Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông à..  Tại sao con lại phải chung đội với 2 đứa kia cơ chứ?

- Ta biết làm sao được. Thôi thì con cũng nên chấp nhận đi.

- Kệ ông, dù gì cũng đã chung đôi, nhưng mà chúng nó bị gì là không liên quan đến con đâu đấy.

Ngài đệ tam cười nhẹ nhìn bóng dáng chàng trai đang giận dỗi ra mặt mà quay đi.

__
- Cha ơi, cha biết trong làng có bao nhiêu người họ Akimaze không?

- Họ Akimaze? Cha chưa bao giờ nghe tới cái họ này, có chuyện gì sao?

- Dạ có, hôm nay con gặp một người chung đội con tên Akimaze Naruto!

- Hửm? Cậu ấy nhìn như thế nào Nastumi?

- Cậu ấy kì lắm, cậu ấy không đeo băng hộ trán và còn đeo một chiếc mặt nạ quỷ nữa. Với lại cậu ta còn có nhẫn thuật phân thân lại có thêm cả tốc độ nhanh hơn cha! 

- Nhanh hơn cả cha sao? Lại còn dùng được cả thuật phân thân? Mà cái tên này cha cũng chưa từng nghe qua.

- Để mai ta đến hỏi thử ngài đệ tam.

- Vâng!

__

- Ồ, đây không phải là tổng ám bộ Anbu sao? Thật may mắn khi gặp ngài ở đây.

- Im đi, ngươi dạo này có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ, Kenja?

Kenja là phó tổng ám bộ Anbu. Người luôn muốn cướp được chức Tổng ám bộ Anbu từ tay Naruto mà không cừ thủ đoạn.

- Hể, sao ngài có thể nói tôi như vậy. Tôi cũng chỉ là đang đi làm nhiệm vụ mà thôi, nên đừng nhìn tôi với ánh mắt đó.

- Ngươi lại muốn gây sự?

- Không, không. Chẳng qua tôi chỉ tiện đường mà thấy ngài nên hỏi thăm vậy thôi.

- Nếu không có việc gì thì cút khỏi mắt ta.

- Vâng, vâng..

- À mà ngài nên giữ chức tổng ám bộ anbu cho chắc vào, tôi không nghĩ là ngài có thể giữ được cái chức đó lâu đâu.

Khi nói mấy câu này thì Kenja đi mất để lại Naruto đang trầm tư suy nghĩ.

- "Tên này.. Hắn lại muốn giở trò gì đây."

Đang trầm tư suy nghĩ về Kenja thì có giọng nói xuất hiện trong đầu cậu.

- Naruto, ngươi nghĩ ngươi sẽ giữ được tình trạng này trong bao lâu?

- Tôi không biết. Mọi thứ ở đây giường như đang rơi vào bế tắc. Tôi cũng chả biết nên làm gì và không nên làn gì.

- Ở đây họ không biết Uzumaki Naruto là ai.. Cha mẹ họ thậm chí còn quên cả tôi. Mọi thứ ở đây quá là mơ hồ..

- Đúng vậy, mọi thứ ở đây rất mơ hồ. Đến cả ta tại sao còn không biết tại sao lại được ở đây. Nhưng tại thời điểm hiện tại ta nghĩ ngươi không nên lộ ra và hành động ngu xuẩn.

- Tôi biết rồi..

Khi nói chuyện với Kurama thì Naruto nằm dài xuống thảm cỏ tươi mát và ngắm nhìn bầu trời.

- Kurama này..

- Hửm?

- Tại sao trước kia tôi không được chào đón nhỉ? Tại sao họ lại coi tôi là quái vật? Tại sao dân làng lại quý mến Menma và Nastumi khi hai đứa nó chỉ mang một lương chakra rất nhỏ từ ông? Tại sao hai đứa nó lại được yêu quý, còn tôi thì không? Lý do gì chúng nó được nhận được sự yêu thương từ mọi người còn tôi lại chỉ có một mình?

Naruto cười nhạt mà nói, không biết từ khi nào mà khóe mắt đã cay cay.

- ..Người nên ngủ đi.

- Ông đang muốn trốn tránh những câu hỏi sao?

- Ta không trốn tránh, ngươi không chỉ có một mình. Người còn có ta. Dân làng họ chỉ quý mến những người có chức vị và họ coi những người đó là anh hùng. Hai đứa kia nó cũng là con của đệ tứ và ngươi cũng vậy. Ngươi nên nhớ ta sẽ không bao bỏ ngươi.

- Ngươi là Jinchuriki của ta, và ta cũng là của ngươi. Người là một phần của ta và ngược lại nên nai đứa kia không là cái thá gì đối với ta!

- Tôi hiểu rồi..

Vụt, chiếc kunai ghim chặt vào thân cây chỗ người nào đó đang đứng.

- Ra đi, đừng đứng đấy nữa.

- Hể bị em phát hiện rồi sao.

Kakashi từ đắng sau gốc cây mà đi ra chỗ Naruto mà nằm xuống.

- Nhiều lúc tôi thắc mắc anh có phải là ninja thượng đẳng không??

- Em nghi ngờ anh sao? Mà này Naruto. Em nghĩ sao về Nastumi và Menma?

- Có quá nhiều sự thay đổi, anh bên tôi bao nhiêu năm chẳng nhẽ anh lại không biết tôi không quen với môi trường quá nhiều sự thay đổi? Tôi nghĩ anh nên biết chứ nhỉ?

- Em.. không định chấp nhận hai đứa nó sao? Hai đứa nó cũng là em của em, anh nghĩ em nên chấp nhận hai đứa nó làm đồng đội đi Naruto.

- Chuyện này anh nghĩ tôi có thể chấp nhận dễ dàng như vậy sao?

- Là do quá khứ? Tại sao em cứ đắm chìm vô trong quá khứ đấy?

- Tại sao? Ha, đến tôi còn chẳng biết tại sao? Tại sao Menma và Nastumi lại được cha tôi yêu thương đùn bọc, thâm chí còn phong cho hai đứa nó làm người đứng đầu hai gia tộc Namikaze và Uzumaki? Còn tôi thì sao? Còn cái quá khứ đó, tôi vứt nó sang một bên rồi.

Naruto lúc này vừa nói vừa khói khiến cho Kakashi không khỏi đau lòng mà ôm vào lòng. Anh biết thằng nhóc này nó không giống người bình thường vì nó là Jinchuriki của Cửu Vĩ, con quái vật năm đó tấn công làng. Người dân đều coi nó như quá vật, đánh đập nó đủ thứ. Nó trải qua một tuổi thơ bất hạnh hơn bao nhiêu đứa trẻ khác. Cái ngày thí tốt nghiệp học viện, mọi đứa trẻ đều được cha mẹ đến đón còn nó thì ngồi ở chiếc xích đu gần đó. Nhiều người thấy vậy còn kêu con mình tránh xa nó ra.. Một tuổi thơ không mấy vui vẻ.

- Lỗi không phải do em, đừng tự biến mình thành kẻ gây ra, rồi sẽ có một ngày em sẽ được mọi người yêu quý.. Ngoan, ngủ một chút đi.

Khi Naruto đã ngủ Kakashi đứa cậu về nhà của cậu. Và ra khỏi nhà tiện tay khóa đi.

- Ngươi diễn xuất hay đấy Naruto. 

- He, ta mà.

- Ngươi định không diệt khẩu tên Kenja sao? Ta thấy tên đó khá nguy hiểm.

- Để xem tiếp theo hắn làm gì đã. Mà ta nhớ không nhầm chỉ vài tháng nữa là Sasuke sẽ đi tìm tên Orochimaru, trong mấy tháng đó cũng là ngày ra đi của ông ấy.

- Thôi nào, ngươi tươi tỉnh lên. Dù gì ta thấy xem lại diễn biến thằng nhóc Sasuke đi tìm tên Orochimaru một lần nữa cũng thú vị đấy chứ nhỉ?

- Đúng là vậy. "Và sẽ thật đẹp đẽ làm sao khi cái làng này bị phá hủy."

Naruto cười khẩy nhìn qua cửa sổ ngắm nhìn làng.

Một con quỷ hai mặt đội lốt một người hiền lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro