chap:03 thu hút sự chú ý của phản diện..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi chống hai tay lên lang can cả người dựa vào lang can ,đưa mắt lên nhìn những đám mây trắng đang bay phấp phới giữa bầu trời,. cậu lại nhìn đám học trò đang ngồi bên dưới.

KAKASHI - nào bắt đầu giới thiệu nào..!

SAKURA - chúng em phải phải giới thiệu thế nào.

Cô nàng Sakura vừa nghe xong nhanh nhảu hỏi ông thầy, Kakashi nghe xong câu hỏi của Sakura, thì đưa tay phải lên, vuốt vuốt cái cằm của mình như,
Đang suy nghĩ sâu xa,
Một hồi lâu sau , mới kết luận một tiếng,.

KAKASHI - như là "tên" và sở thích, cũng như ,ước mơ, và thứ các em ghét nhất..! Đại loại vậy..

NARUTO - khó hiểu quá, thầy làm mẫu đi.....!

Kakashi - được rồi , thầy tên là hatake Kakashi, sở thích thì rất nhiều, nhưng ghét cũng không ít, ước mơ là bí mật,.

Đội bảy lần lượt hắc tuyến, kể cả cô cũng bị hắc tuyến đen thui, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng ông thầy này, quá tào lao rồi..

- vậy đầu tiên là em... tên Em là uzumaki naruto sở thích của Em là ăn mì Ramen, mà ở quán thầy iruka rất hay bao em ăn, thứ Em ghét nhất là phải chờ mì hơn 3 phút thì mì mới chính, ước mơ của Em là làm HOKAGE...!!!

[ Thì ra đây là cách mà thằng bé lớn lên sao.? ]

Kakashi thầm nghĩ, tay lại đưa Sakura mà hướng tới,.

- em là Haruno Sakura,
Sở thích của Em là..... là...
Ước mơ của em là.... là...*////*

Mỗi câu nói Sakura lại liếc sang sasuke một cách ngại ngùng, gương mặt cô bé đỏ rực lên khi nói đến ước mơ,. đến nỗi Kakashi không chịu nổi bèn hỏi cô nàng,

" vậy thứ Em ghét là gì "

- là NARUTO ... !!!!

Khi được hỏi sang thứ ghét, cô nàng lại quay ngoắc 180 độ, đôi mắt kiên quyết mà nhìn thẳng naruto,.
Con tim mỏng manh của Naruto không thể chịu nổi mà oanh oanh liệt liệt, hóa đá,

[ Lũ trẻ con thời nay có vẻ thích yêu đương hơn là luyện tập nhẫn thuật, nhỉ, ]

Kakashi nhìn vào sasuke í nói cậu, tự giới thiệu về mình, sasuke trầm ngâm một lúc lâu, thì mới buông được vài từ.

- Uchiha Sasuke, sở thích không có, ghét thì nhiều vô số kể, còn về ước mơ. Nếu có thể, thì tôi muốn phục hưng lại gia tộc và giết hắn..!!

Mỗi câu cậu nhóc sasuke lại tuôn Ra một ít sát khí, " chắc hắn không phải nói mình" đó là những gì naruto nghĩ sau khi nghe câu nói của sasuke,
Đôi mắt xinh đẹp hiếp nhẹ lại, cái thứ đó mà cũng gọi là sát khí,
Trong đầu umi thầm cười trừ .

KAKASHI - còn em...

UMI - em sao...?

KAKASHI - giới thiệu về mình đi..

- Yamada umi ghét nhất là bị theo dõi và dắt mũi, Em có thể nổi điên lên vì điều đó,
sở thích không thể nói
Ước mơ thì đang thực hiện .

Kakashi không khỏi tuôn trào những giọt mồ hôi lạnh, không chỉ có anh, mà những ninja núp phía xa xa đều không thẹn mà giật mình,

Người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhất là Kakashi, cậu phục hồi lại tâm trạng của mình, bèn nói nhẹ,

KAKASHI - ngày mai đúng 5h sáng, các Em tập hợp lại đây, phải nhớ rằng,
CÁC EM KHÔNG ĐƯỢC ĂN SÁNG, nếu không muốn nôn ra.

Sau đó lại một lần nữa mà biến mất
Sasuke là người ra về đầu tiên, Sakura là người ra về thứ hai, cậu bé naruto là người kế tiếp, giờ chỉ còn lại mình cô, đôi môi yêu mị lại nhếch nhẹ lên, sau khi đã sát định , tất cả các Ninja mà lão tam cho theo dõi cô đều đã biến mất,

" Tới giờ gây ấn tượng với phản diện rồi" cái tay trắng trẻo, hất tung mái tóc dài màu bạch kim kia, một mạch xoay người quay lưng đi..

______________

Trong khu rừng nhỏ, một tiếng nhạc vang lên, đó là tiếng của đàn tranh,
Từng âm điệu nhẹ nhàng như nước chảy, có lúc nhấp nhô như cơn gió lạnh, rồi lại cao trào , làm cho tim người sao động,

Có lẽ tiếng đàn đã thu hút sự chú ý của sasori, cách đó không xa,
Trong tổ chức thật sự rất ngột ngạt, nên cậu tranh thủ đi hóng gió ,

Sasori như bị thu hút bởi tiếng đàn kỳ lạ này, cậu chưa từng nghe loại nhạc cụ nào phát Ra âm thanh này cả,
Đi qua những tán cây rậm rạp, cậu bước vào bãi đất trống,

Trong mắt cậu thấy, một thiếu nữ đang ngồi gãy những phím đàn, mái tóc dài nỗi bật , với màu bạch kim, tỏa sáng, nhờ những tia nắng ấm áp len lõi qua những cành cây xanh mát, chiếu xuống mái tóc kia,

Đôi mắt của thiếu nữ nhắm nghiền lại, chắc nàng vẫn chưa phát hiện ra có ngườì thứ hai , đang ở đây,

Bổng tiếng đàn ngừng lại, đôi mắt xinh đẹp kia mở Ra, rồi quay sang sasori mà nhìn, cô gái trẻ đột ngột
"Ah" lên một tiếng , đôi mắt mang theo tia ngạc nhiên, nhưng gương mặt lại đỏ bừng lên, rồi lại nhìn Sasori cử chỉ xinh đẹp thẹn thùng nhưng mang nét bất ngờ,

Cô bỏ đàn tranh xuống, chạy lại phía sasori bàn tay nhỏ định túm lấy cổ áo cậu, nhưng sasori lại né Ra, khiến cho umi hoa hoa lệ lệ mà ngã xuống,
Nhanh chóng lấy lại sức lực mà đứng dậy, một lần nữa túm lấy cổ áo của sasori

UMI  - nè... ngươi chưa nghe gì phải không ... chưa nghe phải không...

Gương mặt xinh đẹp lại đỏ ửng vì ngại, đôi mắt ngấn nước mắt nhẹ nhẹ,
Đôi môi cắn chặt vào nhau,
Hướng sasori mà mong câu trả lời là không hề nghe thấy gì

SASORI - nghe hết rồi....... tiếng đàn rất dễ nghe.

Đôi mắt đẹp màu đỏ lại ngấn nước,
Cứ như là nàng vừa mới bị bắt nạt,
Gương mặt lại đỏ rực lên,

UMI - ngươi... ngươi .... là đồ xấu xa..

Cô bỏ cổ áo sasori ra, chạy lại phía cây đàn, vừa bị mình cho đo đất,
Đở cây đàn lên kiểm tra,

SASORI - đó là loại đàn gì....?

UMI. - có nói ngươi cũng không biết đâu.... nhưng mà, nó bị đứt dây rồi.... phải làm sao...

Ngón tay nhỏ vuốt nhẹ lên cái chỗ dây bị đứt, đôi mắt từ từ mà chạy xuống nước mắt, không phải chỉ ngấn nước mà giờ đây những giọt nước mắt như trân châu trong suốt liên tục rơi xuống,

Sasori kéo sợi chỉ charka từ tay mình ra, quấn vào đầu dây đàn, lập tức thay thế cho sợi dây bị đứt,
Đầu bạch kim ngước lên nhìn vào Sasori đôi mắt không giấu nổi sự vui mừng,

UMI. - cây đàn, .... cảm ơn ngươi...

Nụ cười tươi tắn trên đôi môi đỏ mọng nước, làm sasori có chút thất thần, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,

SASORI - ngươi đàn như thế nào,

UMI - như thế này...!!

Cô nắm tay sasori kéo cậu ngồi bệt xuống bụi cỏ, " Như vầy nè "
Ngón tay gãy những sợi dây đàn, nhẹ nhàng, khiến cây đàn vang lên tiếng phản hồi,
Âm thanh du dương trầm ấm,.
Sasori nhìn vào thiếu nữ đang gãy những phím đàn nhẹ nhàng này,

Cậu bất ngờ với chính bản thân mình từ khi nào lại ôn nhu với một đứa con gái như vậy,
Cô ta nhìn thật yếu đuối, cứ như là một cơn gió lạnh thổi qua cũng làm cô ta đổ bệnh, lại rất dễ khóc nhè, .
Đôi mắt lúc nào cũng trong veo như vậy, thật sự khiến người ta lầm đường lạc lối

UMI - trể rồi.... tôi phải về.. xin lỗi..

SASORI - có thường xuyên đến đây không..??

UMI - vào những lúc tôi rãnh..

SASORI - tên cô là gì...

UMI - yamada umi........ hẹn gặp lại.... mặt than..

Cô một mạch chạy đi, tay phải cầm Theo cây đàn tranh, sasori cười trừ, cô còn quên cả việc hỏi tên hắn ,
Còn tùy tiện gọi hắn là mặt than,.

SASORI - hẹn gặp lại.

Cậu nói nhỏ, rồi từ từ mà biến mất trong một chỗ tối của khu rừng .
Khu rừng chẳng mấy chốc lại Yên tỉnh đến kỳ lạ,

Chỉ có umi vừa đi vừa cười thầm, lấy ấn tượng của người khác đúng là không khó. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro