Chương 5: Nhiệm vụ tiến tới Sóng quốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sasuke, đã đến điểm B.

- Sakura, đã đến điểm C.

- Naruto, đã đến điểm A.

- Narumi, đã đến điểm D.

- Yosh! Đội 7... đối tượng đã di chuyển, đuổi theo.

Cả bốn người tập trung lại một chỗ.

- Khoảng cách đến đối tượng? _ Thầy Kakashi ngồi trên cành cây, tay chỉnh chỉnh dụng cụ truyền tin, mặt chán đời nói.

- Năm mét. Em đã sẵn sàng. _ Naruto

- Sẵn sàng. _ Sasuke

- Em cũng vậy. _ Sakura

- Được rồi, tiến lên! _ Kakashi ra lệnh.

Tất cả lao ra khỏi chỗ núp của mình, Naruto anh dũng xông ra trước bắt được con mèo và cái kết...

- Yaa... Em bắt được nó rồi... Ui tatata... _ Naruto bị con mèo cào tới tấp vào mặt.

Kakashi nói qua bộ đàm một lần nữa để xác định.

- Nó có cái nơ ở tai trái chứ? Đúng nó là đối tượng Tora chứ?

- Chắc chắn là nó rồi. _ Sasuke

Narumi đem con mèo nhấc bỗng nó lên. Mà cũng thật kỳ lạ, con mèo sau khi bị Narumi ôm liền nằm im, lại còn rất hưởng thụ.

- Ahh! Cái con mèo biến thái, tránh xa em gái của ta ra. _ Naruto tức giận chợp lấy con mèo ra khỏi vòng tay Narumi. Và cậu ta tiếp tục bị mèo cho ăn liên hoàn cào, khiến Sakura cười khúc khích.

Một lần nữa thầy Kakashi nói qua bộ đàm.

- Tốt! Nhiệm vụ bắt mèo Tora đi lạc đến đây là xong.

Chưa để thầy Kakashi tháo bộ đàm ra Naruto liền la làng lên.

- CHẲNG LẼ KHÔNG CÒN NHIỆM VỤ NÀO THÚ VỊ HƠN CHO TỤI EM NỮA SAO?!

...

- Ôi, Tora dễ thương của mẹ con bỏ đi đâu làm mẹ lo muốn chết luôn à _ Bà Shijiml phu nhân của lãnh chúa Hỏa Quốc liên tục cọ mặt vào chú mèo Tora.

- Há há há! Con mèo khó ưa bị như vậy cũng đáng. _ Naruto

- Như vậy con mèo không bỏ đi mới lạ đó, tội nghiệp nó thiệt. _ Sakura

Ở trước bàn nhận nhiệm vụ gồm có tám người, trong đó có hai người mà Narumi quen biết. Một là thầy Iruka, hai là ông lão trên đầu đội một chiếc mũ có chữ hỏa, miệng ngậm tẩu thuốc, không thể nghi ngờ đây chính ngài Hokage đệ tam. Ông ấy cầm tờ giấy nhiệm vụ nói.

- Giờ, nhiệm vụ tiếp theo của đội 7 là... Trông con cho ngài Jojyu. Xách giỏ sang làng bên đi chợ. Vác cuốc ra nhổ khoai...

Chưa để ngài Hokage nói xong, Naruto đã la làng lên.

- Thôi khỏi, nhiệm vụ kiểu đó thì thôi khỏi. Ông có thể giao nhiệm vụ nào càng lớn lao hấp dẫn càng tốt, xin ông hãy suy nghĩ lại.

- " Cậu ấy nói cũng có lí." _ Sasuke

- " Đúng là tên rắc rối." _ Sakura

- " Mình biết ngay nó sẽ làm thế mà." _ Kakashi

- Đồ ngốc! Em vẫn còn là tân binh biết chưa! Ai cũng cần phải bắt đầu với những nhiệm vụ dễ để thu thập kinh nghiệm. _ Iruka đập bàn, răng dạy.

Naruto kiên cố cãi bướng.

- Nhưng mà thầy ơi từ hôm bữa tới giờ đi với ông thầy này tụi em toàn được giao những nhiệm vụ chán òm.

"Binh"

Naruto ngồi bẹp xuống đất ôm cục u do thầy Kakashi ban tặng.

- Naruto! Có vẻ như ta cần giải thích về các nhiệm vụ cho cháu. Nghe này, mỗi ngày có rất nhiều khách hàng tới làng. Họ yêu cầu các việc từ trông trẻ cho tới ám sát. Trong các cuốn sách đều có các nhiệm vụ rất đa dạng... và nó được tách vào các nhóm A, B, C, và D theo độ nguy hiểm.

- Ở làng, chúng ta sắp xếp Ninja vào hạng Jounin, Chuunin, và Genin dựa theo khả năng mỗi người. Ta sắp xếp các nhiệm vụ cho Ninja với khả năng thích hợp. Và nếu chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ nhận được tiền từ khách hàng. Các cháu mới trở thành Genin, vì vậy nhiệm vụ cấp D là thích hợp nhất.

Ngài Hokage rất tường tận mà giải thích từng chút một, ai ngờ quay qua.

- Hôm qua mình đã ăn mì thịt, vậy hôm nay mình sẽ ăn mì tương miso. _ Naruto quay lưng lầm bầm.

- Nghe không! _ Hokage hô lớn.

- Tôi xin lỗi! _ Thầy Kakashi gãi đầu bất lực với thằng nhóc.

- À há! Ông cứ thuyết giáo cho cháu suốt thôi. Nhưng giờ cháu không còn là một đứa trẻ hay nghịch ngợm nữa rồi! Hứ! _ Naruto phồng má, hờn dỗi quay lưng không thèm ngó tới Hokage.

Hokage cùng thầy Iruka cười khúc khích, nó chỉ mới không quậy mấy trò nghịch thôi, nhưng tính con nít thì không thể bỏ được.

Ngài Hokage trầm ngâm một lúc mới nói.

- Được rồi, ta hiểu rồi. Nếu cứ khăng khăng... Ta sẽ giao cho các cháu nhận nhiệm vụ C. Chính là bảo vệ yếu nhân.

- Thật chứ! Ai? Ai vậy ông, là một lãnh chúa hay là một công chúa. _ Naruto hưng phấn.

- Đừng có vội quá. Ta sẽ giới thiệu ngay bây giờ. Ông có thể bước vào không?

"Xoạt"

Một người đàn ông lớn tuổi đeo kính cầm theo một bình rượu, nhìn bộ dáng như đã say mèm.

- Cái gì? Ninja ở đâu mà toàn là con nít không vậy hả.

Người đàn ông uống thêm vài hơi rượu, xong nói tiếp.

- Này, đứa bé lùn nhất với cái mặt ngu đó có thực là Ninja không?

- Ai là người nhỏ nhất với cái mặt ngốc vậy? _ Naruto chống hông cười cười.

Ba người rất tốt bụng mà đi đến đo chiều cao cho Naruto. Biết mình bị hớ, Naruto bực bội giơ nấm đấm đi đến định cho người đàn ông ăn đập ai ngờ bị bị thầy Kakashi chặn lại.

- Tôi sẽ giết ông! Buông em ra để em xử ổng.

- Đừng giết người mà em sắp bảo vệ chứ đồ ngốc.

Người đàn ông lúc mới bỏ cái điệu ngả ngớn mà nghiêm túc nói.

- Ta là người xây cầu chuyên nghiệp, Tazuna. Khi ta trở về nước, mấy người sẽ bảo vệ ta tới khi ta làm xong cây cầu.

...

Ngày hôm sau, tại trước cổng làng Konoha.

- Được rồi! Đi thôi! _ Naruto hưng phấn dẫn đầu

- Có gì mà cậu hớn hở vậy? _ Sakura khoanh tay nói.

- Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đi ra khỏi làng. _ Naruto loi nhoi ngó ngang ngó dọc, nhìn xung quanh.

- Này, thằng nhóc đó có đủ năng lực cho nhiệm vụ thế này chứ? _ Ông Tazuna chỉ vào Naruto nghi ngờ.

- Hahaha! Tôi là một Jounin, sẽ đi cùng ông. Nên sẽ không có gì đáng lo. _ Kakashi.

Naruto quay sang chỉ vào ông Tazuna nói.

- Này, ông già, đừng đánh giá thấp Ninja! Tôi là một Ninja vĩ đại! Ninja siêu đẳng như tôi một ngày sẽ có được danh hiệu Hokage. Tên tôi là Uzumaki Naruto. Nhớ đấy!

Ông Tazuna uống một hơi rượu, sau đó mới liếc sang Naruto nói.

- Hokage là Ninja mạnh nhất làng đúng không? Ta không nghĩ cậu có thể trở thành Hokage.

- Im đi! Tôi sẽ vượt qua hết các khó khăn để trở thành Hokage! Khi tôi trở thành Hokage, ông sẽ phải chú ý tới tôi!

- Không đâu, nhóc. Kể cả khi cậu trở thành Hokage.

Naruto giận tím người, định xông tới nhưng lại bị thầy Kakashi túm lấy.

- Tôi sẽ cho ông một trận!

- Dừng lại đi, đồ ngốc!

- Không! Không! Ít ra phải cho em đấm một cái!

...

Trên đường đi, để tránh cho bầu không khí quá im lặng, và nhàm chán, Sakura đã mở lời hỏi.

- Ông Tazuna...

- Gì vậy?

- Ông là người ở Sóng quốc phải không?

- Có chuyện gì?

- Thầy Kakashi, ở nước đó cũng có Ninja chứ?

Kakashi quay sang, đáp.

- Không, không có Ninja ở Song quốc. Nhưng dù văn hóa và phong tục ở các nước khác nhau, thì làng Ninja và Ninja vẫn tồn tại. Ở rất nhiều quốc gia trên mảnh đất này... sự tồn tại của làng Ninja là sức mạnh quân sự của quốc gia đó. Nói cách khác đó là cách họ giữ quan hệ với nước láng giềng. Nhưng làng Ninja không chịu sự quản lý của quốc gia. Họ được xem như ngang bằng về vị trí. Ở hòn đảo như Sóng quốc, nơi khó bị đặt ảnh hưởng bởi các quốc gia khác... Thì không cần tới làng Ninja. Trong số các nước có làng Ninja... Có năm nước là Hỏa, Thủy, Lôi, Phong, Thổ... nắm giữ vùng đất rộng lớn và rất có thế lực, họ được biết như là năm quốc gia có sức mạnh Ninja lớn nhất.

- Làng Ninja của Hỏa quốc là Konoha. Làng Ninja của Thủy quốc là làng Sương mù. Của Lôi quốc là làng Mây. Phong quốc là Làng Cát. Thổ quốc là làng Đá. Chỉ có những người đứng đầu của làng mới được mang danh hiệu 'Kage'. Hokage, Mizukage, Raikage, Kazekage và Tsuchikage, còn được biết đến như là 'năm Kage'. Là năm Ninja quản lí hàng ngàn Ninja khác ở tất cả các nước trên thế giới.

- Wow, vậy ngài Hokage phải là một người vĩ đại! _ Sakura ngoài mặt ngưỡng mộ, nhưng trong nội tâm " Có đúng là ông già đó là người vĩ đại không? Nghe vô lý..."

Naruto thì nhớ tới cảnh ngài đệ tam chảy máu mũi khi cậu dùng thuật quyến rũ, thì không thể tin được.

- Oi! Các em đang nghi ngờ ngài Hokage, đúng không? _ Kakashi chỉ cần nhìn thoáng qua biểu cảm của từng đứa là đoán ra được mấy đứa này đang nghĩ cái gì. Tụi này giấu cảm xúc kém thật.

Bị nói trúng tim đen, Naruto và Sakura lắc đầu lia lịa.

- Không, không....

- Đừng lo. Chúng ta sẽ không gặp bất kì một Ninja nào trong nhiệm vụ cấp C đâu. _ Kakashi đặt tay lên đầu Sakura chấn an.

- Vậy sẽ không phải lo về việc gặp Ninja nước ngoài rồi. _ Sakura yên tâm.

- Tất nhiên!

Mặt của ông Tazuna dưới lớp nón thoáng biến sắc, Narumi chú ý đến điều này liền nheo mày nghi hoặc nhưng cũng không có mở miệng nói ra.

Đi thêm được một đoạn, Narumi liền bắt gặp một vũng nước ở giữa. Thật kì lạ, từ đây quay về Konoha cũng không xa, nên chắc thời tiết cũng không thay đổi nhiều. Rõ ràng mấy ngày nay trời không mưa, sao lại có nước ở đấy, đang muốn mở miệng liền nhận được ánh mắt của thầy Kakashi. Narumi rất tức thời, mà nuốt cái cục thắc mắc ấy lại vào trong bụng.

Bất ngờ, thầy Kakashi đẩy mạnh Narumi về phía trước. Cả nhóm kinh ngạc quay lại, thì thấy thầy đã bị những sợi dây xích chứa đầy gai nhọn trói lại, hai tên lạ mặt xuất hiện. Bọn chúng đem dây xích siết chặt, thầy Kakashi bị cắt thành từng mảnh nhỏ rơi xuống đất.

- Thầy Kakashi! _ Naruto la toáng lên.

Bất ngờ, bọn chúng xuất hiện đằng sau lưng Naruto. Cậu ta, muốn đỡ đòn cũng đã không kịp.

Bọn chúng đột nhiên cảm giác được toàn thân căng thẳng, tràn ngập dây leo có gai đã điên cuồng quấn quanh thân thể bọn chúng, bất luận là cánh tay hay là hai chân, đều bị quấn chặt. Đằng mạn quấn chặt cực độ, chợt phóng thích độc tố gây mê.

- Cái quái?

Biết là không thể thoát, một trong số bọn chúng cố gắng phóng ra Shuriken về phía ông Tazuna nhưng bị Sakura và Sasuke ngăn chặn.

"Bùm"

- Kết thúc ở đây được rồi.

Thầy Kakashi bất chợt xuất hiện trước mặt bọn chúng, mỗi cánh tay kẹp cổ một tên khiến chúng bất tỉnh nhân sự. Nhưng nếu thầy không đánh tới thì chốc lát họ cũng sẽ bất tỉnh thôi.

- Thầy Kakashi! _ Sakura reo lên vui mừng.

- Vậy, đó là... _ Naruto ngơ ngác quay lại nhìn cái đống thịt bị xé ra hồi nãy, thì thấy chỉ là khúc cây.

Thầy Kakashi vác hai tên kia nhìn Naruto, nói.

- Naruto, xin lỗi vì đã không giúp được em. Làm em bị thương rồi. Thầy không nghĩ là em sẽ không di chuyển.

Nói xong thầy đi tiếp tới chỗ ba người còn lại.

- Narumi, làm tốt lắm! Sasuke và Sakura rất nhanh trí.

- Này. Có bị thương không... Ngài thỏ đế. _ Sasuke quay sang khiêu khích.

- Sasuke!

- Naruto! Trên vuốt này có độc đấy. Cần phải lấy độc ra ngay. Giờ phải rạch vết thương và lấy hết máu độc ra. Đừng di chuyển nữa, nếu không chất độc sẽ lan ra cả người đó. Nhân tiện, ông Tazuna...

- G-Gì vậy? _ Ông Tazuna hốt hoảng.

- Tôi muốn nói chuyện với ông.

Sau đó thầy Kakashi đem hai tên kia cột vào gốc cây, xong xuôi thầy mới bắt nói.

- Mấy tên này là Chuunin của làng Sương mù. Chúng là Ninja sẽ chiến đấu cho tới cùng.

- Làm sao ngươi phát hiện ra hành động của chúng ta? _ Một trong hai tên nói.

- Trời đã không mưa mấy ngày rồi, và hôm nay trời nắng, vậy mà lại có vũng nước trên đường.

- Sao cậu để cho mấy đứa nhỏ đấu trong khi đã phát hiện ra điều đó? _ Tazuna khó hiểu nhìn về phía Kakashi.

- Nếu tôi tấn công, tôi có thể hạ hai tên này trong nháy mắt. Nhưng... tôi muốn biết mục tiêu thật sự của chúng.

- Cậu có ý gì?

- Nói cách khác, đối tượng là ông hay là người trong nhóm Ninja chúng tôi? Chúng tôi không được biết việc ông có thể là mục tiêu cho Ninja. Yêu cầu của ông là được bảo vệ từ các nhóm vũ trang như băng nhóm hay cướp. Nhiệm vụ thế này thì cao hơn mức B. Nhiệm vụ chúng tôi là hỗ trợ và bảo vệ cho tới khi ông xây xong cây cầu. Nếu đối thủ là Ninja, nhiệm vụ phải ở mức tốn kém hơn, mức B. Có vẻ như ông có lí do của mình nhưng sẽ chỉ rắc rối nếu ông không nêu đầy đủ trong bản yêu cầu. Đây không phải là một phần của nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ này quá sức với đội chúng cháu. Chúng ta về thôi! Ta cũng cần thuốc mê để lấy máu độc cho Naruto nữa. Ta cần về làng và gặp bác sĩ ngay! _ Sakura rút rè ý kiến, nhưng ý tứ rất rõ ràng là sẽ bỏ nhiệm vụ.

- Thật vướng chân. Về làng chữa cho Naruto thôi. _ Kakashi thản nhiên nói mà không quan tâm đến sắc mặt cửa Naruto.

"Phập"

Trong lúc mọi người không để ý Naruto đã đâm thanh Kunai vào tay có vết thương chứa độc, mọi người kinh ngạc nhìn cậu ta. Lí do cậu rèn luyện và tập nhẫn thuật mỗi ngày là để mạnh hơn, cậu không có yêu cầu sự trợ giúp cũng như không muốn làm vướng chân mọi người, cậu tuyệt đối không thể thua Sasuke, tuyệt đối không được.

- Tôi sẽ bảo vệ ông với thanh Kunai này! Nhiệm vụ vẫn sẽ tiếp tục.

- Naruto, rất có tinh thần khi em lấy máu độc bằng cách đó... Nhưng nếu máu cứ chảy thế thì em sẽ chết đấy. _ Ngữ khí của thầy rất bình thản mà nói.

Câu nói đã trực tiếp đem Naruto đang hùng hổ chuyển sang xanh mét, mồ hôi lạnh chảy như mưa. Đã vậy, thầy còn lại gần nói nhỏ bên tai.

- Không tốt nếu em không cầm máu lại. Nghiêm túc đấy.

- Không, không, không, không, không! Em không thể chết như thế này! _ Naruto chạy loạn xạ.

Narumi đi lại cầm lấy tay Naruto, chuẩn bị băng nó lại thì vết thương lành lại nhanh chóng khiến cô kinh ngạc.

- Quả nhiên!

Bỗng giọng nói Kakashi phát ra phía sau lưng, làm Narumi giật bắn mình.

- Quả... quả nhiên gì thầy? Ý thầy nói là em sắp chết á hả. _ Naruto xanh mặt, người thì run cầm cập.

- Anh ổn mà, không sao cả. _ Narumi cẩn thận lấy băng quấn vào tay cậu, thuận tiện còn thắt thêm một cái nơ con bướm.

- Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. _ Kakashi điều chỉnh cái cặp, nói.

- Vâng! _ Cả nhóm đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro