Chương 2 : Làm quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dian hôm nay rất vui vẻ a vì cô sắp có thêm một cô học trò a, rất vui vẻ mặc dù trên gương mặt cô không có biểu cảm gì, Khặc khặc.
(Ảnh bả nè tui vẽ hơi lỗi xíu, thông cảm)

'Cốc cốc' tôi bước vào văn phòng Hokage trước sự ngỡ ngàng của đội 7, "Thưa Hokage Đệ Tam, tôi tới nhận đội".

Sarutobi Hiruzen gật đầu "Đây là Tomioka Dian, từ nay sẽ là người dẫn dắt cháu Haruno Sakura".

Tên Đầu vàng nhanh chóng hét lên "Hả, khoan đã Sakura sẽ phải rời nhóm ư, không em không chịu đâu!!", 'bốp' Naruto nhanh chóng bị một quyển sách bìa cam của Kakashi đập lên đầu "Naruto trật tự đi, đội chúng ta đã quá số lượng nên bị tách là sớm hay muộn thôi".
"Nhưng.." Naruto mếu máo.

Tôi vẫn giữ sự im lặng của mình, "Nhân tiện thì đây là Nhiệm Vụ đầu tiên của đội ngươi Dian, Sakura"Ông ấy lấy cuốn trục trên bàn đưa cho tôi và tôi nhận lấy "Vâng, Hokage-Sama" Tôi quay gót bước ra cửa và Sakura theo sau.

Tôi thầm cảm thấy kì lạ, tại sao nhỏ đầu hồng này nãy giờ không lên tiếng nhỉ, hay nhỏ ngại ta. Tôi khẽ gãi đầu, "E, hèm mặc dù đã biết tên nhau rồi nhưng Chị vẫn muốn biết hơn nhiều về em, và em hiểu hơn về chị".

"Tên Chị là Tomioka Dian,năm nay chị 18 tuổi, Sở thích của chị là luyện kiếm, đi dạo, ngắm trăng, ăn rau chấm nước tương. Còn ghét thì chị không thích ai động vào đồ của chị, còn về phần ước mơ thì chị muốn sống một cuộc sống bình yên."

Tôi thở lấy hơi và mỉm cười "Nào, tới lượt em giới thiệu đấy Sakura"

Sakura ngước lên nhìn tôi, trong mắt con bé óng ánh màu xanh lục bích "Em là Haruno Sakura, ghét không có, từng thích một người nhưng bây giờ không còn thích nữa, món ăn em thích là bánh bao đậu đỏ phủ si-rô ạ, còn ước mơ thì em chưa biết.." Sakura khẽ gãi má bối rối.

"Ồ, chị đã hiểu rồi. Bây giờ chúng ta cùng làm nhiệm vụ được chứ?"

"Dạ vâng ạ"

"Nhưng trước tiên chúng ta cần mua thêm vũ khí nữa nhé?"

"À, vâng.."

"Yên tâm, chị khao em mà em cứ lựa chọn loại vũ khí nào phù hợp nhé"

"Vâng"

Sau đó tôi dẫn Sakura mua thêm bao vũ khí, bùa nổ, kunai và một số vật dụng y tế như bông, băng, thuốc kháng sinh. Tôi còn mua thêm một cái khăn để lau thanh kiếm yêu quý của tôi nữa.

"Tổng cộng em có 23 thanh kunai và 8 vé bùa nổ trong túi, 5 chiếc Shuriken thêm một số băng rôn và thuốc kháng sinh trong một túi nhỏ nè"

Tôi đưa một túi lớn và một túi nhỏ cho con bé, còn tôi thì chỉ 10 thanh kunai và 5 cái Shuriken là quá đủ rồi, đa phần là tôi toàn dùng kiếm thôi.

"Nhiệm vụ lần đầu của đội chúng ta là hộ tống một Tiểu Thư Làng Tranh Akame Kisuki cùng với một số kiện hàng của Làng cô ấy, nhiệm vụ hoàn thành thì hai làng sẽ có một gắn kết bền chặt hơn đấy. Nào chúng ta lên đường thôi!"

Tôi sau khi nói nhiệm vụ xong, Sakura gật gù ra vẻ đã hiểu thì tôi cũng dắt con bé đi luôn, dù gì thì lần này người tôi hộ tống là người quen nên tôi khá bình thản còn Sakura thì ....tôi khẽ liếc mắt 'umm cũng khá là căng thẳng đấy chứ' không sao cả, dần dần con bé sẽ quen hơn thôi.

Tôi cùng Sakura tới một địa điểm khỏi ngôi Làng, nơi đó có 4 lính canh cùng một cái xe ngựa phía trước xe có một cô gái đang đứng khoanh tay như đang đợi.

Chúng tôi tiến tới và cô gái ấy chạy trước mặt và nắm lấy vai tôi lắc lư " Có biết là tớ chờ cậu lâu lắm không hả Dian, sao giờ cậu mới tới hả!"

Tôi nghe cô ấy nói mà đầu choáng mắt hoa, khẽ đẩy ra "Xin lỗi, xin lỗi tớ có vài việc nên là tới khá trễ" tôi quay qua Sakura "Đây là Haruno Sakura, từ bây giờ em ấy sẽ là học trò của tớ, còn đây là Tiểu Thư Akime Kisuki người chúng ta cùng hộ tống và cũng là bạn của Chị" tôi giới thiệu hai người họ.

"Chào Chị ạ, hân hạnh được gặp chị Akame-san" Sakura khẽ cuối đầu lễ phép.

"Aww em ấy dễ thương quá đi mất, chào em hân hạnh được gặp em Sakura-chan!" Kisuki lao lên ôm chầm lấy Sakura mà nựng nựng.

-_- tôi lặng lẽ bơ đi ánh nhìn cầu cứu của Sakura trong 3 giây, sau đó tôi quay lại " Được rồi, chúng ta nên khởi hành thôi cậu mà ôm Sakura nữa là em ấy xỉu mất"
Kisuki thả Sakura ra với đôi mắt tiếc nuối, "rồi rồi" nói rồi tôi dẫn cô ấy lên xe ngựa, xe ngựa lăn bánh di chuyển tôi và Sakura nhảy lên nóc xe và ngồi xuống.

Nhảy lên nóc xe hơi kì nhưng được cái chóng mặt, nhưng thôi tập tính nhẫn nại cho mắt cũng được mong Sakura không té xỉu rơi xuống, nhìn qua kế bên thì tôi thấy con bé còn ổn hơn tôi nữa chứ, đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.

Tôi nghe nói nhóm của Sakura đã làm nhiệm vụ cấp B đầy mạo hiểm, chắc em ấy đã trải qua cú sốc nào đó chăng, hmm thật là tò mò quá đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro