Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi lâu không?"
"Không tốc độ từ chối tình cảm của cậu còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng mà"
" Sao cậu biết tôi sẽ từ chối?"
Ai mà biết được chứ nếu cậu dám chấp nhận tỏ tình tôi sẽ lao vào cắn xé cậu cho mà coi. Ít nhất thì chỉ riêng lúc này thôi xin cậu đừng thuộc về ai cả.
" Nào nào đi ăn sữa chua thôi"
Naruto cố tình đánh trống lảng sang việc khác quàng tay lên vai Sasuke vừa đi vừa háo hức xem Sasuke sẽ đãi mình vị gì đây.
Gạt tay Naruto ra khỏi vai mình :"Đừng làm thế tôi không thích đụng chạm thân mật"
"Rồi rồi đồ khó ưa, về nhà cậu ăn hả?"
"Ừ"
Nhà Sasuke tương đối xa trường muốn đi bộ cũng mất ba mươi phút nên cả hai quyết định sẽ đi xe buýt để về. Vốn từ đầu Sasuke muốn gọi taxi vì cậu ghét không gian chật chội trong xe buýt nhưng đành bỏ cuộc trước sự ngang bướng của Naruto. Sau mười lăm phút di chuyển đã đến được nhà Sasuke, vì đã đến nhà Sasuke quá nhiều lần nên Naruto chẳng mấy bất ngờ bởi sự rộng lớn và sang trọng của dinh thự Uchiha. Cất giày rồi thay dép Naruto thành thục lấy ra đôi dép bông màu xanh mà Sasuke mua riêng cho cậu mỗi khi đến nhà chơi.
"Cháu chào bà Chihiro cháu lại tới chơi với Sasuke xin phép làm phiền bà ạ"
Bà Chihiro quản gia lâu năm của nhà Uchiha. Naruto chẳng biết được bà bao nhiêu tuổi chỉ nghe cô Mikoto nói rằng từ khi anh Itachi nhỏ xíu bà đã làm việc cho gia tộc rồi.
"Naruto hả cháu, phiền gì chứ thấy cháu vẫn thân thiết với thiếu gia bà rất vui. Cháu và thiếu gia cứ lên phòng đi bà sẽ mang sữa chua như thường lệ lên cho các cháu".
Cả hai vừa trò chuyện vừa lên phòng Sasuke. Cống hiến hơn nửa đời người cho Uchiha bà Chihiro hiếm thấy cậu chủ có thể nói nhiều như thế với ai, trong số bạn bè ít ỏi mà thiếu gia có chỉ có một mình Naruto là người đầu tiên được cậu chủ cho vào phòng riêng như vậy.
Ném cặp sách xuống đất Naruto ngã uỵch lên giường Sasuke.
Haizzz chết tiệt cả căn phòng này toàn là mùi của Sasuke mình sẽ không ổn mất. Thôi xong rồi tim mình đập nhanh quá đi mất cậu ta có nghe thấy tiếng trái tim mình không?
" Nè đồ ở bẩn nhếch nhác mồ hôi kia trèo xuống giường tôi ngay" vừa nói Sasuke lấy chân đạp Naruto lăn ra khỏi giường.
"Đau quá đi mất cậu đúng là tên keo kiệt mắc bệnh sạch sẽ mà"
Xoa cái mông đáng thương ê ẩm vì bị đá của mình Naruto xót xa thay cho số phận bản thân lúc trước mình ăn cái gì mà quyết định ở bên hắn vậy chứ?
"Thiếu gia tôi mang sữa chua lên đây ạ"
Ừ đúng rồi mình ăn sữa chua hạnh nhân...
Nhận lấy khay đựng sữa chua Sasuke đưa cho Naruto một hộp còn bản thân thì thưởng thức trà dâu chanh dây.
"Ăn đi con heo lười biếng"
"Cảm ơn tôi sẽ ăn thật ngon miệng hì hì"
Múc từng miếng sữa chua núng nính cho vào miệng Naruto không khỏi cảm thán trong lòng: Phải rồi thứ duy nhất níu kéo mình với tên khó ưa này là đây.
"Biết sao không tỏ tình với cậu hôm nay là Mizuha lớp 10-B đó là quán quân hoa khôi của thành phố chúng ta. Người như vậy mà cậu cũng nỡ từ chối à?"
Naruto vừa cắn thìa vừa hỏi vu vơ.
Sasuke chẹp miệng trả lời không chút do dự:"Tôi nỡ"
Không phải Sasuke không biết bản thân mình có sức hút hay là do cậu không thích con gái, hồi cấp 2 đã từng quen thử vài người nhưng mà ai cũng phiền phức và nhõng nhẽo. Đúng là loại chướng tai gai mắt Sasuke ghét nhất trên đời. So với họ con heo ngốc này vẫn tốt hơn.
Đặt chiếc thìa bằng sứ tinh xảo xuống bàn Naruto sách cặp lên vai. Trong mắt hiện lên chút mơ hồ không rõ ràng thờ ơ nói:"Cảm ơn vì bừa ăn tôi về đây"
" Về sớm thế bình thường còn đòi nằng nặc chơi game rồi mới đi kia mà"
"Thôi khỏi đi. Mai gặp lại, Sasuke"
Cậu xuống lầu Sasuke cũng lười tiễn chỉ ậm ừ cho có, cậu chào bà Chihiro rồi xin phép đi về. Lang thang trên con đường dài nhiều suy nghĩ hiện lên trong Naruto
Nếu một ngày nào đó cậu ta phải lòng một ai đấy thì sao đây? Mình biết phải làm gì? Cậu có biết tôi chẳng thể nào thổ lộ tình cảm này đúng không, mỗi ngày sống trong thấp thỏm lo sợ rằng cậu sẽ thuộc về ai khác. Đến lúc đó mình sẽ thế nào nhỉ?
Đau khổ
Thất vọng
Hụt hẫng
Có thể là gì đây liệu khi khoảnh khắc ấy đến mình sẽ cảm thấy thế nào?
Bản thân Naruto biết rằng việc người trong lòng của mình sẽ phải sánh bước cùng người khác là điều sớm muộn. Thế nhưng, cậu ta không thể ngừng ngăn cản bản thân chắp tay cầu nguyện cho ngày đó không bao giờ xảy ra.
Naruto không biết mình về nhà như thế nào hay đối mặt với hàng tá câu hỏi của mẹ mình ra sao. Khi nhận ra điều gì thì cậu đã nằm trên giường thay bộ đồ ngủ yêu thích.
Naruto nhắm đôi mắt lại. Tối đó cậu ta mơ về một câu chuyện cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro