chap:09 gia tộc yamada lời nói dối như thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết phải bắt đầu từ đâu từ rất! rất! rất! Lâu trước đây trong một không gian đen tối, chỉ có một thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu trắng nổi bật, rất dài, có thể chạm đến mắt cá chân thiếu nữ kia.

Mái tóc che chắn cho những phần nhạy cảm trên cơ thể cô, cô cứ thế mãi trôi lơ lửng giữa không gian đen vô tận, cô thật cô đơn thật buồn chán, thiếu nữ xinh đẹp ấy có sức mạnh khủng khiếp đến đáng sợ, cô bắt đầu tạo Ra Vũ trụ, những vụ trụ cứ như những con đom đóm nhỏ bay lơ lửng giữa không trung.

Thiếu nữ xinh đẹp ấy chợt nhận ra, mình to lớn hơn bất cứ thứ gì, một hành tinh to lớn Nhất nhưng trước mắt cô nó cũng như hạt đậu xanh nhỏ.

Rồi tỷ tỷ năm nữa trôi qua thiếu nữ ấy vẫn là thiếu nữ, từng hành Tinh đều được cô chăm chút bằng sức mạnh của mình, rồi các vị thần khác được cô tạo Ra, các thiên thần khác nữa càng nhiều nữa. Sức mạnh của thiếu nữ không gì so sánh được không từ ngữ nào miêu tả được.

__________________

Umi ngồi ngẩn ngơ trên một cái ban công trên sân thượng của tòa nhà của kazekage cô nhớ lại thời kỳ oai hùng của mình quá đi.

Một mình tạo ra vũ trụ một mình tự kỷ suốt mấy tỷ năm, bây giờ thì có lẽ không còn thời kỳ tự kỷ lười lao động nữa rồi.

Một lon nước trái cây đưa trước mắt cô, với lực gió và cách bước chân chắc chắn đây là Kakashi, thiếu nữ bộ vẽ không biết gì bất ngờ chụp lấy lon nước nhỏ.

Umi - A ... Kakashi-sensei?.. thầy lên đây có chuyện gì không?

Kakashi - Thầy có một số chuyện muốn hỏi Em... Em đồng ý chứ?

Cô ấp úng gương mặt xinh đẹp bổng nhiên đỏ đỏ, tay xiếc chắc lon nước ngọt ngào kia.

Umi- Vâng ạ... thầy cứ hỏi.

Kakashi- Hình như em thuộc họ Yamada...? Có thể kể cho thầy nghe kỹ hơn về gia tộc đó không?

Umi thầm cười lạnh trong lòng, tuy Kakashi đã hỏi nhưng lại có rất nhiều điểm khác thường, tuy thầy ấy đã che đi khí tức.

Umi - Theo như em biết, rằng trong gia tộc Yamada không dùng Chakra họ có một loại năng lực, khá giống Chakra, em gọi nó là Ma Thuật,
Đó là lý do người khác không thể cảm nhận được Chakra của họ, căn bản là họ không có Chakra rất thích hợp cho việc ẩn nấp, mỗi người có một vài loại Ma Thuật khác nhau không ai giống ai, và nó rất.... Mạnh.

Nói xong cô cười tươi tắn bước đi, có lẽ Kakashi đã nhận Ra nụ cười tươi tắn kia chỉ là vỏ bọc cho sự đau nhói,
Trong lòng cô, Kakashi kéo tay cô lại
Khuôn mặt tuy đã được che đi bằng lớp mặt nạ nhưng lại có vẻ hối lỗi trên đó.

Kakashi - Thầy xin... lỗi.

Umi - Không có gì đâu...em đi xuống dưới tham quan nhé.

Cô cười tươi rồi quay lưng bước đi, trong màn đêm đen tối, thiếu nữ với mái tóc trắng kia từ từ bước ra xa nơi Kakashi đang đứng.

_____________

Cô đi vào hành lang nơi tòa nhà kazekage ngự trị, trước mắt cô là ba người khác, người cô nhanh chóng nhận Ra là Gaara kế bên phải Gaara chắc có lẽ là Temari...bên trái với người con trai bận bộ đồ đen kỳ lạ,
Chắc chắn hắn ta là Kankuro.

Cô bước đi gương mặt xinh đẹp cuối gầm xuống đất, hay tay xinh đẹp đan vào nhau làm ra bộ giáng lo lắng
Liên tục đi đến nỗi đâm xầm vào Gaara, nhưng có vẻ như số cát trong cái hồ lô của cậu ta đã chặn cô lại làm cô đâm đầu vào đống cát kia.

Umi - Xin...Xin...lỗi.

Gaara - đứng lên đi!!

Cánh tay của Gaara đưa tay ra hướng cô nàng đang cuối đầu xin lỗi rối rít kia, bất giác cậu muốn cười một cái,
Cái bộ giáng xin lỗi ríu rít kia còn không giám ngẩn đầu lên nhìn chính cậu một cái, Temari và Kankuro một phen mà hú vía, cái cảnh có một không hai này là gì đây, cô nắm lấy cánh cậu rồi đứng lên.

Umi - Gaara?

Gaara nhìn cô một chút, nhưng có lẽ ánh mắt của cậu đã gián trên người cô hơi lâu rồi, chẳng qua là bây giờ cậu mới nhìn rõ ràng gương mặt xinh đẹp này đây, cậu khẳng định một điều cô gái này là "thứ" xinh đẹp nhất từ trước đến giờ cậu gặp.

Gaara - Tại sao lại đi loanh quanh giờ này? Khu giành cho khách là ở bên kia!

Kankuro và Temari không biết mình nên khóc hay nên cười đây? Cái hoàn cảnh như thế này thì lần đầu tiên họ chứng kiến trong đời này, Gaara đang hỏi thăm người khác, còn nói nhiều nửa, có phải ông trời sắp sập xuống hay không, bất quá nội tâm run động nhưng ngoài mặt hai người họ không lấy một chút bất động.

Umi - Tớ làm mất... quyển truyện rồi... làm sao đây?

Gaara - Là quyển này đúng không?

Gaara lấy ra một quyển sách quen thuộc với cái bìa màu nâu.
Nhưng có vẻ cậu chưa muốn trả cho cô.

Umi - Đúng... đúng... rồi

Khuôn mặt cô lại đỏ đỏ hơn, cứ cắm đầu vào nền đất dưới chân mình,
Hay là chỉ chỉ vào nhau, bộ giáng ngại bị phanh phui sự thật.

Gaara - ngươi đọc loại sách này à?

Umi - À... thì...*gật đầu*

Thiếu nữ không giám ngước đầu lên
Cử chỉ liên tiếp gật lấy gật để cái đầu trắng, cô ngước khuôn mặt lên nhìn vào Gaara bộ giáng thắc mắc hỏi cậu.

Umi - Bộ cậu đọc rồi hả?

Khuôn mặt của Gaara tự dưng đỏ rực theo cấp số nhân, cậu bị phát hiện rồi sao? Gaara thẩy cuốn sách cho cô, Cậu rời đi với Khuôn mặt vẫn còn đỏ, nói đúng hơn là cậu ấy đi như ma đuổi, mặc dù vẫn giữ được vẻ kiêu ngạo của mình

Sao khi nhìn Gaara chạy đi, thiếu nữ xác định xung quanh mình không còn ai, thì liên tiếp ôm bụng mà cười,
Cười chết cô mất, Gaara ơi là Gaara cái bộ giáng như bị bắt quả tang này là sao đây?

Nhưng mà cũng thật khả ái
Thiếu nữ lẫm bạn rồi trực tiếp đi về phía phòng mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro