Nghi vấn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Umi à, chúng ta nên về thôi, lâu lắm rồi đó"

Chihana mở mồm ngáp, một cách chả thục nữ gì hết. Dù sao cô và Umi đi tìm ông Rinjin rất lâu trong khu rừng rồi, mà bóng dáng của cái ông già đó ở đâu cô biết chết liền, đã vậy Umi còn ngoan cố nữa
*
"Chị phải tìm ra ông ấy"

Umi bước đi với ánh mắt kiên định

"Haha...Nhưng mà em BUỒN NGỦ"

Chihana cười khổ sau đó hét to lên. Hai chữ buồn ngủ đó cô hét to nhất để đỡ buồn ngủ, nhưng cái gì hi vọng thì nó hay ngược lại lắm, kết quả cô vẫn buồn ngủ.

"Với lại nếu chị chỉ đi như vậy thì làm sao tìm được ông ấy chứ"

"Chị biết, nhưng mà...ơ"

Umi không kịp nói hết thì sự xuất hiện của ai đó kiến cô bất ngờ.

Là Rinjin

Nhưng ông không đi một mình mà với 4 người nữa. Một tên trẻ trung có dáng người cao với mái tóc xoăn, một phụ nữ trang điểm rất đậm, tên đàn ông trung niên dáng săn chắc và một tên cực kì bự con

"Ông Rinjin"

Umi gọi với giọng điệu nhẹ như một câu hỏi, chị cảnh giác hơn bình thường, có gì đó không ổn

"Umi, sao cháu..."

Ông Rinjin có vẻ ngạc nhiên cùng một chút hoảng loạn, ông không nghĩ Umi lại ra đây

"Mấy người này là ai vậy ông Rinjin"

Chihana hỏi, cô để ý thấy băng trán của họ, theo trí nhớ của cô thì là làng đá, bạt nhẫn làng đá

"Ông ta không trả lời được đâu, hứm"

Tên trẻ trung trả lời cô kèm theo một nụ cười khinh sau đó, hắn tiếp tục

"Nhưng nếu các ngươi thành tâm muốn biết..."

"Thì bọn ta sẵn lòng trả lời..."- người phụ nữ

"Bọn ta đại diện cho những nhân vật phản diện..."- tên đàn ông trung niên

"Đầy xấu xa cùng tội ác tày trời..."

"Cùng vẻ đẹp ngây ngất lòng người..."

"Yoko"- người phụ nữ

"Ato"-tên trung niên

"Shun"-tên trẻ trung

"Chúng ta là những bạt nhẫn đẹp trai, đẹp gái của làng đá, vận mệnh của chúng ta gắn liền với trộm cắp, hân hạnh được gặp mặt"- cả ba đồng thanh và quơ tay quơ chân tạo dáng, trong khi tên còn lại đứng một góc làm màu

"À...ờ...ờ"

Chihana bưng ra cái bộ mặt cố cười cho có lệ trước màn giới thiệu đầy nhạt nhẽo này🙂. Còn Umi thì đơ luôn toàn tập cứ tưởng như hoá đá luôn rồi, nhưng sau khi đã bình tâm chị hỏi

"Nếu thế thì liên quan gì đến ông của tôi chứ"

"Gì chứ, tất nhiên là có rồi"-người tên Shun nói chỉ tay vào Rinjin -"lão già này đã qua mắt tất cả bọn người ngu dốt ở trong làng, thật nực cười làm sao, đến cả người nhờ vả bọn ninja cũng không biết, kakaka"

"Ông không được nói mọi người trong làng như vậy, họ là gia đình tôi"

Umi hét lên

"Ủa vậy hả, vậy mà ông già đây lại phản bội các người giúp đỡ bọn ta đây nè"

Shun nói với một vẻ mặt thích thú vô cùng

"Sao chứ, ông Rinjin"

Umi nói như hét về phía Rinjin, còn ông thì chỉ cuối đầu im lặng từ nãy đến bây giờ

"Thôi thôi, cô bé, đừng tức giận vậy chứ, để bọn ta kể cho mà nghe"

Yoko khoanh tay, gật gật đầu như sắp kể một câu chuyện dài thật là dài

"Đó là một câu chuyện dài lê thê trong một đêm mưa buồn, gió thổi, bọn ta đã bị đuổi ra khỏi làng chỉ vì ăn ở thất đức, tiền nhiều mà không sài, lại đi cho người giàu, thật là buồn, lúc đó ta chỉ..."

"Vô vấn đề được không chị Yoko"

Chihana hơi nhăn mày cười cười nói, còn Umi lại chường ra cái bộ mặt chán nản kinh khủng

Từ nãy giờ bọn chúng cứ nhây nhây như giỡn mặt vậy, cô thì lại có thói quen lịch sự với tất cả mọi người, tính cách này có người nói là giả tạo nhưng Chihana lại nghĩ bất cứ ai cũng nên cảm thấy mình được tôn trọng.

"À ờ, ừ"

Yoko hơn cảm thấy kì quặc với cách nói chuyện này của cô đối với ả nhưng cô ta cũng không để ý lâu. Yoko thuật lại câu chuyện với vẻ thích thú cộng một chút ngạo mạn

Cô ta nói bốn người đã có thoả thuận với Rinjin, ông cho chúng khai thác yuuka, một thứ bụi gây nghiện dưới lòng đất bị cấm nhưng rất được giới ngầm săn đón, thứ bụi này chỉ có ở vùng thuộc làng Kano. Đổi lại chúng sẽ che giấu thân phận của Rịnin ở tại làng Kano này

"Thân phận của ông Rinjin"

Umi không khỏi thắc mắc, thân phận gì chứ, Umi và ông đã ở đây từ lúc chị còn là một đứa bé kia mà

"Bọn ta cũng đâu có biết, ta chỉ che giấu thông tin Hoshigaki Rinjin ở làng này thôi"- Yoko nói

"Chỉ nghe nói ông ta bị làng Sương mù truy sát, bọn ta chỉ biết được cái này"-Ato tiếp lời

"Chỉ vậy thôi"- tên Shun nhúngvai

"Chỉ vậy mà ông lại để bọn chúng khai thác chất cấm ở đây"- Umi nói như hét-"tại sao vậy hả, ông Rinjin"

Umi và dân làng đã sống trong sợ hãi rât lâu, tại sao người ông mà chị luôn yêu quý, kính trọng lại làm những việc như vậy chứ

"Umi à, cháu không hiểu, ta làm việc này là vì cháu"

"Cháu đã luôn quý mến ông, ông Rinjin, việc này là vì cháu, vì cháu chỗ nào chứ"

Mắt Umi rưng rưng sắp khóc đến nơi

"Đó chỉ là mong muốn an toàn cho chính bản thân ông mà thôi, ông Rinjin"

Đến đây thì Umi không kìm được, nước mắt tuôn rơi

"Chị Umi"- cô gọi tên của Umi trong vô thức

"Umi..."

Ông Rinjin chỉ thốt ra được cái tên nhưng ông không biết làm gì hơn bèn cuối mặt xuống đất, có lẽ ông không biết nói gì hoặc là không thể nói.

"Ôi giồi ôi, càm động ghê chưa"- Shun kinh khỉnh nói-"nhưng mà không sao, kakaka, các ngươi đã biết bí mật của bọn ta rồi"- hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục-"nên sẽ không dễ dàng rời khỏi đây đâu"

"Các người tính làm gì hả"

Ông Rinjin kêu lên

"Nè nè ông già, ông mà cản ta thì ta giết luôn cả ông đó"-Yoko cảnh báo Rinjin

"Giết...sao"

Chihana bắt đầu lo lắng, không ổn một chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro