Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm sau...

Một góc khuất tầm nhìn trong thư viện, một bé gái xinh xắn đang ngồi dưới sàn nhà, ánh mắt tập trung đọc quyển sách trên tay.

Sakura năm nay đã được năm tuổi rồi, tranh thủ lúc rảnh rỗi nên nàng đã xin phép bố mẹ cho mình đến thư viện đọc sách, dù sách ở đây chỉ toàn những thứ cơ bản nhưng đôi lúc lại có vài thông tin mới lạ mà nàng ở kiếp trước cũng không biết.

Hiện tại nàng đang thử tìm xem coi có cách nào nâng tầm chakra lên không nhưng không mấy khả quan cho lắm. Trong quyển sách có nói rằng việc lượng chakra nhiều hay ít thì đa phần do huyết mạch di truyền xuống, nên việc nàng có ít chakra cũng dễ hiểu vì cha mẹ nàng là dân thường.

Ngoài ra còn có cách tích lũy hoặc luyện tập để nâng cao chakra lên, cách này thì được nhiều ninja áp dụng. Còn một cách nữa nhưng rất ít người làm được, đó là cách sử dụng một loại chakra bên ngoài tự nhiên (Trong đất, nước, cây, gió,...). Nhưng vì rất khó cảm nhận được và khó kiểm soát nên hầu như không ai sử dụng được.

Sakura thở dài, kiểm soát thì nàng còn hơi tự tin làm được nhưng về phần cảm nhận thì nàng chịu rồi, trước đó nàng cũng thử rất nhiều lần nhưng điều thất bại, càng thất bại nàng càng cố gắng nhưng vẫn thất bại, đến tận bây giờ thì nàng vẫn chưa thành công được một lần nào.

Đôi lúc nàng ước gì mình được như Naruto hay Sasuke nhưng rất nhanh bỏ qua ý nghĩ đó, dù nói gì thì nói, nàng vẫn rất yêu cha mẹ mình nha. Nhờ có họ mà những năm qua nàng mới có thể từ từ bước ra khỏi bóng tối của kiếp trước, nàng thật sự rất biết ơn vì là con gái của cha mẹ, nàng cũng rất cảm ơn ông trời vì đã cho nàng gặp lại cha mẹ,

Sakura nhìn ra ngoài cửa sổ mà khẽ cười, đến giờ về rồi, nếu không cha mẹ sẽ lại lo lắng cuống cuồng đi tìm nàng cho xem. Nghĩ là làm, Sakura nhanh nhẹn dẹp mớ sách của mình về chỗ cũ rồi đi ra cổng, không quên cảm ơn nhân viên đang gác tại quầy rồi mới ra về.

Sakura đang đi thì bỗng dừng bước lại, ánh mắt hướng về nhóm con nít đang tụ tập trong hẻm. Một đứa trẻ trong có vẻ là đầu đàng quát lớn "Ai cho mày ở đây hả, đồ quái vật này!!"

Nghe đến hai từ 'quái vật' này không khỏi khiến Sakura nghĩ ngay đến cậu bạn vui vẻ hoạt bát với mái tóc màu vàng chói khi xưa. Sakura nhìn xuyên qua đám trẻ để rồi thấy cậu bạn năm xưa đang ôm bụng ngồi dưới nền đất, khuôn mặt cũng bầm dập một vài chỗ, đặc biệt là chỗ mắt phải đã bầm tím đến mức xưng lên.

Sakura không khỏi cứng người, lý trí chạy đua với cảm xúc, chưa mất bao lâu Sakura đã chạy vào con hẻm quát lên "Này!! Mau dừng lại!!"

Một tiếng quát của nàng khiến mấy đứa trẻ kia giật mình quay lại, khi nhìn thấy Sakura thì không khỏi lùi lại mấy bước, vẻ mặt sợ hãi không ít. Còn vì sao lại sợ thì do mấy tháng trước cũng là mấy tên này chạy đến trước mặt nàng chê lên chê xuống cái trán với mái tóc của nàng nên bị nàng đập cho nhừ tử, nên giờ vẫn còn bóng ma.

Còn hỏi vì sao nàng lại đập bọn chúng? Còn không phải do bọn chúng chạm đến giới hạn của nàng sao? Cơ thể này của nàng là do mẹ nàng mang nặng đẻ đau để sinh ra nàng vậy mà bọn chúng một chút cũng không biết, chỉ biết dè bỉu, chê bai nàng thì hỏi xem có đáng đập không.

"S- sao lại là nó?" Đứa cầm đầu run rẩy nghĩ lại hình ảnh mấy tháng trước mà không khỏi rùng mình.

"Đ- đại ca, c- có lên không ạ...?" Một đứa khác nhỏ giọng hỏi nhưng trong giọng nói cũng sợ hãi không kém.

"Lên! Lên cái đầu mày ấy, lên để nó đập cho nằm giường nữa à!?" Cầm đầu quát

Sakura nhíu mày, lạnh giọng hỏi "Xem ra lần trước tôi không đủ mạnh tay nhỉ?"

Lời vừa dứt là nhóm trẻ côn đồ lập tức lấy đồ rồi chạy như ma rượt mà phóng ra khỏi con hẻm tối, chỉ để lại một Sakura khó chịu cùng một Naruto buồn bả và đau đớn.

Nhìn Naruto như vậy khiến Sakura nhớ lại hình ảnh một Naruto luôn ngẩn cao đầu, vui vẻ hoạt bát kia, càng nhớ chỉ càng khiến Sakura đau lòng, nàng thở dài rồi từ từ đi đến chỗ Naruto đang co rúm lại vì đau kia.

Giọng nàng ấm áp mà nhẹ nhàng vang lên "Để mình xem bụng cậu nha?"

Naruto ngẩn người một lúc rồi chầm chậm nhìn lên, trong mắt cậu lóe lên hình ảnh Sakura trong ánh nắng chìu tà, vừa đẹp lại vừa mong lung như thể chỉ cần vươn tay chạm vào là khiến Sakura tan biến vậy.

Một cách vô thức, cậu nhẹ gật đầu nhưng không rời mắt khỏi Sakura, cậu nhìn nàng vén nhẹ áo lên, đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo chạm nhẹ lên bụng cậu, cũng không biết có phải do quá tập trung vào một Sakura xinh xắn nhẹ nhàng không mà cậu lại không cảm thấy đau khi Sakura chạm vào bụng cậu.

"Ước gì thời gian có thể ngừng lại..." Naruto lơ mơ nghĩ, từ khi sinh ra tới giờ, có lẽ chỉ có lúc này là cậu cảm thấy ấm áp như vậy.

Sakura xem xét một hồi rồi thở phào, vết thương không có nghiệm trọng, chỉ đau với xưng vài hôm, chỉ cần chườm đá lạnh là có thể bớt xưng và giảm đau, nàng thật biết ơn vì mấy đứa kia chưa biết sử dụng chakra.

"Không sao rồi, chỉ cần khi về chườm đá lạnh là được" Sakura nhẹ nhàng nói, cố hạ giọng để an ủi cậu.

Naruto nhút nhát đáp "C- cảm ơn cậu..."

Sakura nhìn Naruto một lúc rồi nói "Chiều rồi, mình phải về, cậu còn đi được không?"

Naruto nghe vậy liền cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn gật đầu rồi đứng dậy. Sakura nhìn cậu như vậy cũng không khỏi buồn thay, Naruto bây giờ thật khác với trong ký ức của nàng, có phải lúc trước nàng luôn nhẫn tâm làm lơ đi Naruto như vậy không? Càng nghĩ Sakura càng cảm thấy khinh bỉ bản thân, nàng sao có thể ích kỉ và vô tâm như vậy? Tại sao nàng chưa bao giờ thử để ý cậu ấy nhiều hơn...

"T- Tớ có thể biết tên cậu không..." Giọng Naruto cắt đứt suy nghĩ của nàng.

Nàng nhìn Naruto khum núm, nắm chặt tay áo như thể sợ nàng từ chối mà cười trừ, đáp "Tớ là Haruno Sakura, còn cậu?"

Naruto mở to mắt, cười tươi đáp "Tớ là Uzumaki Naruto dattebayo, Sakura - chan, cậu làm bạn với tớ được không?"

Sakura cười "Được chứ, hân hạnh được gặp cậu, Naruto"

___________

Nhà Haruno.

"Sakura, mừng con về" Mẹ nàng ra cửa mừng nàng về.

Sakura cười tươi đáp "Con về rồi~"

"Mau vào đây, con yêu, bữa chiều đã có rồi, toàn món con thích" Cha nàng cười cười kêu nàng.

"Vâng~~"

________

Sau ngày hôm ấy, nàng đã dành thời gian đi chơi với Naruto hơn, cũng từ đó mà nàng chợt nhận ra bản thân đã bỏ qua rất nhiều điều về Naruto, vừa cảm thấy buồn vừa cảm thấy vui vì biết bản thân có cơ hội bù đắp lại cho Naruto.

Trong khu rừng nọ.

Nơi này là nơi Naruto thường đến, vì nó có hồ nhỏ và suối chảy, còn có rất nhiều cá nên Naruto hay đến đây bắt cá ăn khi không đủ tiền ăn.

Lúc nàng đến, cũng thể hiện tài nấu nướng với Naruto, khiến cậu bé ăn đến mức căng bụng phải nằm một chỗ, nấu nướng với nàng thì không khó vì kiếp trước sau khi chuyển ra ở riêng thì nàng đã phải tự nấu nướng rồi.

Hôm nay cũng không khác gì mấy, đến nơi này chơi và nằm dưới những bóng râm, vừa hạnh phúc vừa yên bình.

"Sakura - chan, cậu mau lên đi, không sẽ cảm lạnh đấy" Naruto ở trên bờ khuyên bảo

"Một chút nữa" Sakura đáp, cả cơ thể thư giản nổi trên mặt nước.

Thật sự yên bình quá... Làm mình muốn được như này mãi thôi...

Sakura nhắm nhẹ mắt lại, để mọi giác quan tự khám phá, để mặc dòng nước bao quanh lấy mình cùng với ánh nắm sưởi ấm bản thân.

Chợt Sakura cảm thấy có gì đó...!!!

Sakura mở bừng mắt ra thì cảm giác đó liền biến mắt, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sakura. Sakura lại một lần nữa nhắm mắt, thả lỏng cơ thể và phóng thích các giác quan của mình.

Đúng như Sakura nghĩ, trong mờ ảo, nàng có thể cảm nhận được những dòng 'khí' xung quanh khu rừng, một cách từ từ, nàng thử 'hút' những dòng 'khí' đó vào bản thân.

Sau một lúc lâu, nàng bật dậy khỏi mặt nước, vui vẻ hô lên "Làm được rồi!!"

Nàng thành công rồi, nàng đã có thể cảm nhận được những dòng chakra ngoài tự nhiên, nàng đã có thể kiểm soát nó rồi hấp thụ nó vào trong cơ thể rồi!!

Naruto trên bờ giật mình, nhìn Sakura đang dưới nước mà cười hạnh phúc, cậu cũng cười theo lớn tiếng hỏi "Sakura - chan, cậu sao vậy?"

Sakura nhìn lại Naruto, tự nghĩ một hồi rồi lắc đầu "Không có gì đâu, Naruto, đi đến quán Ramen Ichiraku nào, tớ bao chầu này"

Naruto nghe đến Ramen liền cười tươi hơn "Thật sao, Sakura - chan? Yata!! Được ăn Ramen rồi dattebayo!!"

_____________________

Được 1686 từ.

Hẹn gặp lại mọi người.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro