chap:01 đỉnh cao của diễn xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài hơn đầu gối màu bạch kim đang, đứng từ xa mà quang sát, đúng là không lầm nơi cô đang nhìn là konoha, quả thật không uổng công, trước khi đi cô đã , hoàn thành tốt tất cả các công việc trong hơn một ngàn năm sau rồi.

Bây giờ thời gian cô rảnh là 1245 năm
Cảm giác được hít thở không khí làm cho gân cốt thư giãn Ra rất nhiều,
Cũng là do vô tình mới tạo ra lốc xoáy không gian, rồi nhân cơ hội đó mà đi chơi, chứ ngồi ăn ngủ 1245 năm thì có nước sẽ thành heo béo mất...

Nhưng mà với tốc độ của Ninja bình thường đi từ vị trí của cô lại làng lá sẽ mất khoảng nửa năm đó nha.

Vì cô đang đứng cách xa làng lá hơn một nửa vòng trái đất, Nhưng với cô cô là ai là Yamada Umi
Bất quá mất khoản 0,35s thôi

Trò chơi tình yêu bắt đầu.
Ta sẽ thu phục từng người một.

***********

Trước cổng làng lá, một cô gái với mái tóc trắng dài hơn đầu gối, đang bước từng bước khập khễnh, đến gần Cổng làng, trên người là bộ quần áo ướt đẫm máu tươi, trên làn da trắng ngần là một vài vết thương nhỏ không ngừng chảy máu.

Trên tay đang gì chặt cái băng đeo làng lá, khi hai người gác cổng thấy thì cũng là lúc cô gái tóc trắng kia ngất đi.

*************

" Thâm nhập làng lá thành công"
Umi mở đôi mắt to tròn màu đỏ tươi ra, cô dáo dát nhìn xung quanh, gương mặt mang một vẻ sợ hãi, khó phân, cô nhìn vào người đàn ông hiền hậu với Chữ hỏa trên nón trắng.

Lập tức làm Ra khuôn mặt, mang vẻ phòng ngự lùi sát vào vách tường đôi mắt dáo dát nhìn xung quanh.

- Cháu đang tìm cái này đúng không..

Hokage đệ tam, đưa ra cái băng đeo dính một ít máu, khuôn mặt hiền hậu cười cười chấn an cô gái nhỏ.

Umi - Trả lại đây,

Umi một mực giật lấy cái băng đeo, rồi sao đó là xiếc chắc lấy nó, cứ như là giữ lấy thứ quan trọng nhất vậy,
Đôi mắt đẹp, lại ngấn nước.

Umi - Ba mẹ... hức hức

- Nhà cháu ở đâu, tại sao lại bị như thế, ba mẹ cháu là ai?

Hokage đệ tam, vuốt mái tóc trắng kia ôn tồn hỏi, trên khuôn mặt hiền hậu, là nụ cười trấn an, Cánh tay nhỏ xiếc chắc chắn lấy cái băng đeo làng lá đến chảy máu, giọt máu đỏ thẫm nhiễu xuống làn da trắng sứ, Đôi huyết mâu nhắm nghiền buồn bã.

Umi - Gia đình tôi nằm ngay giữa hỏa quốc, và thủy quốc, không thuộc quốc gia nào, ngày hôm qua, khi tôi kết thúc... kết thúc... buổi tập luyện như thường ngày, tôi về căn nhà của mình, thì...Cha... Mẹ...tôi nằm đó... họ đều đã chết... một nhóm người nào đó họ đuổi giết tôi... khó khăn lắm tôi mới thoát được...tôi phải trả thù... phải báo thù cho Cha... Mẹ.

- cha của cháu có phải là yamada kaido không...

UMI- sao ông biết tên Cha của tôi?

- Yamada kaido là một anbu rất xuất sắc của làng lá, nhưng 13 năm trước đã nghĩ hưu non, biệt tăm biệt tích,.
Ta đã hiểu Ra được vấn đề, từ nay ta sẽ lo cho cháu, cha của cháu có để một bức thư trong băng đeo, ta đã đọc nó, ông ấy muốn cháu học tại học viện ninja, nếu cháu cần gì cứ nói với người gác cổng... chắc cháu là người cuối cùng của dòng tộc Yamada.

Hokage đệ tam nói xong cũng bước Ra ngoài, sau khi chắc chắn trong phòng không còn ai, thì cũng là lúc đôi môi đỏ hồng cung lên tạo Ra một nụ cười của sự thích thú.thay đổi một chút trí nhớ của người khác, là sở thích của cô,.

********** Đã hơn một tuần********

Ngôi nhà mới được ngài đệ tam chuẩn bị, đầy đủ tiện nghi, từ ngày mai, cô sẽ là học viên của học viện ninja,

Nói nào ngay, một vị thần trên 2000 tuổi lại phải đi học , cùng với những đứa nhóc 12 tuổi thật đáng mệt mà,
Hiện giờ thu phục , lòng tin của nhân vật chính cái đã....

***********

Một thân ảnh tóc trắng đang bước từng bước đến gần cậu bé có cái đầu vàng với đôi mắt xanh của biển cả, đang ngồi trên mỏm đá nhỏ gần bờ suối, trên người cậu ta là những vết thương lớn nhỏ, chắc là vừa trải qua một cuộc ẩu đả,.
Một miếng khăn giấy đưa Ra trước mắt cậu ta,

Umi - Sao cậu ngồi đây một mình thế  vết thương để như thế sẽ bị nhiễm trùng mất,

Naruto mở to mắt mà nhìn vào người con gái nhỏ đang đứng trước mắt mình, rồi cậu bỗng nhiên đỏ rực khuôn mặt rồi lại quay đi nơi khác, trong đôi mắt trong như biển cả, có đượm một tia buồn bã.

NARUTO- Tôi là quái vật đó... đừng có đến gần tôi đồ ngốc.

Naruto không nghe thấy tiếng hét sợ hãi, mà chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích, phát Ra liên tục, cậu nhìn lên, chỉ thấy , cô gái lúc nãy đang che miệng cười tươi tắn, đôi mắt đẹp cũng ngấn nước do cười nhiều,

NARUTO - Có gì đáng cười chứ....

UMI - Haha.... lần đầu tiên... tớ gặp.. gặp....haha...con quái vật mít ướt như cậu...haha..... thế cậu...haha.. đã ăn thịt ai chưa...haha...

NARUTO - Cậu..... không sợ tớ sao...?

UMI - Lý do gì mà tớ phải sợ con quái vật dễ thương thế này chứ ...

NARUTO - Tớ không có dễ thương.....

UMI - Tớ là yamada umi rất vui được làm quen.

NARUTO - Cậu chịu làm bạn với tớ sao..?

UMI - Tại sao lại không..?? Tên cậu là gì, không lẽ là quái vật thật sao...??

NARUTO - Tớ là Uzumaki Naruto .. không phải quái vật.

UMI - Vậy ngồi Yên để tới sơ cứu vết thương cho cậu.

Trong suốt thời gian sơ cứu vết thương, khuôn mặt naruto liên tục ửng hồng, thì Ra còn người không gọi cậu là quái vật, cậu có thể gặp lại cô không, sau khi sơ cứu vết thương cho cậu thì cô liền đi mất, để lại cho cậu một nụ cười và một mớ hỗn độn trong đầu,... cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên mặt,

Gặp lại cậu nhé Umi.
Cái tên của biển cả..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro