứa đựng sự hốt hoảng

- Nếu đã vậy, Yoko, em mau đưa mọi người rời khỏi đây, anh sẽ ở lại

- Không, Onii-sama, em sẽ ở lại cùng anh

- Cảm bọn em nữa _ Hai người còn lại đồng thanh

- Mấy đứa không nghe lời ta sao ? Tộc trưởng

- Không bọn con/cháu ở lại !_ Cả bốn người đồng thanh

- Thật là _ Tộc trưởng nhìn bọn họ mỉm cười

Họ cũng nhìn nhau và mỉm cười, đồng thời Hoshigan cũng được bật lên

- Cảm động thật đấy, ta sẽ giúp bọn ngươi ở gần nhau mãi mãi. Đi chết đi. Bọn bay lên cho tao.

- Ta mưu cầu sự kiến tạo, mang đến tay ta, thanh thần kiếm ×2

Tên thủ lĩnh bị một thanh katana lấy mất đầu. Những tên khác cũng chịu chung số phận, chết mà không hiểu lý do mình chết, thậm chí thanh kiếm cắt qua cổ mà không cảm thấy đau. Hai chàng trai như hoàng tử của địa ngục khiêu vũ trong màu máu. Hai thân ảnh hoàn mỹ lại tràn ngập tử khí, lãnh huyết như muốn nuốt chửng sinh mệnh, gương mặt không góc chết, vẻ ngoài điển trai, bộ quần áo màu đen xen đỏ. Cả cơ thể trừ lưỡi kiếm ra, những chỗ khác không dính lấy một giọt máu nào.

Bầu trời âm u với những đám mây đen che khuất ánh sáng mặt trời lại cộng với một người che đi đôi mắt bằng một mảnh vải trắng, người còn lại mắt bên trái cũng bị che mất càng tăng cho họ vẻ bí ẩn, tà mị. Khiến người xung quanh tự hỏi họ có phải là tử thần đi đoạt mạng người khác. Còn hai người sau khi tiêu diệt hết kẻ xâm nhập cũng biến mất để lại những con người ngơ ngác, bất động vì sát khí và vẻ đẹp của họ. Hai chàng trai chính là Taiyou và Izuna, giờ hai người đó chẳng khác gì một con sói săn mồi, nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn, tuyệt đối không để kẻ thù chạy mất. Tất cả con mồi vì vậy đều ra đi mà lý do mình chết cũng không biết tới

Còn ở góc cây, một đám nhóc vì quá rảnh rỗi mà ngồi tán dóc với nhau nhưng không quên theo dõi trận chiến

- Nhanh quá _ Yuuki cảm thán

- Bình thường mà _ Akari chán nản nhìn cậu em trai nuôi của mình, bình thường cha họ vẫn luôn như vậy, chỉ là em ấy quá hồn nhiên như cô tiên nên không nhận thấy mà thôi

- Phép kiến tạo à ? Muốn học quá! _ Haruka lẩm bẩm

- Họ rất mạnh, tôi cũng muốn mạnh như vậy _ Hoshikawa kiên định nói

- Được thôi nhưng vất vả lắm đó, mà anh tên gì vậy ? _ Haruka hơi đau đầu, lúc nào cũng quên hỏi tên người khác

- Hoshikawa Masato, đó là tên tôi _ Masato trả lời

- Masato nii-san muốn học à _ Haruka thay đổi xưng hô, cô luôn gọi nii-san hoặc nee-san với các anh chị họ

- Nii-san ? _ Masato nghĩ hoặc, anh và con nhóc trước mặt đâu thân đến nỗi được gọi là nii

- À, quên nói em cũng mang dòng máu Hoshikawa trong người, bà nội em là người tộc Hoshikawa

- Vậy à _ Masato gật gù, nhưng cậu thường được gọi là Onii-sama, nhưng gọi nii-san cũng không tồi

- Hình như kết thúc rồi _ Yuuki nhìn chiến trường, cậu có thể nhìn và trò chuyện với cây cối, đây là khả năng hack game cậu mới phát hiện ra trước ánh mắt hâm mộ và kinh ngạc của mọi người

- Chưa đâu _ Một tên quần áo tả tơi không biết từ đâu chui lên

- Kết thúc rồi _ Kirito vừa nói vừa lao xuống, đồng thời kết ấn

- Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật

Tên đó bị cháy đen luôn

- Đồ ngốc _ Kirito phỉ nhổ, cậu cũng đáp đất nhẹ nhàng

- Kết quả của những lần rơi cây _ Haruka nhìn và nói

- Em không bớt nói móc người khác đi được à ? _ Kirito than

- Không bao giờ đầu nii-chan à _ Haruka làm vẻ mặt nghiêm túc, nặng nề thở dài, ý bảo 'Cho dù bị thiên lôi đánh, cho dù ngay mai là tận thế, cho dù tương lai bị nghiệp quật chết tươi, em vẫn sẽ theo đuổi tương lai cà khịa đến cùng'

Kirito nặng nề thở dài, cậu thực sự bó tay, bó chân, bó toàn thân với cô em gái duy nhất của mình, phải duy nhất, 'Ruru, đừng khóc nhé, cũng đừng đau khổ, anh sẽ gánh thay em hết tất thảy, anh thề sẽ bảo vệ và đập bầm dập bất cứ thằng nào dám nằm trên em'

Haruka nhìn ánh mắt anh trai và mỉm cười, cô gật đầu, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cái gật đầu ấy như để đáp lời anh trai rằng 'Vâng, Nii-chan, em sẽ không bao giờ để đứa nào đè em, em sẽ đập dập mặt nó'

Huyết thống là một thứ có sức mạnh kỳ diệu, nó có thể kéo gần lại hai linh hồn vốn chẳng liên quan gì đến nhau, đã bị vẩn đục bởi thế giới trở nên thân thiết, yêu thương lẫn nhau

- Được rồi, xuống thôi _ Hai chàng trai không biết từ đâu xuất hiện, xóa tan bầu không khí đầy tình yêu kia, Taiyou là người lên tiếng _ Ủa, cái gì đây ? Thịt cháy ? _ Chỉ chỉ vào cái thứ cháy đen không còn nhìn ra hình dáng

- Em làm đấy, hm, hắn thật ngu ngốc _ Kirito mặt bất cần đời

- Vậy sao ? Ra là thịt người nướng cháy _ Taiyou như vỡ lẽ và nhìn thứ đấy đầy khinh bỉ. Không hề biểu lộ ghét bỏ khi em trai của mình đi giết người. Em trai của anh là ai chứ. Một kẻ giết người không chớp mắt, từng được mệnh danh là Demon Lord, trái tim tàn nhẫn, lãnh lẽo đến tột cùng, bây giờ nó đủ khả năng để lên Gennin. Muốn động đến nó, mơ đi.

Haruka, Akari, Yuuki tự nhảy xuống, Midori được Yuuki bế, còn Masato được Izuna bế

- Hm, giờ về thôi nhỉ ? Nhóc tự về được chứ ? Một ngày mệt mỏi _ Taiyou đưa ra ý kiến, dù sao việc gặp mặt gia tộc của bà nội nuôi trong hoàn cảnh này cũng chẳng tốt đẹp mấy

- Đợi chút, chúng tôi muốn nói chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro