1. Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã tới lúc phải tỉnh dậy rồi ... "

.      .     .

Trong căn phòng thí nghiệm tại hang ổ của lão rắn Orochimaru, chiếc máy ngủ đông từ tử mở ra, người con gái đã ngủ đông 10 năm trong đấy bỗng ngồi dậy.

" Đây là ... "

Naruko vừa mở mắt dậy liền thấy mọi thứ xung quanh thật xa lạ, không có chút quen thuộc nào với cô.

" Đã dậy rồi sao, Naruko ? "

Orochimaru đang nghiên cứu những ống thí nghiệm trên tay, nghe thấy tiếng máy ngủ đông mở ra liền biết người trong đó đã dậy.

" Là ông sao Orochimaru ?! "

Cô bất ngờ, không nghĩ rằng mình vậy mà đang ở trong nơi trú ngụ của lão. Nhưng mà bây giờ nhìn kĩ lại, cô lại thấy rằng so với trước kia, lão đã thay đổi rất nhiều. 

" Đừng bất ngờ như thế chứ. Cô thực sự đã ngủ rất lâu đó Naruko "

Karin nghe thấy tiếng động mà cũng đi vào xem tình hình xem có chuyện gì, hoá ra lại là sự trở lại của Uzumaki Naruko.

" Tôi ... đã ngủ được bao lâu rồi ? " 

" Chắc là 10 năm rồi thì phải, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa chứ " 

Suigetsu vẫn vậy, thường rất thích chọc ghẹo người khác, nhưng tới lúc người ta nổi giận thì lại trốn đâu không biết.

" Có phải zậu là đang muốn tôi chết có đúng không Suigetsu ?! " 

 Naruko chảy hắc tuyến, mặc dù biết trước cái nết của hắn là vậy nhưng vẫn không thể tha thứ được. Đợt này cô vừa tỉnh dậy, chưa đánh cậu ta được, đợi tôi lần sau liền cho cậu ăn Rasengan của tôi.

" Vậy cô có muốn tôi thông báo cho bọn họ biết không ? "

 Orochimaru thấy cô đã không có vấn đề gì nữa, có lẽ việc ngủ đông chỉ làm cô rơi vào giấc ngủ sâu mà thôi, vẻ ngoài cũng không khác gì 10 năm trước ngoài mái tóc dài ra đôi chút cả.

" Không cần đâu, tôi tự thân mình đi gặp từng người một "

 Naruko bước xuống khỏi máy ngủ đông mà đi thẳng ra bên ngoài, trước đó cũng có gửi lời cảm ơn tới bọn họ vì đã giúp đỡ cô tới ngày hôm nay.

" Cảm ơn vì đã giúp tôi nhé "

Naruko chùm 1 chiếc áo choàng rồi biến mất, điểm đến đầu tiên của nàng chính là Làng Lá - quê hương của cô. Trên đường đi thì vô tình chạm mặt người quen, đã thế còn là sư đệ của cô hồi xưa nữa chứ.

" Konohamaru ?  " Naruko lên tiếng

" Ngươi là ai ? " 

Konohamaru bắt đầu trở nên cảnh giác khi người áo choàng này lại biết tên cậu

" Chị đây, quên chị rồi à ? "

Thấy cậu có vẻ không nhận ra giọng mình, cô liền bỏ mũ trùm đầu xuống. Gương mặt thân quen hiện ra khiến cho Konohamaru cảm thấy không khỏi hạnh phúc.

" Ch ... chị ... CHỊ NARUKO !!! " 

" Suỵt !!! Sao em nói lớn vậy " 

Naruko thấy việc cậu là hét thế này không ổn liền bịt miệng cậu lại. Cô vừa tỉnh lại, nếu người xung quanh đây lỡ nghe thấy thì chết mất thôi.

" Ư ... ưm ... " 

Konohamaru biết việc mình hét lên làm Naruko hoảng hốt, nhưng mà cô cứ bịt miệng cậu lại, không cho thở thì sớm mà nghẹt thở tới die luôn đấy. Chị gái thân yêu ơi ~ Mau thả em ra cho em hít thở không khí trong lành đi chị ơiii !!

Như nghe thấy được tiếng lòng của cậu em mình, cô liền thả tay ra cho người ta thở.

" Hộc ... hộc ... Cuối cùng cũng được thở  "

Konohamaru sau khi được Naruko bỏ ra thì liền thở như chưa từng được thở, thở lấy thở để, thở như muốn lấy hết oxi trong không khí vậy.

" Mà Naruko, chị đang tính đi đâu sao ?  "

" Ừm, chị đang tính về làng thăm mọi người, tiện thể xem làng trôi qua 10 năm ra sao. Thế mà lại gặp em ở đây "

" Vậy để em đưa chị về "

" Nhưng chị tưởng em có nhiệm vụ ở đây chứ ? "

" Đúng là em có, nhưng có lẽ nhiệm vụ của đội em chắc là hoàn thành xong rồi "

" Vậy nhờ em hộ tống chị về làng rồi, chị nghĩ làng cũng thay đổi nhiều lắm " 

Naruko rất nhớ nhà, hẳn là thười gian dài như thế, mọi thứ đã thay đổi rồi. Còn cả mọi người nữa, nhớ họ quá điiiii !!

" Vâng, chị đi theo em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro