Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mấy anh nói gì cơ? - Samiko

     Deidara bảo hắn sẽ kẻ lại đây để cư trú, nếu em không muốn anh đuổi hắn liền - Itachi

     Vậy đuổi cho em nhanh!!!!!!! - Samiko

Sau đó.......Deidara bị Itachi và Sasori đá bay ra ngoài không gian

     Nè Itachi - Samiko

     Sao vậy - Itachi

     Lúc đi làm nhiệm vụ em có gặp Sasuke đấy, lúc em bảo anh có ở đây thì cậu ấy lại bảo cẩn trọng, tại sao? - Samiko

      Vì anh rất nguy hiểm - Itachi

     Đâu có - Samiko

     Sao em lại chắc chắn vậy? - Itachi

     Vì em biết nhiều thứ lắm, bao gồm cả việc tại sao anh lại giết tộc - Samiko

      Em......biết sao - Itachi

      Đúng đúng, sao anh không giải thích cho Sasuke, nó dù mạnh thêm mà biết được mình đã giết anh trai trong khi anh ấy làm tất cả vì mình có đau khổ không - Samiko

     Anh biết rồi, cảm ơn em - Itachi

     Hai người nói chuyện xong chưa - Sasori kéo Samiko vào lòng mình

     Xong rồi - Samiko cười

     Chị ơi, thầy của Nhóm Shikamaru đã chết,chị định đi đám tang ông ấy hay....... - Samiko

Um.....khó khăn nhỉ, nếu chị không cứu thì một gia đình sẽ mất đi trụ cột, một đứa trẻ sẽ mồ côi cha, một bà vợ sẽ trở thành goá phụ mà nếu cứu thì một con người phải chịu đau đớn, một con người phải mệt mỏi cứu, một con người không có cơm ăn.....áaaaaaa!!!!! Rối quá đi - Samiko

Hay chị đến chỗ đó đi, họ đang mang ổng về, đợi kẻ cổng làng chắc sẽ được - Hilian

Cứ tính thế đi - Samiko

Em....định dùng lại nó ? - Sasori lo lắng hỏi

Chắc phải vậy thôi - Samiko

Cho anh đi với - Cả hai

Không được, Hilian đi cùng là được - Samiko

Đợi ở cổng làng

Sao lâu vậy nhỉ - Samiko

Họ sắp đến rồi - Hilian

Vậy sao? Em chuẩn bị hết đồ nghề chưa? Phải chuẩn bị tâm lí chưa đi uống trà với ông và mà đã gần như chết - Samiko

Dạ 😓 - Hilian

Sau một lúc, hai người cuối cùng đã thấy nhóm Shikamaru, Choji đang mang thi thể thầy theo, mặt ai cũng voi cùng buồn.

Các cậu - Samiko

Samiko? Cậu về rồi sao? - Ino buồn bã

Ừ, trước hết, đặt thầy xuống đi tớ có thể cứu - Samiko

Thật sao - Ino, Chouji

Khoan, thầy đã chết rồi sao có thể - Shikamaru

Cứ tin tưởng chị ấy - Hilian

Chouji đặt thầy xuống, Samiko tới gần thầy

Cấm thuật: hồi sinh sự sống - Samiko

  Tự dưng thầy Asuma(thì phải) tỉnh lại

      Đây là đâu? - Asuma

      Thầy- cả nhóm vui mừng

    Mọi người định quay sang cảm ơn Samiko thì thấy cảnh tượng cô gái khắp người là những kí tự màu đỏ , người run tẩy trông vô cùng đau đớn, hai khoé mắt và miệng chảy máu.

    Cậu ấy.....làm sao vậy? - Ino

    Để hồi sinh thầy, chị ấy phải chịu một sự trừng phạt là chịu sự đau đớn còn hơn cả cái chết, người bình thường nếu bị vậy thì đã chết nhưng do chị là người đặc biệt nên vẫn có thể sống nhưng cũng không có nghĩa là không bị gì, cả người đau nhức, cứ như bị tẩy não, sau mấy tiếng mới có thể hồi phục, chưa kể đến sức khỏe bị tổn hại nghiêm trọng - Hilian

      Kinh.....kinh khủng quá - Ino che miệng như muốn khóc, không đứng vững cắm đầu gối xuống đất.

    Cô bé đó......vì thầy mà - Asuma cũng rất kinh hãi.

Mọi người tốt nhất đừng nhìn nữa, ám ảnh đấy - Hilian

  Để cho mọi người không cần nhìn mấy cảnh bạo lực, mình sẽ tua......

   1 tiếng sau, hình phạt đã kết thúc, Samiko bất tỉnh ngã xuống nhưng may vì được Hilian đỡ lại.

     Mong mọi người tránh ra một chút hộ tôi - Hilian

Sau khi mọi người tránh ra, Hilian sử dụng con mắt mà chính bản thân dạy Samiko để khiến những thanh gỗ xuất hiện tạo thành một căn nhà, sau khi chữa trị xong, cô bế Samiko kiểu công chúa ra.

     Cậu ấy sao rồi? - Ino

     Ổn rồi , tạm biệt - Hilian

      Khoan đã, mong.....mong cô chuyển lời cảm ơn của chúng tôi đến cậu ấy - Ino

      Chỉ cảm ơn thôi chưa đủ đâu, mọi người phải bao chị ấy đấy, tạm biệt - Hilian cười mỉm

      Khi Hilian về nhà, hai con người nào đó xúm lại hỏi đủ mọi loại mà chẳng thèm để ý.....cái con chữa trị cho nó mệt thế nào.
May mà Inuji vẫn đói nên được cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem