Ngoại truyện 1 : Lần Đầu Tiên Đặt Chân Đến Thế Giới Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà tặng 1k lượt đọc đây!!!!
_______________________

Keng!

Sakura mở cửa ra khỏi siêu thị, trên tay ôm một túi giấy đựng đồ ăn cho tối nay.

Cô nhẹ nhàng đi qua đường, không khí buổi chiều ở Ý đúng là quá thanh bình a~

Vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát không lời. Sakura vô thức nhớ lại lúc bản thân vừa mới đặt chân đến thế giới này.

Mẹ kiếp Obito!!!

Nhớ lại chuyện xưa Sakura thật sự muốn ngửa mặt lên trời mà khóc.

Đúng vậy, rất muốn khóc!!!

Cảm giác bản thân giống như cô gái nông thôn chân ướt chân ráo lần đầu tiên bước chân lên sài thành vậy đó!

Bớt xàm! Vào chuyện chính thôi.

Hãy tưởng tượng lúc bạn đang cố gắng cứu đồng đội... thì bổng dưng bị người ta đánh lén bằng Sharingan rồi xuyên qua thế giới.

Mở mắt ra thấy bản thân đang nằm ở trong rừng. Trên cơ thể thì đầy vết thương, từ lớn đến nhỏ, từ to tới vừa. Bà nội nó! Còn kèm theo cái lỗ to đùng ở ngay bụng nữa chứ!!!

Nếu không phải tại vì một nữa phong ấn Hồ Vĩ đã được mở thì chắc giờ cô đã phải đi uống trà với Diêm Vương rồi quá.

Thử nghĩ xem. Có người bình thường nào lũng một lỗ to bằng cái chén ăn cơm ở ngay giữa bụng mà còn sống không???

À tất nhiên là trừ cô ra rồi hahaha...

Cố gắng đưa hai cái tay bị gãy lặc lìa lặc lọi lên để kết ấn. Bà nội cha nó! Cô giờ phút này cảm thấy bản thân chết moẹ ở đây luôn còn hơn, kết ấn mà giống như bị tra tấn vậy á! Hai cái tay cử động nhẹ một cái cũng cảm thấy đau đến muốn chết đi sống lại vậy đó!

Không phải cô nói quá. Mà thật sự là rất rất rất rất đau a!!!

Mất tận 10 phút để hai tay làm tư thế chuẩn bị kết ấn, mất thêm mẹ nó nửa tiếng nữa để kết xong ấn Bách Hào Thuật.

Nếu đâu mà là chiến trường, không biết cô đã ăn bao nhiêu quả bom vĩ thú rồi. Kết ấn mà chậm như thế này, chưa kết được hai bước thì đã bị đâm Kunai vào cổ họng rồi huhuhu...

Vừa mới kết ấn xong, cơ thể cũng đã bắt đầu tự động hồi phục. Đôi mắt cô cũng nặng trĩu theo, cố gắng chống chọi lại sự mệt mỏi của cơ thể.

Sakura vẫn cố căng mắt ra cảnh giác xung quanh, cô vẫn nhớ nơi này là rừng a. Ai biết ở đây có nguy hiểm gì chứ? Và hơn hết là hiện tại cơ thể cô éo cử động được. Nên vẫn phải cảnh giác thì tốt hơn.

Biết đâu hổ hay gấu gì gì đó bay ra táp cô đứt đầu thì sao???

Nhưng may mắn thay, ông trời đã rũ lòng thương cho Sakura.

Cô nằm ở đây tận 3 ngày mà méo thấy con vật nào lãng vãng tới gần cô hết á!

Đúng là quá may mắn, cuối cùng thì sau 3 ngày 'liệt nhượt'. Sakura cũng bắt đầu cử động lại một cách bình thường.

Cô từ từ chống tay tạo đà để bản thân ngồi dậy. Mặc dù cơ thể cô còn ẩn ẩn đau nhưng không sao, cử động lại là được rồi.

Sakura đứng dậy phủi phủi bộ quần áo rách rưới đầy lỗ của mình, cô nhìn xung quanh một lượt.

Tối om... bây giờ đang là ban đêm. Ước chừng 10 đến 11 giờ thì phải.

Cô thở dài, bây giờ mà muốn kiếm đường ra thì hơi khó à nha. Bây giờ là ban đêm, cô còn không biết ở đây là nơi nào nữa.

'Khốn kiếp!' Sakura rủa thầm. Cô ngồi bẹp xuống đất, lấy hai tay đặt giữa bụng dưới làm tư thế ngồi thiền.

Bây giờ cô cần tích luỹ Chakra. Sau khi dùng Bách Hào Thuật trị thương, người cô không còn bao nhiêu năng lượng cả. Huống hồ gì 3 ngày rồi cô chưa ăn gì cả, chỉ toàn dùng Chakra để duy trì sự sống cho cơ thể thôi. Nên bây giờ cô cần hồi Chakra lại đã.

Dù có là Vĩ Hồ thì cô cũng mới chỉ có giải trừ được nửa phong ấn thôi.

Obito nói rằng cần một tác động sống chết để mở được nửa phong ấn còn lại.

Vì thế nên cơ thể cô tái tạo không nhanh như cái Vĩ Hồ bình thường khác được a.

Sau một đêm tích luỹ Chakra, cuối cùng thì cơ thể cũng trở lại bình thường.

Sakura từ từ mở mắt, đập vào mắt cô là một màu xanh to đùng của tự nhiên.

Cô ngồi dậy phủi quần áo, điều đầu tiên là cần tìm ra nơi có người. Để hỏi họ ở đây là chổ nào để còn biết mà tìm lại mọi người nữa. Và còn một điều cần hỏi nữa...

Hỏi họ... có đồ ăn không?

Vì cô đói! :)))

3 ngày chưa ăn chẳng khác nào là sống mà không có động lực vậy á!

Dù là Vĩ Hồ cũng cần ăn mà không phải sao?

Vì vậy cô cần nhanh nhanh tìm đường thoát ra khỏi chổ khỉ ho cò gáy này mới được!

Quyết tâm vì thức ăn!

Cố lên! Cố lên!! Cố lên!!!

Đưa tay lên, Sakura thành thục kết ấn. Vừa kết ấn xong, xung quanh cô xuất hiện 5 người i hệt cô.

Cô mở miệng kêu họ chia nhau ra tìm đường ra. Còn bản thân thì ở đây chờ phân thân về đưa tin.

Sau đó tất cả chia ra, mỗi người đi một hướng. Còn cô thì bắt đầu dồn Chakra vào chân, nhẹ nhàng bật người lên một cành cây cao. Và... chờ đợi.

Cuối cùng đợi gần 1 tiếng rưỡi. Cũng có 1 phân thân mò về. Phân thân đó dẫn cô ra khỏi rừng.

Vừa tìm được một khu phố. Sakura đã choáng ngợp với sự đông đúc của nơi này.
________________________

Sorry các bấy by. Hiện tại máy của mị đã bị hư dồy QAQ.

Nên mị hông thể đăng truyện theo lịch như bình thường được.

Chương này là mượn máy của anh trai để đăng đấy. Và nói luôn từ bây giờ mình sẽ ra chương hơi trể so với bình thường nha.

Vì phải sửa máy QWQ.

À, đây là Ngoại Truyện dài nha mọi người. Nếu có ai hông hiểu có thể cmt hỏi mị a.

Mị sẽ giải đáp hết cho. À cho hỏi...

Màu mắt của Đệ Nhất là màu gì vậy? Mị cần biết để viết tiếp Ngoại Truyện 2 á. Ai biết cmt giúp mị nha! Và cuối cùng...

Chúc một ngài tốt lành nha Mina-san!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro