Số mệnh và tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi thuận theo vận mệnh cũng là điều không tốt đúng không nhỉ?

Tôi đã sinh ra và lớn lên ở thế giới nhẫn giả này cũng được 2 năm, từ khi tôi mất ở thế giới cũ thì phép màu đã xảy.

Tôi có từng nghe về vấn đề xuyên không nhưng để làm được điều này phải có những sự tham gia của thời gian lẫn không gian bẻ cong gì gì đó, mới có thể đặt chân vào không gian khác nhưng không gian này có vẻ lạ.

Một khung trời mới hiện ra, những bước chân lướt nhanh trên mái nhà như động vật có cánh bay trên không trung , những ấn thuật tạo ra những thức thuật gì đó mạnh mẽ,quả nhiên xuyên không vào naruto cũng là điều không tưởng, đặc biệt và đến hiện tại tôi vẫn không khỏi phấn khích đó là nhân vật tôi xuyên vào đó chính là cô gái của mùa xuân Haruno Sakura.

Từ khi ở thế giới này tôi thấy sự thất vọng của tôi ngày càng lớn , quyết tâm để cô gái này không còn là gánh nặng cho đồng đội nữa là điều vô cùng gian nan.

Để có một cơ thể khỏe mạnh và chakra luôn vận hành điều độ là thứ khó khăn, đối với một đứa trẻ 2 tuổi không biết gì là điều đáng để thắt cổ trên cây mít,nên vì thế tôi đã để sự ăn chơi của mình quoành hành đến khi vừa tròn 4 year thì mọi sự việc bắt đầu từ đây.

Vạn sự khởi đầu nan, sự thất vọng nay đã trở thành tuyệt vọng,... chế độ ăn uống lành mạnh, chạy bộ mỗi ngày 1 giờ, leo núi đến khi chân vác lên lỗ mũi , uống nước điều đặn 2 lít , tập những bài võ thuật cơ bản để có hành trang tốt đẹp, ngủ trên giường với cơ thể mõi nhức. Bằng cách nào đó mà tôi bị mẹ của cô ấy đánh sml vì cố gắng kiếm đường lên bàn thờ ngắm ông bà dà?

Mebuki cầm cây roi chỉ vào mặt đứa con gái lạ kì của mình và nói: " con có vấn đề về trí não không thế, ai dạy mày là uống một ngày 2 lít nước vậy , rồi mày đi đánh lộn với ai mà bầm dập thế hả con? "

Tôi khoanh tay vào sát người vừa cười vừa nói: " con chỉ muốn có một cơ thể khỏe mạnh thôi thưa mẹ "

Mebuki đỡ trán và trừng mắt nhìn tôi: " mày làm như mày là người lớn không bằng nhể? Khá khen cho mày vì có sức lực để chịu đựng qua từng ấy ngày, tao mà để thêm tầm 1 tuần nữa thì mày liệu hồn để xác mày trong hòm đi con"

Tôi câm như hến lặng nhìn người mẹ yêu quý của mình đang cố gắng không bóp cổ đứa con của mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày.

Mebuki lên tiếng: " lần đầu cũng như lần cuối mẹ còn bắt gặp con làm những chuyện vô bổ đó là tới số nhe con"

Tôi nhanh nhảu đáp:" vâng thưa mẹ, sẽ không có lần sau đâu ạ"

Sau đó mẹ dặn tôi đủ thứ trên đời và kêu tôi hãy đi chơi với các bạn ở trong làng như một đứa trẻ bình thường đừng như con bướm đậu rồi lại bay (what)?

Là một đứa con ngoan của mẹ, tôi đã chạy đi chơi khắp làng để tìm tòi những điều hay trong cuộc sống này, những gian hàng đầy rẫy món đồ chơi thu hút mắt, đồ ăn , thức uống , quần áo, trai đẹp có tất cả mọi nơi. Tôi nghĩ rằng có nên làm người bình thường khỏi trở thành ninja được không nhể? Ý kiến hay đáng để suy ngẫm.
.
.
.
.
.
.
.

Mỗi thứ dần dần theo thời gian mà phát triển thấm thoát trôi qua đã thêm 5 năm kể từ khi tôi đến đây suy nghĩ lúc thơ bé khi từ bỏ làm ninja vẫn luôn cháy bỏng, bởi vì luyện tập quá khó khăn và tôi muốn gieo mình xuống giường để hy sinh cho rồi.

Tôi ngước nhìn trần nhà và nghĩ tới những gì sắp diễn ra.

Tôi thở dài lẩm bẩm:" Làm gì để không vấp phải những tai hại sau này đây trời ơi" từ từ tôi thiếp dần vào giấc ngủ, suy nghĩ nhiều quá dần khiến tôi già như trái cà.

Không gian tối bao chùm mắt tôi, không có lối thoát, khung cảnh dường như không có điểm dừng chân, bỗng tiếng nói đâu đó chợt vang lên.

[...]:" Sakura!"

Tôi giật mình không dám thở:"..Ai vậy!"

[...]:" Bây giờ không phải lúc để trả lời những thứ vớ vẩn đó.....Cảm ơn cậu vì đã đến đây, tôi mong cậu có thể tìm được hạnh phúc của đời mình......."

Tôi vội đáp:" Chờ đã!! Hãy cho tôi biết lý do vì sao tôi đến được đây. Làm ơn!! Đừng bỏ tôi lại đây chứ!!!!"

Khung cảnh đột nhiên thay đổi, một màu trắng xóa bao phủ tât cả và những gam màu bắt đầu đổ xuống. Bầu trời , cây cối , làng xóm, con người và nhân vật chính của bộ truyện dần dần hiện ra. Naruto..đứng nhìn tôi với đôi mắt to tròn mang một màu sắc của bầu trời yên bình đến lạ kỳ. Khuôn miệng cậu ta đã tạo nên những ý nghĩa gì đó mà tôi không thể nào nghe được.

Tôi chạy nhanh tới cậu ấy, tôi thật sự rất muốn nghe những gì cậu ta nói và đến khi tôi đến được nên con người sắc cam ấy thì mở mắt ra đó chính là trần nhà của phòng tôi.

Tôi chớp mắt, mồ hôi chảy khắp cơ thể và tôi nở nụ cười có lẽ cả cuộc đời này sẽ không ai thấy được.

Sakura nhìn ra cửa sổ và mỉm cười nói:" Có lẽ mình nên tận hưởng nhỉ?".

( Rốt cuộc sakura đã nghe được gì khi naruto nói? Mời các bạn đến với chap tiếp theo)

_________________________________________

P/s: Mong các bạn đọc truyện dui dẻ và góp ý cho mình nhé. Mặc dù tôi biết sẽ có rất nhiều bạn không thích anh đào của tui nhưng vẫn mong các bạn có thể chia sẻ giúp tui và iu thương "cô ấy" nhé !!!!♡♡♡♡♡





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro