Xuyên không ? Cái chết của tôi thật nhảm nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Cốc cốc/
"Vào đi"
Hôm nay lại có việc để làm rồi, đang nghỉ cũng không yên
/Cạch/
Cánh cửa phòng làm việc của tôi bật mở, tôi cầm cốc cà phê vừa pha nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi mỉm cười:
" Cho hỏi anh có phải là Ken không ?"
"Phải" Tên đó gằn giọng, trừng mắt nhìn tôi.
-Cọc vậy ba, người ta đã làm gì đâu mà, à quên mất nó có vấn đề về tâm lý-
"Vậy mời anh ngồi"
Có khi cậu ta còn ít tuổi hơn tôi nữa chứ, thôi kệ đi, khách hàng là thượng đế
"Thế... vấn đề mà anh đang gặp phải là gì ?"
Tôi hỏi hắn bằng một giọng rất ư là nhẹ nhàng... sao thấy giống mấy con trà xanh trong game dữ ta
"Tôi chẳng có vấn đề gì cả" Hắn đáp lại bằng cái bản mặt cứ như chuyện đó là hiển nhiên vậy
/Phụt/
Tôi phun hết thứ nước vừa uống, thằng này thần kinh à, mày đến phòng điều trị tâm lý rồi bảo không bị sao, thế mày ngồi đây làm gì, cút đi cho rảnh nợ, mày có biết chị mày đang giờ nghỉ trưa không, do mày đặc cách đặt lịch từ 1 tháng trước nên tao mới ưu ái cho đấy, chứ người khác thì mơ đi !!!
"..." Tôi chìm trong dòng suy nghĩ kiểu "Hay là nó bị điên đến mức không biết mình bị gì" "Hay nó muốn đùa với mình"
"E hèm, cô gì ơi, tôi biết cô đang nghĩ gì đấy"
"A... h-hả à không... tôi không có ý đó...haha" Tôi cười một cách méo mó, nó không sao thật, tỉnh vậy mà...
"Vấn đề không phải ở tôi"
"Tôi muốn hỏi cô... tình yêu là gì ?"
Hắn nói với vẻ ngượng ngùng, hehe chuyện gì đây, khách hàng này thật là thú vị quá đi à
"Chẳng là dạo gần đây tôi thấy mình hơi kì lạ... tôi thấy khá khó thở khi nói chuyện với một cô gái... cũng là bạn thân của tôi"
"Mặc dù ngày nào đi học cũng hàng chục người bám lấy"
Khóe mắt tôi giật nhẹ, mi đào hoa vậy cơ à, chả bù cho tôi, ngoài hai mươi tuổi rồi mà không ai hốt
Tôi liếc nhìn hắn rồi thở dài, cũng phải, hơn nhau ở chỗ ngoại hình
/Cạch/
Đặt một cái cốc thủy tinh lên bàn tôi cười và nói:
"Anh muốn biết đúng không, được thôi"
Với những nguyên liệu có sẵn trong phòng, đây là cách riêng của tôi, trên đời này có thể rất nhiều người làm nghề này, nhưng cái cách làm việc thì... chỉ có một mình tôi thôi
Tôi đổ đầy cốc nước và tiếp tục nói:
"Tình yêu à, nó không dễ dàng và cũng chẳng phức tạp, tùy theo cách bạn suy nghĩ mà đơn giản hoặc phức tạp hóa, đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, không đúng hoàn toàn đâu, vẫn muốn nghe chứ ?
Thấy hắn gật đầu tôi liền tiếp:
"Nó bao gồm niềm vui" Tôi cho một muỗng đường và một vài nguyên liệu
"Nhưng nếu tích cực có thì cũng tồn tại tiêu cực" Đập một số hạt chanh và ớt cho vào
"Cũng có chút ghen tuông chăng ?" Thêm giấm
"Ngoài ra còn có thể đau đớn" Trộn đều
Tôi trộn đống hỗn hợp đó và đưa cho hắn ta
"C-Cái này uống được không vậy ?"
"... Cứ uống đi"
"N-Nhưng..."
"Chậc, nhiều lời thế không biết 💢"
Vừa nói tôi đổ luôn cái đống hỗn hợp thẳng vào họng hắn
"Hửm ? Thấy thế nào ?"
"..."
"Alo, còn sống không anh gì ơi"
"..."
"Đến thế cơ à ?" Tôi cầm cốc nước uống thử và... đó là một quyết định sai lầm
"..." * Không có phản ứng *
---------------------5 giây sau----------------------
"Oẹ" Tôi và hắn ta nôn ra hết đống tạp nham vừa được đưa vào dạ dày chưa đến 1 phút
--------------------Sau khi ổn định--------------
"E hèm, tiếp tục công việc thôi"
"..." *Sahara lời*
"Như bạn đã thấy, nếu bạn không tin tưởng đối phương thì thứ gọi là tình yêu sẽ như vậy" * Vừa nói vừa rửa cái cốc*
"Nhưng nếu ta tin tưởng đối phương, gạt bỏ những hiểu lầm dẫn đến việc ghen tuông vớ vẩn..." *Cho đường và một số thứ*
"Thử đi" Tôi mỉm cười và đưa cho hắn cái cốc
"...Không như lần trước chứ ?"
"... Uống ngay hoặc đi về"
"....." *Miễn cưỡng uống*
"Thấy thế nào ?"
"N-Này, trả lời đi" *Lo lắng-ing*
"Tuyệt vời !!!"
"Cái này ngon hơn lần trước nhiều"
Hắn vừa cười vừa nói, hehe, sắp xong rồi, mình sắp được "nghỉ ngơi" rồi
"Được rồi, vậy nãy giờ anh đã được giải đáp thắc mắc, anh có hiểu tí gì không ?"
-Mày thử nói không xem 💢-
"Ủa nãy giờ tôi cứ tưởng cô đang pha nước chứ, bây giờ mới bắt đầu mà, về là sao ?"
V-Vậy là công sức nãy giờ của tôi thông não cho nó...
"Thằng thiểu năng, mi ngốc bẩm sinh hay gì vậy hả ?"
"Biến ngay !!!" * Nói xong đá luôn người ta ra khỏi phòng*
---------------------5 phút sau đó----------------
"Haizz, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, mình phải sửa cái tính này mới được... đây là lần thứ N + 1 mình làm thế với khách rồi"
Tôi vừa nói vừa liếc mắt qua cái điện thoại
"Thôi nghĩ làm gì cho nhức đầu, chơi game "chút" mới được"
Ừ thì "chút" thôi, đến khi hết sạch pin mà *Cười bất lực*
"Má nó tức gì đâu á, đang cày rank mà"
"Hay là vừa cắm vừa chơi nhỉ"
"Nhưng mà..." Mấy cái tin tức về điện thoại bị nổ khiến tôi rùng mình
"K-Không sao đâu mà"
Tôi tự trấn an bản thân và chơi tiếp
----------------------Vài tiếng sau----------------
"Khoan đã...sao nó nóng vậy"
"Thôi chết tôi rồi !!!"
/Bùm/
---------------------------------------------------------
"Đây... là đâu vậy ?" *Mở mắt*
"Là địa ngục, ngươi đã chết rồi"
Giọng của một người nào đó, có vẻ là nam
"Ai vậy ?"
"Ta là thần chết" Hắn đáp lại
"..."
Vậy là tôi đã chết rồi sao, k-không thể nào !!!
"Chấp nhận đi, ngươi đã chết"

"Để coi..." *Lật sổ*
"Yuki, 21 tuổi, chết vì... nổ điện thoại do vừa chơi vừa sạc điện ?"
"..." *Sahara lời part 2*
"Nhảm vãi *beep*"
"..." *Part 3*
"Được rồi ta quyết định sẽ cho ngươi xuyên không vào Naruto"
"Naruto ? Ngươi cũng biết phim đó à ?"
"Không nói nữa, đi luôn đi"
"Ơ"

-

----------------------15 phút sau----------------
"Nếu mình nhớ không nhầm thì.... đây là ngày Uchiha diệt tộc !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro