Chap 4: Chợ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối. Mọi vật đi vào khoảng lặng.

Konoha là một ngôi làng thịnh vượng và phát triển dưới thời Hokage Đệ Tam. Là một ngôi làng nhẫn giả, cung cấp đủ mọi nhu cầu thiết yếu về mặt quân sự và đời sống nhân dân. Dân làng ở đây hầu như đều no ấm, vui vẻ làm ăn. Địa hình của Konoha khá mát mắt, mưa thuận gió hòa, không khô cằn như làng Cát nhưng cũng chẳng quanh năm suốt tháng ngập chìm trong nước như làng Mưa. Có thể nói, đó là một chỗ lý tưởng để làm ăn và sinh sống.

Nhưng, bản thân Konoha cũng tồn tại những mặt tối của chính mình. Hokage không thể quản giáo và giám sát nổi những hoạt động buôn bán ngầm khác. Đâu đó trong ngôi làng mang dáng bình yên và trù phú, cũng có những góc khuất, mà chỉ những kẻ bạt nhẫn hoặc những thành phần nguy hiểm, xã hội đen, những ông trùm giàu có nổi tiếng mới có thể biết đến.

Đó là chợ đen, là phần tối của Konoha.

__________________

Chợ đen của Konoha không có quy mô rộng lớn như của những quốc gia nhỏ lân cận khác. Bởi đây là một nơi không hợp pháp, lại nằm giữa lòng một ngôi làng nhẫn giả, chợ đen ở đây khá nhỏ, nhưng bày bán đầy đủ tất cả các mặt hàng, phong phú không thua kém gì những khu chợ lớn khác.

Bước vào một trong những con hẻm nhỏ và hẹp nhất Konoha, người ta sẽ thấy một quán bar nho nhỏ. Tường quán là xi măng, không được sơn vôi và nằm liền với các ngôi nhà khác. Mùi ẩm mốc của rêu dại và mùi đất đá chua loèn luôn bốc lên trong không gian ngập tràn mẩu bụi xám.

Ánh đèn vàng sáng mập mờ bên trong quán, dù không lớn lắm nhưng lại mang tia sáng đủ dùng. Một quán bar rất nhỏ, có lẽ đã có từ lâu và không được nhiều người biết đến. Bằng chứng là cái biển treo trước cửa quán đã lủng là lủng lẳng, mục nát và sắp sập đến nơi. Tấm biển được "bảo hộ" bởi một lớp đất bụi, nếu không nhìn kĩ có thể sẽ không nhận ra nổi.

Kétttt!!!


Cánh cửa duy nhất ra vào bên trong quán đột ngột bị kéo ra. Tiếng sắt rỉ va chạm ma sát vào nhau kêu lên một tiếng rất dài, đủ làm tất cả những con người bên trong nhìn lại. Tiếng giày va chạm với mặt đất vang lên, một kẻ trùm kín đầu bằng áo choàng đen tiến đến, tự tiện ngồi vào một chỗ trống.

Người vừa tới đã nhận được sự chú ý của tất cả mọi người.

Trong quán, đa phần đều là con trai. Toàn những tên cao to lực lưỡng với ánh mắt dữ tợn, luôn nhìn người khác bằng con ngươi chẳng có thiện cảm.

Vì thế, người vừa tới đã thu hút được không nhỏ cái nhìn nhòm ngó.

Đó là một thiếu nữ. Chắc chắn thế. Dù cái tấm áo choàng đen to uỳnh kia đã che lấp dáng người và gương mặt, họ vẫn biết đấy đích thị không phải là đàn ông.


Dáng đi của nàng ta rất nhẹ nhàng, chiều cao khá thấp, khoảng 1m55 khiến họ ngộ ra rằng cô ta chỉ là một đứa trẻ. Đặc biệt, mùi hương từ trên người nàng ta tỏa ra, đó là hương hoa bưởi, nhẹ nhàng mà thanh thoát, đâu đó vương vấn mùi bạc hà, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Người chủ quán chậm chạp tiến tới. Ông ta là một người già đã nhiều tuổi, lớp da nhăn nheo màu sạm lại và đôi mắt lờ đờ mờ mẫn. Trên gương mặt ông ta là một vết sẹo dài kéo từ trán xuống tận tai phải. Mái tóc ông đã bạc màu và lưa thưa từng sợi. Ông chậm rãi đưa cuốn thực đơn cho cô gái, cười nói giọng khàn khàn.

"Chào quý khách, ngài muốn dùng gì không?"


Người con gái hai tay cầm lấy thực đơn, áo choàng vẫn không hề bỏ xuống. Sau một hồi ngắn ngủi, nàng ta nhìn lên ông, đưa lại từ giấy.

"Một ly cà phê là ổn rồi"

Chất giọng vừa cất lên, làm người ta nhất thời thinh lặng. Một giọng nói lạnh lẽo nhưng nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng hắc ám(?). Nghe có vẻ cực kỳ mâu thuẫn, nhưng khi nói ra lại hợp nhau đến kì lạ.

"Nè em gái, muốn đi chơi với anh tí không?"

Một giọng nam bỡn cợt vang lên, xua tan bầu không khí trầm lắng. Người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc xoăn xù màu đen, được vuốt keo bóng loáng, cổ đeo đầy những thứ trang sức bằng vàng, phát ra tia sáng chói lọi. Anh ta mặc một chiếc áo chuẩn phong cách và có dáng người gầy trơ xương. Nghe chừng rất thiếu dinh dưỡng.

Thấy sau một thời gian nàng không đáp lại, tên đó tức giận nói lớn hơn "Này! Em có nghe thấy gì không đấy hả?" làm cho tất cả mọi người đều chú ý. Những ánh mắt trợn trừng thiếu thiện cảm liền nhắm thẳng vào gã, nhưng chẳng ai động thủ gì cả dù gã nhỏ người hơn. Họ biết, gã là con nhà giàu, có ba tên vệ sĩ lực lưỡng đứng sau phù trợ.

Người nọ vẫn chẳng cho hắn lấy một ánh mắt. Thong thả đón nhận ly cà phê, nhẹ nhàng nhấp vào một ngụm. Hắn thấy nàng ta chẳng chú ý gì đến mình, liền thẹn quá hóa giận mà bốc đồng, nắm lấy cổ tay trắng nõn đang cầm tách cà phê kia kéo lên.

"Con khốn, loại như mày mà lại dám lơ tao? Tao cho mà— Á!!!"

Chưa kịp nói xong, tách cà phê trên tay nàng đã đánh thẳng vào mặt gã. Dòng nước nóng cùng mùi hương hòa vào với tóc và mặt, khiến hắn ta nóng quá mà đổ ập xuống sàn nhà.


"CON CHÓ! Tao giết mày! Chúng bây!"


Ba tên vệ sĩ cao to lực lưỡng ngay sau "ông chủ" của họ tiến lên, ý đồ hăm he đánh nàng bằng được. Người trong quán chứng kiến mà không mở miệng nói được câu nào. Từ lâu họ đã biết đến sức mạnh cũng như uy lực của gã này, chưa ai dám làm thế với gã cả.

Cô gái kia toi rồi...


Ba tên vệ sĩ kia lao về phía nàng, tốc độ phải bằng một chunnin làng Lá. Nào đâu, còn chưa chạm vào một sợi tóc, cả ba đã bị một lực đẩy mạnh ra, ngã uỵch xuống nền ngay chớp mắt.


Tiếp đó, từ trên mặt, trên tay, trên thân hình, tất cả đều xuất hiện vết cắt. Một vết cắt sâu và sắc như dao. Đến khi kịp định hình, cả ba đã ngất lịm.


"Chủ quán, cầm tiền, không cần thối."

Nàng ta quăng cho ông già đang ngồi ghế kia một sấp tiền, cùng một tờ giấy vàng sáng.

Nhìn thấy từ giấy vàng, mặt ông chủ không đổi sắc. Ông nhìn lên nàng, cười cười, đưa tay ra gọi "Được thôi, mời quý khách đi lối này." rồi dẫn nàng vào sau cánh cửa màu nâu sáng.

Toàn bộ khách hàng đều thinh lặng khi nàng ta lướt qua. Dáng người nhỏ nhắn lại mang nét nguy hiểm kì lạ. Hương hoa bưởi bay qua ngang mũi, dù nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ngột ngạt. Chẳng ai dám thở mạnh, nàng ta là một kẻ đáng sợ chớ trêu a

Đi lướt qua tất cả các khách hàng, không quan tâm ai tùy tiện mở cánh cửa nâu, nàng ta biến mất vào bóng tối.

Một mái tóc màu bạc.


Đó là suy nghĩ duy nhất lóe lên khi nàng bước qua.



Sầm!

Cánh cửa đóng lại.

___________________








Đôi lời tác giả:

Ở nơi đâu cũng đều tồn tại những mặt tối, chỉ là mình chưa biết mà thôi. Mình lóe lên ý tưởng chợ đen này khi xem lại vài tập về Kakuzu, khi ông ta đến chợ đen giao hàng. Mình tự hỏi Konoha có chợ đen không, và mình đưa ra chap này ngay tức khắc. Tất nhiên đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, chưa được xác thực bởi Masashi Kishimoto.

Mình muốn đi sâu hơn vào phần tối, những thứ chưa được xác nhận nhưng cũng có thể coi là bóng tối, ẩn mình bên trong từng ngôi làng. Mình thấy ít người khai thác đến nó, nhưng mình lại rất quan tâm và muốn bộc lộ nó ra rõ ràng hơn trong truyện của mình. Mong các bạn đón đọc.
























Wattad
13042020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro