Chương 8. Ngôi làng ẩn sau lá cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô ! Tác giả ăn hại đã trở lại rồi đây. Nói chung là vì tui lười, tất cả là vì lười mà ra. Nhưng tui chắc chắn sẽ không drop bộ này đâu

Nói chung thì cuối chương này khá là creepy, và dark. Nên chú thím nào yếu tim quá thì xin hãy bỏ qua

————————————————————————————————————————————

Sau hơn một tuần vừa đi vừa chơi cuối cùng nhóm người nhận nhiệm vụ rời làng đã trở về. Họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khi mời được nhóm lính đánh thuê cầm đầu bởi Tomato

Đứng trước cổng làng Lá, Sasuke hít thở thật sâu. Sao bao kỳ vọng, cuối cùng thì cái cổng của ngôi làng vẫn luôn ở đấy, vẫn luôn xấu một cách thảm họa như ngày nào

Thứ Sasuke ghét cay ghét đắng khi sống ở Konoha chính là khiếu thẩm mỹ thấp đến vô cực của các đời Hokage. Nhìn vào mấy cái công trình được để lại cho đời sau là chán chả buồn nói rồi

Nhưng sao cũng được, dù sao cậu cũng nhìn quen rồi. Cậu tiến lên một chút, rồi cúi đầu một góc khoảng 30°

- Ngày tốt lành Izumo-san, Kotetsu-san. Tôi là Tomato, hân hạnh được gặp mọi người

Đây là một trong những thói quen của Sasuke, cực kỳ lễ phép với người lớn tuổi hơn mình. Dù đó có là ai, trong lần đầu tiên gặp mặt, cậu luôn luôn thể hiện một sự tôn trọng nhất định giành cho họ. Còn sau đó, Sasuke có đánh bầm dập con nhà người ta không thì tùy vào duyên số cả

Sau đó nhóm Konoha-nin qua chào hỏi hai vị đồng nghiệp đang công tác của họ. Sasuke ngáp một cái, cậu cầm lấy quen Dango trên tay Nagato mà thưởng thức. Nagato chỉ nhìn qua bộ dáng của cậu một chút rồi yên phận làm một nhân vật trong suốt

Bước vào trong làng, Sasuke thầm đánh giá sự khác biệt của hai ngôi làng Konoha với nhau. Nagato đi vòng quanh làng trong chốc lát, anh nhanh chóng tìm được một phòng trọ cho bốn người. Dù hai ngôi làng có sự sai khác nhất định, nhưng vì đã quá quen thuộc với Konoha, Nagato chưa bao giờ tốn nhiều sức lực trong khoản lẩn trốn hay tìm người kiểu này. Anh vẫn còn nhớ mình đã từng suýt cho Làng Lá đi vào lịch sử mà

Sasuke muốn đi tắm rửa trước nên nói Kakashi bọn họ về tòa nhà Hokage để báo cáo nhiệm vụ trước, còn bốn người trong nhóm đi về nhà trọ mà Nagato đã thuê

Thay đổi một bộ Kimono màu tím oải hương, Hakama màu đen, Haori màu tím nhạt nhòa, trên gương mặt là mặt nạ mèo, cả người Sasuke toát lên một vẻ lười biếng như một con mèo, hưởng thụ ánh nắng

Nhìn bộ dạng này của cậu, Nagato quả thực muốn quay về quá khứ mà đập cho mình một trận. Không phải vì việc gì to tát, chỉ vì anh đã lỡ xem thường Sasuke năm 8 tuổi. Ở cái tuổi đó, Sasuke hiền lành, ngoan ngoãn, với tính cách dễ thương này chính là một công cụ sống của Làng Lá. Một thứ chỉ biết nghe theo mệnh lệnh, không hề có ý chí của riêng mình

Sinh ra để phục vụ
sinh ra để tuân theo mệnh lệnh
Không hối hận
Không sợ hãi
Không hi vọng
Không có quá khứ
Không có tương lai
Không có hiện tại
Chỉ biết
Trung thành tuyệt đối

Đó chính là Sasuke của lần đầu anh gặp mặt. Gương mặt dễ thương, yên tĩnh vô cùng, đôi mắt không hề có cảm xúc, trống rỗng vô hồn. Cả người dù có vấy máu cũng không hề có bất kỳ một cảm xúc nào

Nagato thừa nhận Sasuke có một chút điên điên khùng khùng. Nhưng ít ra không phải điên loạn không có thuốc chữa. Sống sót từ trong cái địa ngục 'giết hay bị giết'. Nếu không có cái phần điên khùng ấy, khả năng cao Sasuke cũng sẽ chỉ là một công cụ giết người vô cảm mà thôi

- Un, anh thay quần áo xong rồi à? Hai người cũng vậy?

Cảm nhận được những cảm xúc của Nagato Sasuke thầm than thở. Đúng rồi, cậu thực sự chỉ là một công cụ sống mà thôi

- Đi gặp Hokage Đệ Ngũ chứ ?

Nagato nghiêng đầu. Anh khoác lên mình Kimono xám, Hakama đen và Haori cùng màu. Trên gương mặt vẫn là chiếc mặt nạ cáo mà Sasuke đã đưa cho. Naruto mặc Kimono vàng đất, Hakama xanh đen và Haori màu gạch đỏ và mặt nạ cáo, trong khi Hinata là Kimono tím nhạt với họa tiết hoa tử đằng, Hakama lục đậm Haori màu tím than, che đi gương mặt là mặt nạ thỏ

- Ừm

Cậu gật đầu rồi thuấn thân. Trong chốc lát, cả bốn người đã xuất hiện trước văn phòng Hokage. Đưa tay lên gõ cửa, khi đã được đồng ý, cả nhóm bước vào căn phòng làm việc của Hokage Đệ Ngũ - Senju Tsunade

- Ohayou gozaimasu Hokage-sama

Đó là lời chào hỏi tử tế nhất mà bọn họ có thể dùng rồi

Tsunade ngước mắt từ đống giấy tờ, người phụ nữ nhìn một lượt những vị khách mới đến, bà xác nhận lại với Kakashi đang ở trong phòng. Được xác nhận chính xác, trong vòng thời gian ngân lên của nốt rê bình, Tsunade đã vọt khỏi chỗ ngồi, và tung một cú đấm chính xác vào Sasuke. Chỉ trong ngần ấy thời gian, Sasuke đã kịp giơ chân lên một góc khoảng 80° chăn lại trực tiếp đòn tấn công của Hokage

Sức ép sinh từ sự va chạm lớn đến nỗi sinh ra một cơn lốc cuốn bay tất cả vật dụng trong căn phòng lên cao. Khi đạt đến trần nhà, chúng bị ép đến gãy vụn ra và rơi trở xuống. Tuy áp lực còn lại là không đủ để làm con người bị thương nhưng là đủ khiến cho một vài người bị điếc tạm thời

- Cậu mạnh thật đấy, Sasuke-san

Vị Hokage cực kỳ bình tĩnh nhận xét

- Ngài cũng vậy

Sasuke gỡ cái mặt nạ ra và trả lời

Sau một lúc dọn dẹp, mọi người cùng đi đến kết luận: tất cả đồ đạc đều phải thay mới hoàn toàn

- Ta đã đọc qua báo cáo về các người. Quả thật ta không thể tin được chuyện về sự tồn tại của những thế giới song song. Nhưng khi nhìn thấy cậu. Ta đã tin

- Đúng vậy, tôi đã nghĩ mình gặp Sasuke, nhưng khi thực sự tiếp xúc với cậu, tôi đã tin rằng cậu thực sự tới từ thế giới song song

Kiba tiếp lời, khi bên cạnh Sasuke, Kiba có cảm thấy rằng mọi cảm xúc của bản thân trở nên vô cùng tĩnh lặng, nó yên bình và an yên đến lạ. Cậu chắc rằng mọi người đều cảm nhận được điều ấy. Cảm giác rằng thế giới dường như ngừng lại, và bạn có thể nhìn thấu tất cả những xúc cảm bên trong trái tim mình

- Phải, Sasuke-san trước mắt tôi quá khác biệt. Từ thái độ, tính cách, cư xử với mọi người xung quanh đều rất khác với người mà tôi biết.

Nói đến đây, Kakashi dừng lại một lúc

- Nhưng, có một điều tôi muốn biết. Liệu những người như tôi ở thế giới của cậu sao rồi?

Vẫn giữ lấy nụ cười trên môi, gương mặt Sasuke vẫn luôn ôn hòa như vậy, duy chỉ có đôi mắt là thoáng kia một chút đau thương rồi vụt biến đi ngay

- Mọi người, tất cả những người tôi yêu quý, họ chết hết rồi, không còn ai, tất cả mọi người đều chết hết rồi

Sasuke nở một nụ cười cay đắng, một giọt nước mắt lăn dài trên má trái. Sasuke ít khi khóc, giọt nước mắt rơi xuống là bằng chứng về trái tim cậu đang quặn thắt lại. Đau đến ngộp thở

Không khí trong phòng lập tức trở nên im lặng, sự im lặng nặng nề

- Xin lỗi, là do tôi quá nhiều chuyện

Nagato lấy tay vỗ về bờ vai của cậu, một chút hơi ấm, một sự an ủi nhẹ nhàng. Lấy tay lau đi giọt nước mắt đã rơi, Sasuke cố gắng ổn định lại cảm xúc của bản thân

- Không sao đâu, nhiệm vụ lần này của chúng tôi là bảo vệ cao tầng Konoha nhỉ?

Cậu dời chủ đề đến nhiệm vụ

- Phải, đây là gợi ý của Jiraiya. Nhưng, cậu vẫn phải được Hội đồng thông qua

Hokage Đệ Ngũ trả lời

- Vậy sao, tôi biết rồi. Tôi cần gặp họ lúc nào?

Sasuke nở một nụ cười đạm bạc và yên bình như cũ

- Chuyện này ta sẽ thông báo sau. Cậu cứ về trước đi

- Vâng, tôi xin phép

Vừa lúc Naruto và Hinata muốn quay gót bước theo Sasuke thì bị Tsunade gọi lại. Đôi mắt hai người nhìn cậu, Sasuke gật đầu, và cùng Nagato bước về quán Ichiraku

- Cho em hai bát ramen cỡ vừa ạ

Sasuke gọi món, cậu tươi cười với cô chủ nhỏ Ayame

- Vâng, có liền

Ngay sau đó hai bát ramen  nóng hổi được đem ra, một hương thơm hấp dẫn lan tràn trong không khí, nó khơi dậy cơn đói của hai vị khách

- Để quý khách đợi lâu

- Itadakimasu

- Ối, ta biết là thể nào cậu cũng chấp nhận nhiệm vụ này mà ?

Sasuke đưa cái nhìn đầy khinh bỉ dành cho người vừa mới xuất hiện. Cậu ít khi thiếu tôn trọng người khác như vậy, thế nên trong trường hợp này, người đó chắc chắn thiếu nhân phẩm đến mức thảm hại

- Đừng nói như thể ngài đã làm một việc cực kỳ tốt vậy. Mang đến cho người khác một mớ rắc rối là thú vui của ngài sao? Ero-sanin

Cậu chàng nhấn mạnh từ cuối. Sasuke từ nhỏ đã luôn yên bình sống, và luôn tránh né tối đa tranh chấp với người khác, bởi vì những rắc rối mà bản thân tự mang đã đủ làm cuộc sống của cậu trở thành thảm họa rồi

Và bởi vì thế cho nên, Sasuke cũng ghét nốt những đứa rảnh háng mang đến phiền phức cho cậu. Bất kể là ai, phải, bất kỳ ai

Cả nhóm của cậu đã từng gặp Jiraiya trong một nhiệm vụ cách đây nửa năm. Lúc ấy, ngài Tiên nhân háo sắc vẫn đang kiên trì với sự nghiệp .
'tìm kiếm tài liệu để viết văn'. Gọi một cách hoa mỹ thì là vậy, chứ thực sự là toàn đi ngắm mông với vếu gái.

Và sau hơn ba ngày ở chung, Sasuke đã chính thức ghi tên cha nội này vào danh sách đen của mình

- Ha ha, cậu nên cảm ơn ta mới phải? Ta biết cậu có rất nhiều khúc mắc với thế giới này mà

Jiraiya tràn ngập tự tin bất chấp gương mặt Sasuke càng ngày càng tối lại

- Vậy sao?

Để lại một câu hỏi, cậu chuyên tâm thưởng thức bữa ăn nhưng bên trong điên cuồng chửi rủa. Sasuke thề trên danh dự của thằng anh trai mình, ngoài cái nhiệm vụ từ nữ hoàng-sama, cậu đ*o có bất cứ một hứng thú với cái thế giới này

Uchiha •Nằm không cũng trúng đạn•Itachi: Bất lực-ing

Nagato yên lặng ăn mì bất chấp không khí nồng nặc mùi thuốc súng bên cạnh mình. Chờ cho hai bên chuyển sang giai đoạn chiến tranh lạnh, anh nở một nụ cười tươi không cần tưới

- Ngày tốt lành Jiraiya-san

- Ồ, cậu là Nagato của thế giới song song nhỉ ?

- Vâng

- Không nhờ cậu nhóc của ta lớn lên cũng đẹp trai phết a ha ha ha

Trong mắt hai người còn lại, một vị sanin đang cười như tên dở người

- Vâng, ngài cũng sẽ sớm bị cậu học trò đẹp trai phết của mình xiên chết mà thôi

Nagato mỉm cười cà khịa. Anh phải thừa nhận rằng sống lâu cùng một đám không bình thường, anh cũng sẽ trở nên không bình thường nốt

Nhìn gương mặt của Jiraiya trở nên cứng đờ ngay lập tức, nụ cười của Nagato trở nên chân thành hơn bao giờ hết

Đúng lúc này cửa hàng lại được mở ra một lần nữa, Hinata và Naruto cùng bước vào. Không ai có thể thấy được biểu tình dưới lớp mặt nạ kia được

- Để hai người đợi lâu .

- Ero-sanin ?

Naruto ngạc nhiên nhìn người đàn ông tóc trắng

- Jiraiya-sama, ngày tốt lành

Hinata cúi đầu chào hỏi

- Đi thôi

Sasuke trả tiền và thuấn thân đi mất, Nagato cũng biến mất theo. Hinata nhìn Naruto, hai cũng cảm nhận được ác ý. Naruhina chào tạm biệt Jiraiya và chạy theo Sasuke

Và nơi họ đặt chân là một bãi đất trống bên trong rừng tử thần. Sasuke âm trầm khoanh tay nhìn xung quanh. Ba người còn lại cũng cảnh giác theo. Khu rừng vốn luôn âm u vắng lặng giờ đây còn tĩnh lặng hơn nữa, đó là sự tĩnh lặng đầy chết chóc

- Các ngươi xuất hiện được rồi đấy, Root _ Thiếu niên tóc đen nói, đôi mắt chuyển thành dạng Eternal Mangekyou Sharingan, đỏ rực như máu, xinh đẹp tựa hoa

- Đây là … Nhưng mà làm cách nào ngươi nhận ra chúng ta ?

Anbu Rễ dù bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Ừm, vì ta cũng đâu hoàn toàn là con người

Sasuke mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhuốm màu điên cuồng

Trước khi đám Anbu Root kịp tiêu hóa về chuyện gì đang xảy ra, một cơn gió bất chợt ùa tới

Và trong nháy mắt một cơn lốc xoáy đã thành hình. Từ bên trong của cơn bão. Sasuke bình tĩnh nhìn xung quanh. Nagato nhanh chóng dùng một chiếc áo choàng lớn úp lên ba người. Trong cơn lốc màu tử sắc là những tiếng la hét đầy đau đớn. Rất nhanh, lốc xoáy tan đi để lại trên mặt đất là những đống máu thịt hỗn độn

Gần 20 thành viên của Root đã bị giết. Tất cả những phần của cơ thể bị những cơn gió sắc như dao băm nhuyễn hoàn toàn. Sức ép khủng khiếp mà cơn lốc gây ra đã ném những miếng thịt bị băm nhuyễn văng xa và văng cao cả chục mét

Những mảng thực vật màu lục giờ đã nhuộm thắm màu đỏ của máu. Xương, thịt, quần áo rướm máu hoặc chất thành đống hoặc nằm rải rác.

Khung cảnh tang tóc phi lý mở ra trước mắt.

Mùi hương tanh tưởi của máu thịt lấn át mọi mùi hương khác trong không khí. Một mùi hương khó tả

Ở trung tâm, cả người Sasuke cũng nhiễm màu máu, những đóa hoa huyết sắc nở rộ trên bộ quần áo màu tím. Trên khuôn mặt khôi ngô đã nở ra những đóa hoa máu là nụ cười điên cuồng

Gỡ đi tấm áo choàng giờ cũng nhuộm màu đỏ thắm, khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mặt ba người còn lại

Hinata sợ hãi lùi lại phía sau, rồi ngã xuống vũng máu thịt làm quần áo và cả gương mặt xinh đẹp cũng bị vấy máu, cô thiếu chút nữa đã nôn ra nhưng chỉ là suýt thôi

Naruto thì khá hơn chút, ngoại trừ đôi dày vấy máu thì cơ thể vẫn sạch sẽ

Đôi mắt Nagato co rút lại, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Sasuke-kun, sao em biết đó là Root ?

- Mou, em quá hiểu rõ lão ta mà! Dù sao thì, chỉ cần giết hết những vật cản đường thôi

Nói rồi cậu nhanh chóng thuấn thân về nhà trọ. Bỏ lại sau lưng cậu, một đóa hoa tử đằng màu tím đã nở rộ xinh đẹp

Nagato lắc đầu và đuổi theo

Cho đến khi hai người tắm xong, Naruto và Hinata vẫn dính máu đã đợi sẵn ở cửa

- Ồ, tôi tưởng hai người đã cùng nhau cao chạy xa bay rồi chứ

- Không có chuyện đó đâu

Hinata bật cười

- Dù sao đi chăng nữa, chúng tôi vẫn nguyện tin tưởng cậu. Tin tưởng người sẵn lòng đem mạng sống cho đi vì những kẻ mà thậm chí còn chẳng quen biết

Naruto tiếp lời. Đúng, cậu đúng là sợ hãi. Nhưng khi nhớ kỹ lại. Có lẽ, Sasuke thật sự không có lỗi. Lỗi lớn nhất mà cậu ấy mắc phải là quá tốt đẹp đến mức bị thế giới xấu xí này làm vấy bẩn lúc nào không hay

- Vậy à?

Sasuke lẩm bẩm, cậu đưa đôi mắt đen tím nhìn lên bầu trời trong xanh, nơi vĩnh viễn cậu không thể nào chạm tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro