4. Xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được xem chùa đâu nhé 

Naruko sẽ giận đó, nên hãy vote đi "

.     .     .

Trên đường đi tới văn phòng Hokage, 3 người bọn họ đã nói rất nhiều chuyện với nhau. Từ việc ngày xưa làm những gì, quá khứ như thế nào và sau khi cô ngủ đông mọi chuyện ra sao, họ tám đủ chuyện trên trời dưới biển đặc biệt là ra tận ngoài vũ trụ.

" Kakashi - sensei này, có vẻ thầy vẫn chẳng khác gì ngày trước nhỉ ? Cả anh nữa Obito "

 Naruko quan sát từ nãy tới giờ mà vẫn không thể phát hiện bất kì ai trong 2 người họ có dấu hiệu già đi cả.

" Anh cũng chẳng biết nữa nhưng mà Itachi, Deidara và Sasori cũng có già đi đâu " 

Obito ngây thơ trả lời, mà hình như có cái gì hơi sai nhỉ ? 

" Anh bị ngốc à Obito ?! Sasori anh ấy đã biến mình thành con rối và trở nên bất tử rồi thì già đi kiểu gì !? "

" À ừ nhỉ, anh quên mất " Obito sực nhớ ra

" Chẳng hiểu sao sau bao nhiêu năm mà anh vẫn ngốc thế không biết " 

" Cậu ta đó giờ đã thế rồi mà Naruko " 

" Này tên Bakashi kia !!! Ta từng là kẻ đã triệu hồi Thập Vỹ đấy !! Đừng có mà coi thường ta thế chứ !! " 

" Ừ ừ . Anh thì hay rồi, ngày trước còn lôi Kurama từ trong người mẹ em ra cơ mà " 

Naruko nhạo bán khiến cho Obito không còn lời gì để nói cả. Vì đúng là như vậy, ngày xưa do hiểu lầm mà anh đã gián tiếp giết người thầy, người cô và cũng đồng thời là cha mẹ của Naruko mà. 

Thấy mặt Obito bỗng trầm xuống, cô biết rằng mình có trêu hơi quá rồi.

" E ... Em xin lỗi. Đáng ra em không nên nhắc về nó nữa " 

Naruko bối rối xin lỗi anh, nhưng cô đâu giỏi trong mấy việc này.

" Kakashi - sensei mau giúp em đi "

Thấy sắc mặt Obito vẫn chưa đỡ hơn, cô chỉ còn cách cầu cứu thôi

" Em cứ mặc kệ cậu ta đi. Chúng ta đi lấy băng cho em thôi " 

Kakashi nắm tay Naruko nhanh chân dắt đi theo mình khiến cô ngơ ngác. Obito nghe thấy vậy liền thoát ra khỏi quá khứ đau buồn và như thế đó ... đã có một cuộc ầm ĩ nho nhỏ xảy ra

" Này này tên kia !! Ngươi đừng có lợi dụng để nắm tay em ấy ! " Obito liền tách 2 người ra mà ôm cô vào lòng

" Hả ?! " Naruko là vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra a 

" Ai bảo em ấy gọi cậu mãi nhưng cậu có chịu tỉnh đâu "

Kakashi cũng chỉ biết nhún vai nhưng gương mặt lại có vẻ ừm cau có ? Lỗi là do cậu ta mãi không chịu quay về hiện thực mà chìm trong đống tội lỗi ở quá khứ đó chứ

" Ngươi ... ngươi ... " Obito đúng là không thể cãi lại vì cậu ta nói đâu có sai

" Thôi nào 2 người đừng cãi nhau mà. Không phải 2 người là bạn thân sao ?_"

Naruko nói đến chữ ' bạn thân ' liền nhớ tới cậu bạn Shikamaru của mình. Trong quá khứ, cô có chơi thân với ai lắm ngoài cậu ấy đâu cơ chứ. 

.

.

.

.

.

* Cộc cộc *

" Vào đi "

Một giọng nói trầm mang theo phần lạnh lùng cất lên trong căn phòng.

* Cạch *

" Chào em Sasuke "

" Thầy vào đây có việc gì sao Kakashi - sensei ? "

Kakashi mửo cửa bước vào nhưng cô vẫn chỉ đứng ở bên ngoài thôi, phải đợi thầy ấy ra hiệu thì mới nên đi vào. Chủ ý là muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho cậu ấy sau nhiều năm đó.

" Thầy chỉ muốn lấy một chiếc băng trán thôi "

" Cho Genin mới ư ? Nhưng em nhớ đã tới ngày tốt nghiệp Genin đâu ? "

Sasuke thắc mắc quay lại hỏi. Rõ ràng là phải vài tháng nữa mới tới kì thi lên cấp dành cho các Genin mà nhỉ ?

" Không phải cho Genin. Mà là cho một Jonin cũ quay về làng "

" Là ai ? "

" Là tớ đó Sasuke - san "

Naruko bước vào từ sau Kakashi. Nghe thấy giọng nói trong trẻo, ngọt ngào này thôi mà đôi đồng tử của cậu đã dãn ra rất nhiều rồi. Kinh ngạc, đó chính là biểu hiện lúc này trên mặt cậu. Hạnh phúc, đây chính là cảm xúc duy nhất của cậu bây giờ. 

" N ... Na ... Naruko !? "

Một màng sương mỏng bao phủ lấy đôi mắt cậu. Sasuke không chần chừ mà chạy lại ngay ôm chặt lấy cô. Người con gái mà cậu nhớ nhung hằng đêm, mong mỏi từng ngày, xuất hiện trông các giấc mơ, người đã chiếm chọn trái tim này của cậu đang ở ngay đây.

" N ... này. Cậu sao thế ? "

Bỗng dưng bị ôm chặt như vậy, cô đúng là bất ngờ đấy. Không lẽ sau khi cô được đưa vào giấc ngủ thì đã có chuyện gì sao ?

" Bỏ em ấy ra đi Sasuke. Em nên nhớ là em đã có vợ con rồi, không nên ôm một người con gái khác như thế "

Kakashi nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi nhíu mày. Cậu ta đã có vợ con rồi mà vẫn tương tư Naruko sao ?? Biết là cuộc hôn nhân không phải do hạnh phúc từ đôi bên nhưng cũng nên có trách nhiệm với cương vị là một người chồng và là người cha mới đúng.

" Cậu đã có vợ con rồi sao ? "

Naruko đẩy cậu ra nhìn trong bất ngờ. À mà cũng phải thôi, mười mấy năm rồi thì cũng nên lập gia đình cho mình chứ nhỉ. Chúng ta không nên như Kakashi - sensei và Obito, bây giờ vẫn chưa có vợ con =))

" Ừ ... "

Nghe cô nói thế trong lòng cậu lại cảm giác cay đắng khi nói ra từ ' ừ '. Dù có gia đình nhưng cậu lại không yêu cô ta, người cậu yêu từ trước giờ chỉ có duy nhất Uzumaki Naruko mà thôi.

" Được rồi em mau đưa cho em ấy băng trán nhanh đi. "

" Vâng. "

" Đây của cậu "

" Cảm ơn nhé, tớ về đây "

* Cạch *

Nhìn người con gái mình yêu đi mà không khỏi tiếc nuối. Cô ấy đã trở nên xinh đẹp và trưởng thành hơn rồi. Nhưng bây giờ cô ấy chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với cậu vì ... cậu đã có gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro