Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hức...hức !

- Cậu là ai ?!

Ritsu chạy lên trước lũ học trò la lớn hỏi tay không quên rút Kunai phòng thân đôi mắt đen thì hằn lên những sự nghi hoặc về phía con người này.

- Tôi...

- Khoang đã Ritsu-sensei ! Cậu bé này chắc sẽ biết đường đến ngôi làng đó nên hãy để em nói chuyện với em ấy ạ !

Akai bước lên can ngăn

- " Cái gì đây ? "

Cô nheo mắt nghĩ thầm con ngư cô cho cô thấy điều gì đó nó đột nhiên chuyển qua một màu xanh trắng rồi cho cô thấy từng dòng chảy chakra khắp nơi đặt tay lên đôi mắt rồi dùng một phần tóc che đi nó gương mặt tỏ vẻ lo sợ. Hồi nãy...cô đã thấy cái gì kia chứ.

Sau một hồi trò chuyện cả nhóm biết được rằng cậu bé này đến từ ngôi làng mà họ phải làm nhiệm vụ nhưng vô tình đi lạc nên giáp mặt mọi người ở đây .

Sáng hôm sau .

- Ra vậy ! Được rồi dù gì thì chúng ta cũng phải tới đó mà nên ta hộ tống cậu ta luôn đi !

Ritsu đề nghị nhưng có vẻ ý kiến này không được nhiều người ủng hộ cho lắm .

Khi đang đi trên con đường mòn Hiishira có vẻ rất hửng hờ, thấy cô bạn kế bên có vẻ không ổn Shikumo lên tiếng hỏi thăm.

- Cậ..cậu có sao không ?

Cậu ta ấp úng hỏi

- Không sao !

Cô đáp nhưng vẫn dùng tay che đi đôi mắt xanh lam đang sáng lên những tia sáng, nhìn về phía cậu bé đó cô lại sững người rồi lại quay đi không nói gì .

Đột nhiên cậu bé đó bước tới nắm cổ tay áo cô nhìn cô bằng gương mặt ngây thơ miệng kêu.

- Nee-chan ! Nee-chan khi xong việc ở làng dù việc gì xảy ra ít nhất Nee phải thổi bài nhạc đó cho em nhé !

Nhìn gương mặt đó phút chốc cô lại nghĩ đến Konohamaru miệng nhoẻn lên một nụ cười cô thầm nghĩ " Thật là ! Không hiểu bài nhạc đó có gì mà lại khiến hai nhóc này thích thú thế nhỉ ? " Rồi đưa đôi tay quấn băng khắp nơi xoa đầu cậu bé rồi đáp

- Được thôi

Rồi cả đội 4 đang há hốc mồm vì chuyện trước mắt cái tên lạnh nhạt nhất team lại có ngày như thế á ? Chắc là bọn họ nên đi khám mắt sớm sớm đi !

Bước tới đoạn cuối con đường dẫn tới ngôi làng cả sáu sững người.

- Cái...cái gì vậy chứ ?!

Yamada lẩm bẩm

Chạy nhanh vào ngôi làng họ lướt qua từng con đường từng tấp nập người giờ đã trở thành những con đường đầy máu. Những ngôi nhà tranh vốn đẹp đẽ đã trở thành một đống tro tàn.

Dừng lại trước một thân cây to đôi môi họ lắp bắp không thốt lên thành tiếng, toàn bộ...toàn bộ người dân đều đã trở thành vật hiến tế cho cái cây đó.

- Tất cả im lặng !

Cô ra lệnh tay rút thanh Kunai trong túi ra chân bước đi chậm rãi tay trái thì thủ sẵn một cái Shuriken .

- Ngay lúc này ! Phong độn ! Vuốt !

Shuriken mang chakra hệ phong mang hình hài của những chiếc vuốt sắc bén bay thật chậm rãi bất ngờ nó lại cong đi rồi xé đôi không khí và đáp trúng mục tiêu ở bên kia thân cây. Một tiếng " A " phát lên tiếp theo là những tia máu phun ra.

- Trúng...trúng rồi !

Ritsu lẩm bẩm .

- Khô...không đâu !

Cô phản bác

Vụt ! Khoảng khắc ngắn ngủi tưởng chừng như sẽ đóng băng lại thời gian ấy một thứ gì đó sượt qua mặt cô .

- Đó không phải là....

- Biết ngay mà ! Chắc chắn có người đang ở đây !

Akai tiếp lời Sharingan của cô nàng cứ liếc ngang liếc dọc như đang cảnh báo một điều gì đó .

Một không khí quỷ dị bao trùm lấy cả sáu gương mặt cô bỗng nhiên chuyển sắc tay cất thanh Kunai thay vào đó là rút thanh katana của Ritsu ra.

Cầm thanh kiếm phóng về phía trước một tiếng Keng ! Chói tai vang lên hiện cô đang vật lộn với thứ gì đó một thứ gì đó vô hình.

- Lôi Thiết !!!

Cô thét tay cầm chặt thanh kiếm tiến tới dùng lưỡi kiếm ghì chặt lấy thứ vô hình đó.

- Chết tiệt ! Nó trốn rồi !

Cô bật ra lùi về sau nói. Gương mặt hiện lên những vẻ bất an.

- Akai ! Shikumo ! Mau dùng Hoả Độn đi !!!!!!

Ritsu ra lệnh.

Hai cô cậu học trò nghe thấy tay tạo kết ấn hít một hơi dài rồi phun ra những ngọn lửa xung quanh. Dựa lưng vào nhau họ đổ mồ hôi. Họ biết thứ mình đang gặp không phải là thứ bình thường .

- Ảo thuật ư ?!

Ritsu nói

- Không ! Hắn chỉ che mắt chúng ta thôi

Cô phản lại. Chợt cô nhìn sang cậu nhóc vẫn co ro trên đất.

Đưa tay túm cổ áo nó cô thét.

- MAU NÓI CHO BỌN TÔI BIẾT CÁCH DẸP CÁI ĐỐNG NÀY MAU !!!!!

Nhìn cô bạn đang hăm doạ một cậu nhóc Akai tới ngăn cản nhưng cô không nghe đẩy cậu ta ra nhìn vào mặt cậu bé đang sắp mất hơi thét lên một lần nữa.

- NÓI MAU !!!!!!!

- Vậy nếu em nói Nee sẽ thổi sáo cho em nghe không ?!

Tới đây cô nhăn mặt thả nó xuống đáp.

- Được thôi

- Vậy giết em đi...

Nhíu mày cô nói

- Ý nhóc là sao ?

- Em chính là linh hồn của cái cây đó....mục đích em muốn mọi người tới đây là để mọi người giết em để cứu lấy dân làng đang bị lôi ra làm vật hiến vì tin rằng làm thế sẽ đem lại sự bất tử.....

Cô nhăn mặt. Nhìn nó gương mặt ánh lên những tia lạnh lùng. Vung thanh kiếm lên.

- Này cậu làm gì đấy ?!?

Shikumo chạy ra giang hai tay bảo vệ cậu bé khỏi lưỡi kiếm điện trong tay cô bạn.

- Tôi đang làm nhiệm vụ của mình còn gì nữa ?

Keng !!! Tiếng va chạm vang lên những ánh lửa của thanh kiếm và thanh Kunai cứ thế tạo thành. Nhìn vào ánh lửa ấy.

- Là bảo vệ nhóc đấy !!!!!

Cô thét giáng thánh Chokuto về cái bóng đen sau lưng tay không ngừng gì xuống giữ chặt lấy nó.

Dòng điện trên thanh kiếm cũng xẹt xẹt vài đường nhỏ. Lưỡi kiếm cũng sắp có dấu hiệu sứt mẻ.

Vứt bỏ thanh kiếm cô nhanh tay tặng nó một đòn Rasengan mạnh mẽ. Hoá ra nãy giờ cô chỉ cố kéo dài thời gian thôi ư ?

KÉC KÉC !!

Tiếng than đau của nó réo lên thật ớn lạnh.

- Lên mau đi !! 

Cô ra lệnh, ngay lập tức những người kia kết ấn. Dùng những nhẫn thuật mạnh mẽ tác động lên nó. Nó gào thét rên la. Nhưng đổi lại là ánh mắt khinh bỉ của người đối diện.

- Rasenchidori

Cô thì thầm dùng một quả Rasengan pha tý lôi độn vào nó. Nó kêu gào rồi lại tan biến. Xong việc cô quay lại nhìn cậu bé kia.

- Giờ tới nhóc đấy

- Nee sẽ thổi cho em nghe chứ ?

- Đó chỉ là khi cậu có thể nghe được thôi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro