Sự trợ giúp đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối ập đến trong mắt Umi, chị cố gắng đạp chân, giãy dụa trong bất lực, hai tay cấu xé tay của Ato

Tất cả...vô dụng

Umi hướng mắt đến người ông của mình, nơi giờ đây chỉ còn lại cái xác đẫm máu. Chị hoàn toàn bất lực

"Ô...ông... Rinjin"

Bóng tối ập đến trong mắt Umi...

*

Bỗng nhiên tiếng hét của Ato vang lên, trong bóng tối sắp ập đến chị thoáng thấy một ánh sáng màu đen

Phải, một thứ ánh sáng...màu đen

Ato thả chị ra, Umi ngã xuống đất tay sờ lên cổ ho sặc sụa, cố hít lấy dưỡng khí

Và khi đã định hình lại, Umi liếc nhìn sang Ato.

Một thứ lửa màu đen bao bọc thân thể cùng tiếng la hét thảm thiết của hắn. Umi trố mắt kinh ngạc

"T...Thứ đó... là gì vậy"

Chihana-người vẫn đang kinh hãi từ nãy đến giờ cũng bắt đầu chú ý đến nó. Cô mở căng mắt ngạc nhiên nhưng sự sợ hãi vẫn chưa mất đi

*Ngọn lửa này...là*

"Ta cho các ngươi ba giây để rút lui. Nếu không"- một giọng nói vang lên rồi dừng lại một chút-"kết cục của các ngươi sẽ giống hắn ta"

Cả ba tên còn lại sau một hồi sửng sốt với cái chết của đồng bọn, chúng đứng về tư thế phòng thủ, mắt nhìn chằm chằm ai đó sau lưng cô, khoé mắt chúng ánh lên một màu đỏ rực

Màu phản chiếu đôi mắt của ai đó

Tiếng bước chân đi đến bên cạnh Chihana và dừng lại ngay trước mặt cô

"I...Itachi-ni...niisan"

Một cái tên vô thức bật ra khỏi miệng Chihana

Có vẻ như bọn cô đã có trợ giúp nhưng...anh đến quá trễ

*
*

Một tràn tiếng hét lớn trên bầu trời đêm, đả động đến những con quạ đang say ngủ, chúng bay khắp mọi nơi

Trước mắt Chihana là một cảnh tượng vô cùng kinh tởm, người cô run lên bần bật. Ba tên bạt nhẫn tự lấy vũ khí đâm khắp cơ thể của chính mình. Bọn chúng gục tại chỗ, Yoko lấy một chút sức lực cuối cùng hỏi với vẻ mặt kinh hãi

"K...Không...thể...ngươi....từ khi nào mà..."

"Heea, chẳng có gì lạ đâu"- một giọng nói cười khẩy  rồi ồm ồm vang lên-"Ngay từ khi ngươi nhìn vào mắt Itachi-san thì ngươi đã trúng ảo thuật của hắn rồi"

"Kisame, là hắn sao"

Itachi nói quay lại nhìn tên đồng đội cao lớn của mình, tay chỉ vào người đàn ông đang nằm dưới đất

"Phải"- Kisame trả lời với vẻ mặt sững sốt-"Rinjin, nhưng tại sao hắn lại..."

Tên cá mập cao lớn không nói hết câu, hắn bước lại  chỗ của Rinjin, nơi mà chị Umi đang khóc nấc lên từng cơn

*

Itachi quay lại đối diện với Chihana, anh quỳ một chân xuống bên cạnh cô, ghé sát lại nói

"Có vẻ như ngươi dính phải rắc rối ở Kano này nhỉ"

Mặc kệ Itachi đang chờ đợi câu trả lời, Chihana lại không hề để ý đến câu hỏi của anh, ấp úng nói

"Bọn chúng...chết rồi, anh đã... giết chúng.."

Cô nói vậy không phải vì cô thương hại bọn chúng mà căn bản vì cô quá sợ hãi để nhìn thấy ai chết nữa

Chihana vẫn còn kinh hoàng trước cái chết của Rinjin, không phải là sợ hãi quá độ, nhưng khi cô chứng kiến cảnh tượng đó cô đã nhận ra một điều

*Sự sống ở đây thật mong manh, cái chết đến quá dễ dàng*

"Không, chúng vẫn chưa chết đâu"- Anh xác nhận với cô bằng giọng bình thản-" việc chúng có chết hay không là quyết định của ninja làng Lá, ta không thể can dự vào"

"V...vậy...sao"

Cô lặng im, tự hỏi vì sao anh có thể bình thản như vậy.

Và lòng ngực Chihana thắt lại khi nghĩ rằng anh đã quá quen thuộc với xác chết và mùi máu, không hiểu tại sao cô tiếp tục nói

"V...vậy thì...nếu ninja làng Lá không quyết định thì sao, k...không lẽ anh sẽ...sẽ"

"Có thể"

Itachi đáp làm cô giật nảy mình với vẻ kinh ngạc, anh nói từ "có thể" với khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Sau một giây thấy cô không trả lời anh thêm vào

"Nếu cần thiết thôi"

Anh nói rồi đứng lên quay mặt về hướng của Rinjin.

Kisame đang đứng ở chỗ đó nhìn chị Umi đang khóc sướt mướt, hắn không hề có một biểu cảm buồn bã nào nhưng thay vào đó, Chihana thấy mắt của hắn nheo lại ánh lên vẻ tôn trọng hiếm gặp ở một tên như hắn

Hắn tôn trọng Rinjin về một điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro