Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên toà nhà Hokage nơi ngoài cửa sổ một bóng người với mái tóc trắng ánh bạc đang ngồi đấy gương mặt thẩn thơ nhìn lên bầu trời màu xanh kia .

Cũng sắp được nửa năm sau ngày Orochimaru phá hoại kì thi Chunin và khiến cho đệ tam mất mạng . Bấy giờ Tsunade đã lên ngôi nhờ Naruto đã tìm thấy bà . Nhiệm vụ cuối cùng của đệ tam giao cho cô đã kết thúc.

Vù ! Gió thổi lên như mang theo một nổi buồn khôn xiết vào người . Nó như muốn cô nhìn lên bầu trời kia nhìn lên bầu trời trong xanh của Hoả quốc .

Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời ấy cô nhớ lại những ngày tháng tập luyện nhẫn thuật cùng với Hiruzen hay là giao cho ông những giấy tờ chưa hoàn thành hay là những lúc hai ông cháu bàn bạc về làng về các Ninja cười và nói với nhau . Lúc đấy bầu trời cũng trong xanh như lúc này vậy .

Mái tóc trắng lại theo chiều gió tung bay thu hút ánh nhìn của người bên trong cánh cửa sổ .

- Mi là Hiishira Kotaro phải không ?

Tsunade hỏi . Cô không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái .

- Ta đã có nghe về ngươi ngươi là thiên tài 12 tuổi đã nhảy vọt từ Genin lên Jounin và đồng thời cũng là Anbu dưới quyền đệ tam nhỉ ?

- Bà khá đấy ! Mới đó đã điều tra được tôi là ai !

Cô cất tiếng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tsunade .

- Vậy mi tính sao ?

- Tính sao là sao ?

Cô hỏi

- Ta có nghe về nhiệm vụ cuối cùng của mi giờ nó đã hoàn thành mi tính làm gì ?

- Làm những việc mà Ninja phải làm thôi !

Cô đáp lại

- Vậy ta có việc cho mi đây !

- Hử ?

Trước cổng làng. Nơi cô đang đứng đó nói chuyện với một Ninja gác cổng cô trên người mặc bộ đồ của các Jounin tiêu chuẩn nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ Anbu che đi hết gương mặt.

- Được rồi chúng tôi đã hiểu !

- Nếu có gì thì cứ việc gửi bồ câu báo cáo về tình hình là được !

Bước ra khỏi làng đôi mắt lạnh băng phía sau mặt nạ vẫn đang nhìn về phía làng dù cho chân vẫn bước đi không biết đã bao lâu cô mới bước ra khỏi làng làm nhiệm vụ như những Shinobi rồi nhỉ, nửa năm ? Hay là 1 năm ? Kể từ lúc lên làm Anbu thì cái cảm giác được tự do bước ra ngoài cổng làng nó thật xa vời .

- Thôi nào tôi ơi ông chả còn trên đời nên chẳng ai chào mừng mày đâu

Cô nói đôi chân vẫn cứ bước đi trước giờ...cô vẫn đang sống trong quá khứ sống trong nỗi dằn vặt không bảo vệ được ông và bây giờ cũng vậy. Nhưng hôm nay nhiệm vụ này sẽ khác nó sẽ là nhiệm vụ thay đổi con người cô.

Nhiệm vụ lần này là hộ tống một cô bé ở một ngôi làng nhỏ nơi giáp ranh giữa Hoả quốc và Phong quốc nơi hay xảy ra những cuộc xung đột của hai làng. Vậy tại sao một cô bé nhỏ tuổi như thế lại bắt một Jounin và là Anbu hộ tống ?

- Là đây ư ?

Cô lẩm bẩm trước mắt cô là một ngôi làng tàn tạ với số dân thưa thớt trông họ chả có tý gì là sức sống cả gương mặt họ hốc hác những đứa trẻ con thì gầy ốm như những bộ xương khô.

- Xin lỗi bà có thể cho cháu biết nhà của trưởng làng ở đâu không ?

Cô cất tiếng hỏi bà lão qua đường.

- Cậu là ai ?

Bà lão cất giọng

- Cháu là người của hoả quốc được giao tới đây làm nhiệm vụ !

Cô đáp

- Tới đây tống khứ con nhóc đó ư ? Vậy thì đi hết con đường này là tới !

- Vâng ạ cháu cảm ơn !

Nghe theo bà lão cô đi theo con đường phía trước, nhưng kỳ lạ con đường này cô càng đi cứ như nó càng dài ra mất một lúc cô mới tới được nhà trưởng làng.

- Chắc cậu là người của Konoha nhỉ ?

Ông lão trước nhà hỏi .

- Đúng là tôi ! Người cần hộ tống đâu ?

Giọng cô trở nên băng lãnh đến lạ, con đường hồi nãy có gì đó bất thường ! Đó là do " Ảo thuật " nhưng với những người dân không biết nhẫn thuật thì việc dùng ảo thuật là không thể ngôi làng này có gì đó mờ ám !

- Đây ! Yui tới lúc đi rồi !

Phía sau lưng ông lão bước ra là một cô bé với mái tóc bạch kim đôi mắt màu xanh thẫm như vùng biển sâu.

- Vâng ạ !

Cô bé tên Yui ấy đáp .

- Được rồi ta đi !

Cô nói rồi cùng Yui đi ra khỏi ngôi làng ấy .

- Khoang đã !

Ông nói . Bước chân cô chũn lại quay mặt lại nhìn ông lão ấy .

- Tôi hi vọng cháu gái của tôi có thể an toàn con bé đã quá khổ rồi !

Ông lão ấy nói nhìn vào gương mặt hiền từ ấy cô chỉ biết đáp .

- Tất nhiên ! Đây là nhiệm vụ của một Shinobi mà !

Trên đường đi con nhóc ấy cứ nắm chặt đến cổ tay cô không buông người thì khép nép sau lưng cô trông như là đang sợ một cái gì đó.

- Có vụ gì thế ? Bộ trông tôi đáng sợ vậy à ?

Cô hỏi dùng đôi mắt lạnh băng ấy nhìn cô bé .

- Dạ không ạ ! Chỉ chỉ là.....

- Đừng lo ! Tới Konoha nhóc sẽ được sống yên bình

Cô nói.

- Thật vậy không ạ ?

- Tôi thề dưới danh dự một Shinobi

- Nhưng mà....

- Tôi không biết lúc còn sống ở ngôi làng đấy nhóc đã chịu những gì nhưng nghe tôi những chuyện ở đó đã là quá khứ mà quá khứ thì đã trôi qua nên hãy để nó chìm vào quên lãng

Cô nói.

- Vâng ạ .... Nhưng

- Em sắp bị giết phải không ạ ?

Cô đông người tại chỗ còn bé này ý nói vậy là sao chứ ? Mấy phút trước còn cười nói được nhưng sao bây giờ nó lại nghĩ mình sẽ bị ám sát kia chứ ? Nhưng mà cũng phải có lý do gì đấy mà còn bé phải bị đưa tới hoả quốc vậy lý do đấy là cái gì kia chứ ?!

- Nhóc nói vậy là sao ?

- Ta...tại vì....ô..ng em đã từng nói nêu như em không ra khỏi làng thì em sẽ bị giết chết em sợ lắm em sợ lắm !

Tới đây cô ngây người không lẽ đó là lý do ?

- Vậy không lẽ lý do ông lão đưa nhóc ra khỏi làng ...

- Ông em nói .. em từ nhỏ đã có thể sử dụng một thứ gọi là ảo thuật và cái gì đó gọi là huyết kế giới hạn

Cô bé sùn sụt nói .

- Không thể nào ! Lên lưng tôi mau lên ta phải về Konoha ngay lập tức !

- D...

Cô bé chưa kịp phản ứng đã bị một bóng đen bắt mất .

Dù rất nhanh nhưng cô vẫn thấy lờ mờ đó là một Ninja của làng cát .

- Chết tiệt !

Bên trong khu rừng rậm rạp tên Ninja đó đang chạy nhảy trên những cành cây to. Từng bước chân của hắn như cơn gió lướt qua không để lại chút thứ gì.

- Thả...tôi ra !

- Chết tiệt con nhóc này im mau !

Hắn thét. Hắn tức giận đến nỗi gân xanh nổi cả lên mặt hắn con mắt hắn trừng trừng nhìn Yui đang khóc thút thít.

- Tại sao ta lại phải bắt cóc một tên nhóc như mi làm gì chứ ?! Một con nhóc sắp bị giết bởi " Hổ bạc " thì cần gì làm thế ?!

- Hổ bạc ? Ý mi là người ninja đó ư ?!

Yui ngây người đôi mặt ngấn nước nhìn tên Ninja ấy.

- Haha chắc mi nghe những lời ngon tiếng ngọt của tên đó dụ dỗ rồi nhỉ chắc tên đó đã nói những gì đại loại như là hãy vứt bỏ quá khứ nhỉ ? Nhưng mi không biết chính hắn mới là kẻ nên vứt bỏ quá khứ hắn là kẻ đã giết đồng đội của ta không chút thương tiếc những kẻ từng được hắn hộ tống đều có chung số phận tương tự với họ ...

- K...hông thể nào !

Yui ngẩn người miệng mấp mấy

- Nghe nói cha mẹ mi từng là Shinobi ở làng cát và họ đã chết khi tham gia vào trận chiến với làng lá ở kỳ thi Chunin vậy ta nói với mi luôn kẻ đã khiến cho cha mẹ mi bỏ mạng chính là hắn ! Là con Hổ Bạc ấy đấy !!!!

Tới đây thế giới xung quanh cô sụp đổ vậy trước giờ cô đang đi với kẻ thù đã giết chính cha mẹ mình ư ? Vậy lòng tin mà cô đã đặt cho người kia vốn từ đầu đã bị phản bội ư ?

- Lôi độn Lôi chi vũ !

Một giọng nói vang lên từ trong những cơn gió có những tia sét được bắn ra liên tục nhắm vào hắn . Hoảng loạn hắn sẩy tay làm Yui rơi xuống

Vụt ! Bóng đen có pha tý màu trắng lẹt xẹt vài tia điện bay tới ôm lấy Yui .

- Không sao chứ ?

Cô cất tiếng hỏi

Yui vẫn ngơ ngơ con mắt đỏ hoe vì nước mắt đôi thẩn thờ không tý sức sống mở to ra mặt cúi gằm xuống không dám ngước nhìn .

- Tên khốn mi đã làm gì ?!

Cô cất giọng

- Haha ! Mi thừa biết mà nhỉ ?

Hắn cười lớn.

Phía sau chiếc mặt nạ gương mặt đôi mắt cô mở to ra " ký ức " đó lại ùa về hình ảnh hai người nào đấy lần lượt ngã miệng họ vẫn đến khoảng khắc cuối đời vẫn cười nhưng đôi mắt họ vẫn trừng trừng nhìn cô nó đã là hình ảnh ám ảnh cô suốt bao lâu nay .

- Ô vậy hả ? Mày muốn trở thành một nỗi ám ảnh của tao không ?

Giọng cô lạnh nhạt cất tiếng

- Cái gì ?!

- Vậy hãy chuẩn bị tinh thần trở thành một kẻ tồn tại trong ký ức tội lỗi của ta đi !

Phía sau chiếc mặt nạ đôi mắt màu xanh lam của băng đang bắt đầu chuyển sang sắc nó trở nên sắc bén hơn không như đôi mắt thẩn thờ ban đầu .

- Đây hãy cầm để phòng thân !

Đưa cho Yui một thanh Kunai cô nhảy vào giao chiến với hắn .

Yui tay cầm thanh Kunai đôi mắt lã chã nước mắt rồi những giọt nước mắt trở nên nặng hơn rồi một không khí quái dị bao trùm lấy cả ba người .

Bên kia cả hai vẫn đang giao chiếc kịch liệt bằng những thanh Kunai với nhau tiếng Leng keng những tia lửa điện xẹt ra khi cả hai va vào .

- Vẫn là chiếc mặt nạ đó ư ?! Mi vẫn luôn che giấu quá khứ cùng gương mặt tội lỗi ấy phía sau chiếc mặt nạ ư ?! Sao mi không dám đối mặt với quá khứ một lần như những gì mi khuyên mà chỉ che giấu nó ?

- Che dấu ư ? Xin lỗi nếu như ta có bỏ chiếc mặt nạ này ra thì nó vẫn sẽ đeo bám ta mà mi nói về quá khứ của ta nhiều nhỉ ? Vậy sẽ biến mi thành một trong những quá khứ tội lỗi của ta !

- Cái gì ?!

Hắn ngạc nhiên tay cô không biết từ lúc nào đã được bao bọc bởi một luồng sét ấy nó như móng vuốt của những con hổ có thể xé xác hắn bất cứ lúc nào và những tia điện lẹt xẹt đã chứng minh điều đấy nó liên tục xẹt ra những tia điện chết người như muốn nói với hắn rằng " Ta sẽ là người kết thúc cuộc sống của mi "

- Lôi Độn Vuốt Hổ

Dứt câu cô nhảy vào tung đòn kết liễu vào người hắn nhưng đòn tấn công của cô bị đứng lại bởi những cái bóng đen .

- Cái gì chứ ?! Con nhóc này !

Quay mặt lại đó là Yui xung quanh cô bé đang toả ra một luồn khí lạnh và cái thứ gì đấy màu đen .

Phút chốc khung cảnh xung quanh thay đổi thanh vì là khu rừng thì nó đã chuyển thành một màu đỏ của máu mặt đất thì chỉ còn lại màu đen.

- " Ảo thuật ư ?! "

Phập ! Từ khung cảnh ấy Yui xuất hiện dùng thanh Kunai đâm cô một nhát ngay hông, máu từ vết thương chảy ra loang ra cả bộ giáp cô nhăn mặt vì đau.

Tên kia thấy ngay cơ hội bay vào dùng lưỡi kiếm chakra của hắn toang cho một nhát vào người nhưng cô đã nhanh tay thi triển kết ấn .

- Lôi độn Lôi trụ !

Đập hai tay xuống đất một cột sét từ phía dưới xuất hiện đánh thẳng vào hắn khiến hắn bị sốc tới bất tỉnh .

Giải quyết tên kia xong cô quay sang Yui nói .

- Nhóc là con của cặp vợ chồng đó phải không ?

Yui ngây người nhìn cô.

- Tôi đã gặp họ trong kỳ thi Chunin ấy

Trở về với sự kiện kỳ thi Chunin

- Xin cô hãy giết chúng tôi !

Hai vợ chồng trước mặt cô nói .

- Tôi không có ý định giết chết hai người nhiệm vụ của tôi chỉ là bảo vệ cho kì thi này thôi !

Cô trong bộ trang phục Anbu đáp .

- Nhưng mà.....

- Các người còn một đứa con phải không ? Hãy trở về đoàn tụ với nó !

- Sẽ như thế nào nếu như nó biết chúng tôi tới đây chỉ để sát hại và phá hủy kì thi Chunin ?

Người chồng nói .

- Cái gì ?

- Chúng tôi trước khi tham gia vụ này chúng tôi đã hứa nếu sẽ trở về với nó nhưng giờ đây đã không được rồi xin lỗi cô vì đã nhờ cô một chuyện khó thế này nhưng tôi vẫn muốn nhờ cô nhắn với nó một điều .....

- Nà...y

Câu nói của cô chưa dứt cả hai dùng thanh Kunai tự sát .

Và điều cuối cùng họ muốn nhắn là....

- " Xin lỗi vì chúng ta đã không làm tròn bổn phận của cha mẹ nhưng bọn ta không muốn vì việc này mà con hận thù Ninja làng lá họ là những người tốt cái chết mà bọn ta gánh chịu hoàn toàn là tự nguyện và ta hi vọng con có thể sống một cuộc sống an lành ở Konoha "

Cô thuật lại toàn bộ câu nói mặc cho máu từ vết thương vẫn cứ tuông ra .

Còn Yui ? Cô bé khi nghe toàn bộ sự việc đôi tay bủn rủn đánh rơi cả thanh Kunai ôm mặt mà khóc miệng lẩm bẩm câu " Cha ơi mẹ ơi "

Phút chốc toàn bộ ảo ảnh xung quanh biến mất trả lại là khung cảnh của một khu rừng bình thường . Đứng dậy nhìn sang tên kia hắn bị điện giật cho đen thui nhìn hắn cô lẩm bẩm.

- Chưa chết à ?

Xong lại bỏ mặc hắn ở đây rồi cùng Yui trở về làng .

Konoha 3 ngày sau tại văn phòng Kage .

- Lần hộ tống lần này tốn thời gian hơn tôi tưởng nhiều

Cô nói trên người cô vẫn vậy vẫn là chiếc mặt nạ vẫn là bộ giáp Jounin khoác ngoài chứ không mặc vào .

- Cái tên mà mi cho là Ninja Làng Cát thực chất là một tên trong một nhóm các Ninja lưu vong đang âm mưu khơi mào đại chiến giữa các làng với nhau

Tsunade nói .

- Vậy hả ?

Cô nói .

- Ukm vậy còn Yui sao rồi ? Con nhóc ấy bằng tuổi với tụi Konohamaru mà !

- Con nhóc ấy với tụi Konohamaru đã làm quen và trở thành bạn thân rồi bà không cần phải lo

Cô đáp bằng giọng dửng dưng . Trong lòng cô vẫn bị ám ảnh bởi câu nói của hắn về chiếc mặt nạ này. Cô gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra để lộ gương mặt cùng với đôi mắt xanh lam của băng nghĩ thầm .

- " Cởi ra là vứt bỏ đi quá khứ vậy sao mình không làm vậy nhỉ ? "

- Cuối cùng cũng cởi mặt nạ ra rồi !

- Có gì lạ lắm à ?

Cô hỏi .

- Không ! Mi chịu cởi ra ta vui lắm đấy vì cuối cùng mi cũng trút bỏ được một gánh nặng rồi

- Ờ vậy nhỉ ?

Hôm đấy từ một kẻ chỉ biết sống sau lớp mặt nạ đã giải thoát khỏi gánh nặng bắt đầu viết lại trang sách mới cho cuộc đời kẻ ấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro