chap 3. dạo quanh làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi dậy bước đến cánh cửa và hé mở ra.  Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng của hoa anh đào che đi khuôn mặt,  cứ rụt rè nhìn anh.

" Muốn gì? " Anh lạnh nhạt.

Cô bé giật mình lúng túng,  thế là mẹ của con bé bước tới giúp đỡ để cho cả hai làm quen với nhau.

" Ngày mai Sakura sẽ dẫn con tham quan làng, ta mong hai đứa có thể hoà hợp với nhau "

" Chào.... Chào anh  " Sakura lúng túng cúi đầu.

"..... Ờ " Anh chỉ gật một cái và lại đóng cửa phòng. 

Sakura thấy vậy,  liền buồn bã,  mẹ con bé bắt đầu an ủi và kể lại mọi chuyện khiến Sakura cũng không ngờ gia đình của người anh họ lại thê thảm đến vậy.

---------

Sáng hôm sau,  anh ngủ dậy và thay đồ xuống dưới lầu.  Mục đích là làm đồ ăn sáng,  nhưng khi anh đang nấu dở dang thì mới phát hiện bản thân đang ở một thế giới khác và trong hình hài đứa trẻ.

Anh ôm đầu quên mất sự việc này,  hỏi sao cái chảo và đồ dùng lại to đến thế. 

Lỡ rồi nên anh làm luôn cả phần cho ba người trong nhà. Dù cho anh chẳng muốn chút nào cả. 

Khi họ thấy anh làm hết đồ ăn trên bàn mà cảm thấy thán phục một đứa trẻ như vậy. 

Khi ăn xong,  anh cùng Sakura rời nhà tham quan làng.  Con bé vẫn còn sợ anh sau ngày hôm qua với sự lạnh lùng. 

Vì thấy con bé cứ dẫn anh đi nhưng lại không nói một tiếng nào cả , anh định là sẽ bắt chuyện trước,  mà anh lại chẳng có gì để nói.

" Nè,  bộ không có gì để nói nữa sao? " anh hết kiên nhẫn,  liền lên tiếng.

" ..... Tại.... Tại... Em không biết nên bắt chuyện ra sao cả " Sakura lại rụt rè.

" Haizzz. Cứ nói chuyện bình thường đi,  tôi đâu có ăn thịt cô bé đâu ?" Anh nhăn mặt.

" .... Anh có muốn đi qua khu chợ không? " Sakura liếc dáo dác không dám nhìn mặt người đối diện.

" Cũng được " Anh gật đầu.

Cả hai tiếp tục tiến vào khu chợ của làng,  nơi này tập trung bán rất nhiều thứ . Anh thấy không có gì đặc biệt lắm,  anh cũng ghé vài tiệm bán trang sức nhưng không thấy cây trâm cần tìm. 

Anh nghĩ nó không có trong làng rồi. Hoặc nó ở trong một ngôi nhà của phu nhân nào đó không chừng.

" anh định mua gì sao ạ? " Sakura.

" Không có gì,  .... " Anh giặt mình nhìn chỗ khác lập tức.

Con bé cũng không nói nhiều nữa,  anh liếc nhìn lại trang sức trên bàn,  một cái nơ cột hình hoa anh đào trông rất dễ thương. 

Anh bắt đầu nhìn lại con bé Sakura.

" Này " Akina

Sakura nghe anh mình gọi nên quay lại,  không ngờ anh ấy đột nhiên dùng tay vén cái mái của Sakura lên hết,  lộ cả một cái trán rộng. 

" Rộng thật " akina bình thản nói.

Sakura nghe thấy vậy nên khuôn mặt biến sắc,  cô gạt tay của Akina một cái và ôm trán khóc " Anh... Đồ ngốc " và rồi chạy đi khuất.

Anh nghĩ mình đã chạm đáy nổi đau của Sakura khi bị như thế ở tuổi này.  Do trán rộng nên ai cũng nói cô bé như thế hết.  Anh bình thản đi hướng khác một mạch. 

Lần này khi anh đi ngang qua một con hẻm,  phát hiện một vật sáng hiện rõ trong mắt của anh.  Đó là hướng Đi để tìm cây trâm,  anh vội vàng chạy đi  tới vật sáng đó thật nhanh. 

Nhưng rồi nó bỗng nhiên không còn dấu hiệu nào nữa khi anh lên một con đường có bậc thang,  vị trí cao có thể nhìn thấy rõ tượng Hokage. 

" Chết tiệt,  bộ nó có thể tự di chuyển sao? " Anh tức giận lau mồ hôi. 

Anh dựa vào lan can nghỉ ngơi. Một chiếc cây trâm không biết nó quan trọng đến mức nào có thể khiến tên quỷ kia cần anh tìm hộ nữa. 

Anh liếc nhìn cả ngôi làng một thoáng và đi xuống trở về nhà cho xong.  Chẳng còn gì thú vị nữa. 

----- buổi trưa -------

" Ủa?  Sạo giờ này Sakura còn chưa về ăn cơm? " người mẹ.

" Con bé chắc la cà ở đâu rồi " ông bố.

" Không đâu,  con bé chắc là đang về đấy " người mẹ.

" Vậy Sao con bé lại bỏ Akina và đi như vậy chứ?  Thật là.. " Ông bố.

Hai người họ vừa ăn vừa nói,  việc Sakura như vậy là do anh nên anh không nói gì và im lặng hết phần cơm. 

Anh tiếp tục rời khỏi nhà lần nữa. 

Khoảng 5 giờ chiều thì Sakura trở về . Bố và mẹ hỏi cô đi đâu về trễ như thế,  cô cũng bảo do đi lạc một chút và rồi chạy về phòng mình luôn. 

Cô thật ra đang cảm thấy xấu hổ do Akina đã thấy cái trán của cô,  nhưng hành động lúc đó cô làm thế cứ nghĩ sẽ khiến anh Akina ghét cô luôn không chừng.

Cốc  cốc  cốc.

Ba tiếng gõ cửa phát ra,  Sakura đi tới mở cửa và thấy Akina nên cô bé giật mình.

" Anh... Anh Akina..... Chuyện hồi sáng em xin lỗi,  em không cố ý,  em chỉ... " Sakura rối rít.

Anh lấy trong túi quần một cái băng cột đầu hình hoa anh đào lúc sáng " Đeo cái này đi "

Sakura ngạc  nhiên và nhìn thẩn thờ.

" tôi nghĩ em nên mạnh dạn một chút đi, che đi khuyết điểm của bản thân chẳng khác nào khiến nó làm trò cười cho thiên hạ cả " Akina.

Anh trao cho Sakura trong thì về phòng mình.  Sakura cầm lấy nhìn một hồi và đột nhiên nở nụ cười nhẹ. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro