Chương 6: Buổi Hẹn - Mỹ Nhân Bên Thác Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý:
Trước khi bắt đầu chương 6 mình muốn chú thích vài thứ trong truyện của mình để các bạn dễ đọc hơn.

 1/ Mình sẽ xưng với Taiyou là Cậu, còn Kakashi là Anh

 2/ Ame sẽ gọi Kakashi là Onii-chan và gọi Taiyou là Taiyou-san.

Chúc mn đọc truyện vui vẻ

----------------

Chương 6: Buổi hẹn - Mỹ nhân bên thác nước

  Không chú ý đến gương mặt cứng đờ của Kakashi, sau khi nhận được hai phần dango từ chị chủ quán Taiyou vội quay sang nói với em gái mình:

  "Tiểu Ame, tới giờ anh phải về nhà rồi. Nếu không mẫu thân sẽ lo lắng lắm. Ngày mai em có muốn luyện tập chung với anh không? Phải biết rằng chúng ta đang học cùng một công pháp, có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau." Cùng lúc đó không quên nháy mắt với Ame để con bé hiểu được ý mình. Haiz, khó khăn lắm mới tìm được em gái, Taiyou còn nhiều việc cần bàn với cô lắm.

  Nhận được tín hiệu từ anh trai, Ame vui vẻ phối hợp với anh: "Vậy thì tốt quá, em cũng muốn được luyện tập chung với anh. Mai mình gặp nhau chỗ nào đây Taiyou-san?" Lòng cô thầm nhủ, phải hỏi anh về những dự định trong tương lai mới được.

  Trước đây, tuy gia đình mới đối xử với Ame rất tốt nhưng từ tận sâu trong trái tim cô luôn cảm thấy thiếu một điều gì đó không rõ nguyên nhân. Giờ đây khi cuối cùng cũng gặp được anh trai tiểu Phong, cô biết mình đã được lấp đầy. Anh sẽ mãi mãi là điểm tựa vững chắc cho cô trong Hokage thế giới đầy nguy hiểm này.

  Như tỉnh dậy từ sau cơn mê, Kakashi phát hiện em gái mình bị người ta dụ đi lần hai. Không xong, nếu em gái muốn bỏ nhà theo trai thì phải làm sao???

  Não anh nhanh chóng hoạt động hết công suất, tìm cách ngăn cản việc này xảy ra. Kakashi lập tức di chuyển đến trước mặt em gái, phản đối: "Không được! Anh không đồng ý! Mẫu thân chỉ cho em ra khỏi nhà vào cuối tuần thôi em không nhớ sao? Mà nếu ra được thì cũng phải có anh đi theo em bà mới yên tâm."

  Như được đề tỉnh, Ame trầm tư suy nghĩ... Hỏng, sao mình lại quên mất việc trọng yếu này! Làm cách nào trốn ra khỏi nhà đây nhỉ. Bên kia Taiyou cũng không muốn làm em gái mình khó xử. Anh khẽ cười nói với tiểu yêu nghiệt:

 "Đi chung cũng tốt, để Ame đáng yêu đi một mình tôi cũng rất lo lắng. Vậy thì chúng ta gặp nhau vào cuối tuần nhé, tôi sẽ đợi mọi người tại Chung Mạc Chi Cốc lúc 7 giờ sáng (Hình ở trên cho những bạn không nhớ). Giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại". Nói rồi Taiyou chạy vội đi, thầm nhủ không cho thằng nhóc kia có cơ hội từ chối. Hừ, cứ làm như cậu sẽ ăn thịt con bé không bằng!

 Lại một lần nữa trúng mỹ nhân kế, Tiểu Kakashi trơ mắt nhìn thủ phạm dụ dỗ em gái mình tiêu sái bỏ đi. Anh còn chưa kịp từ chối mà! Khẽ nhìn sang Ame, anh tiếp tục bị nó đả kích. Cái hành động đáng yêu dành cho tên nhóc kia là sao chứ! Hic em gái lớn rồi như bát nước hắt đi, nó hết cần onii-chan rồi.

  Mấy bạn hỏi Tiểu Ame đang làm gì hả? Cô đang bận làm dấu 'good job' cho anh trai mình. Mỹ nhân kế anh trai dùng thật mượt, cô thích! Gì chứ để ông cụ non kế bên hồi thần lại thì cuộc hẹn này không thành là cái chắc.

  Khẽ nhìn sang bên cạnh, Ame như thấy được oán khí chất chồng đang bốc lên từ người Kakashi. Cô vội vuốt lông ông anh nhà mình: "Onii-chan đừng lo lắng, bữa đó có anh cùng đi với Ame mà. Anh cũng có thể luyện tập với Taiyou-san nữa. Anh ấy mạnh lắm nha, sư phụ cũng công nhận điều đó mà".

  Đúng rồi, còn có anh đi theo nữa. Như được đề tỉnh, Kakashi tự hứa với lòng mình sẽ không để em gái ở riêng với thằng nhóc kia bất cứ giây phút nào. Hôm đó anh nhất định sẽ cho nó một bài học nhớ đời vì cái tội dụ dỗ em mình.

  Đột nhiên nhớ đến gương mặt tươi cười của Taiyou... Hừ, có lẽ anh sẽ chừa gương mặt của tên đó ra.

---------------

  Tại một khu vườn nhỏ thuộc gia tộc Uchiha là nơi sinh sống của gia đình Taiyou. Có một người phụ nữ đang ngồi dưới mái hiên nhìn chồng mình luyện quyền trước sân. Bằng giọng điệu lo lắng bà nói với người đàn ông: "Anh à, sao giờ này con chúng ta vẫn chưa về? Em lo cho thằng bé quá".

  Dừng lại việc tập luyện, ông quay sang đối mặt với vợ mình và thở dài than vãn: "Em đừng lo lắng quá. Con nó còn nhỏ thì cứ để nó đi chơi. Em phải tin vào sự đảm bảo an toàn của Làng chứ. Anh chỉ lo con mình không bạn bè, lại không có hứng thú với ninja làm sao tồn tại được trong thế giới khắc nghiệt này".

  Nghĩ đến sự xung đột mâu thuẫn giữa các quốc gia hiện nay mà lòng bà thêm trĩu nặng: "Em không biết có nên cho con trở thành ninja không? Em sợ lắm, sợ chiến tranh xảy ra lần nữa. Những đứa trẻ sẽ bị đưa ra chiến trường khi tụi nó còn chưa sẵn sàng. Nếu lịch sử tái diễn, lại có bao nhiêu người phải hy sinh đây?"

 Mặc dù sinh ra trong đại gia tộc nhưng Uchiha Kaiten cũng không mong con mình phải trở nên vĩ đại. Chỉ cần nó có thể sống hạnh phúc thì vợ chồng ông cũng mãn nguyện rồi. Nhưng mọi chuyện có thể dễ dàng như thế sao?

 Khi hai người đang chìm vào suy nghĩ, một cậu bé tóc đen áo xanh chạy như bay vào nhà đâm thẳng vào lòng người phụ nữ. "Mẫu thân con về rồi nè, mẫu thân có nhớ tiểu Taiyou không?" Cậu không ngừng bán manh đi kèm dụi dụi không biết xấu hổ.

 "Thằng nhóc kia, ban ngày ban mặt mà ôm ôm ấp ấp, thật không ra thể thống gì hết. Mau đi tắm rồi vào ăn cơm". Ông mới không thèm ghen tị với nó đâu!

 Đã quá rõ tính khí phụ thân, biết ông là đang ăn giấm Taiyou mới không thèm sợ đâu. Vui vẻ làm cái mặt quỷ, sau đó cậu bắt đầu báo cáo tình hình hôm nay cho mẹ: "Mẫu thân, hôm nay con quen được hai người bạn mới nha. Đó là @$"!?*&...".

  Kiên nhẫn ngồi nghe hết câu chuyện của Taiyou, Akiko rất vui vì con bà đã có bạn mới. Tiểu Taiyou vừa đáng yêu, thông minh lại hiểu chuyện thì sao lại không có bạn cơ chứ.

 Trong khi đó, phụ thân của cậu lại lo lắng trong lòng "Bạn mới của con trai là con của Sakumo đại nhân à, lần sau phải bảo vợ gửi tặng quà cho họ. Mà đó còn là hai tiểu thiên tài nổi tiếng trong làng... Haiz, có lẽ đây cũng không phải việc gì xấu, có khi nhờ vậy mà Taiyou sẽ thích ninja nhiều hơn chăng?"
 
  Ông cũng như bao người cha khác muốn con mình có cố gắng, có hoài bão. Nếu Taiyou mà đọc được suy nghĩ của cha cậu lúc này, cậu sẽ dở khóc dở cười cho xem. Cậu mà cố gắng hơn nữa thì một ngày 24 giờ là không đủ.

--------------

  Mới đó mà cuối tuần lại tới. Vào lúc 6 giờ sáng trước cuộc hẹn một tiếng, Taiyou đã thức dậy từ sớm và đang luyện tập ngồi thiền trong sân. Mẫu thân cậu bước ra từ phòng bếp nhẹ nhàng nhắc nhở: "Taiyou à, không phải hôm nay con có hẹn với bạn à? Mau xuống ăn sáng rồi đi chứ".

  Nhanh chóng chấm dứt chu thiên cuối cùng, cậu thở ra một hơi sau đó đứng dậy theo mẹ vào dùng bữa sáng. Như mọi ngày phụ thân đã ngồi vào vị trí chủ vị của mình, kế bên là cốc trà khổ đinh thơm lừng mà mẫu thân vừa pha. Taiyou cũng từng uống trộm loại trà này một lần, nhưng cái vị đắng kia thật không phải dành cho người bình thường mà, đặc biệt là dòng tộc Uchiha nổi tiếng thích ngọt nữa. "Phụ thân, sớm!" Cậu mỉm cười chào hỏi. Kế đến, cậu cũng ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu dùng bữa sáng.

  Sau khi ăn xong, mẫu thân đưa cho Taiyou một bộ đồ mới kèm theo ba hộp cơm trưa và không quên  nhắc nhở phải chia sẻ đồ ăn cùng bạn. Còn phụ thân chỉ nhìn cậu và nói: "Đối xử với bạn con cho tốt, đừng để người ta xem thường nhà mình. Tiện thể bữa nào dắt hai đứa bé đó về đây chơi với mẹ con, bà ấy vì háo hức dùm con mà mất ngủ cả đêm đấy".

  Khẽ gật đầu, Taiyou chào tạm biệt phụ mẫu rồi bước nhanh về phía cánh rừng mà không thèm chuẩn bị gì sất. Hôm nay mới không cần hóa trang được không! Cậu là đi chơi, đi chơi đó! Lâu lâu phải để cơ thể được thả lỏng. Quy tắc dục tốc bất đạt cậu hiểu rõ.

  Nhẹ nhàng nhảy qua mấy nhánh cây, Taiyou đến được địa điểm hẹn. Khẽ thả lỏng tinh thần lực  rồi ngồi xuống một tảng đá bên bờ suối. Cậu nhanh chóng chỉnh sửa lại ngoại hình thường ngày của mình. Vì sao hả? Em gái sắp đến rồi, không dùng mặt thật để gặp nó chắc nó thủ tiêu cậu luôn. Với lại..., Taiyou nhìn xuống gương mặt phản chiếu của bản thân trên mặt nước, cái nhan sắc này mà có mình cậu nhìn thì quả là tội ác!

  Hôm nay, Taiyou mặc một cái áo đen cao cổ ở bên trong, khoác ngoài là chiếc áo Yutaka trắng ngắn đến đầu gối có hoa văn chìm trông rất tinh xảo. Thắt lưng và quần bó bên dưới cũng màu đen nốt. Toàn thân cậu tỏa ra hơi thở thanh tân, mái tóc đen suôn mượt và dài đến thắt lưng được buộc nhẹ ở đuôi, vắt qua một bên càng tăng thêm cho chủ nhân nó nét lười biếng nhưng không kém phần quyến rũ. Đặc biệt nhất là phần tóc mái bên trái đã bị Taiyou vén qua vành tai, để lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm không hợp với tuổi và làn da trắng mịn màng.

  Bề ngoài, khí chất đều là nhất đẳng, cậu tỏ vẻ genes nhà Uchiha đều là mỹ nhân được không. Mặc dù Taiyou đã ngày đêm luyện tập nhưng tay vẫn không chai sạn, mắt không có quần thâm, da thì mãi không đen, ăn mãi cũng không mập. Cậu mới không muốn vẻ ngoài gây chú ý vậy đâu, cậu phải điệu thấp điệu thấp.

 Trong lúc Taiyou đang cảm thán về bề ngoài, trong bụi cỏ xa xa có hai cái đầu bạc đang lặng lẽ núp trong lùm cỏ ngắm mỹ nhân thay đồ bên bờ suối - chảy nước miếng-ing ~~

  Bỗng cô bé nào đó vì đang mải mê ngắm trai mà mất thăng bằng chúi đầu về phía trước. Vâng, anh trai cô đã không kịp cứu nguy cho đồng đội của mình và hệ quả là cô  "lăn ra" từ bụi cỏ gây nên tiếng động không hề nhỏ, thu hút sự chú ý của mỹ nhân.

"Ai đó?"

End chương 6.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro