Kurama, khí chất và nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc khăn trắng trên đôi mắt được gỡ xuống... Naruto chính thức cùng Kurama hoán đổi.

- Tên nhóc Naruto chết tiệt, đem theo một chiếc khăn thật phiền phức!

Trong bụi cây Menma cùng Nastumi thầm trấn kinh, đôi mắt đó thực sự quá kỳ lạ không giống với một con người.

- Yo! Các ngươi còn không mau ra đây... À há, xem nào ta nên xử lý các ngươi như thế nào đây nhỉ?

- Nastumi tránh ra!

Menma la lên nhưng đáng tiếc là không kịp nữa. Nastumi đã bị Kurama trong hình dáng Naruto tóm lấy.

- Mái tóc đỏ, cùng với loại chakra chết tiệt này  của ngươi quá giống với con nhóc Kushina rồi đấy. Nó khiến ta cảm thấy thật khó chịu!

Nastumi lúc này đã bị khí thế của Kurama chèn ép đến mức thở cũng thật sự khó khăn.

- Phong độn: phong vũ chi thuật.

Kurama nhanh chóng tránh đi những những chakra sắc nhọn kia, để lại Nastumi ngồi sụp dưới đất.

- Em không sao chứ Nastumi?

- Đó không phải là anh Naruto... Chắc chắn không phải... Anh hai, hắn ta không phải anh Naruto!

Nastumi đột nhiên nhìn nhận ra thứ gì đó liền nhanh chóng nói với Menma.

- Nhảm nhí thật! Khí chất của ta cùng tên ngốc Naruto kia khác nhau rõ mồn một các ngươi lại không nhận ra? Quả nhiên gen nhà các ngươi đều đồng loạt ngu ngốc như vậy!

- Rốt cuộc ngươi là ai?

Menma cực kỳ cảnh giác bảo vệ lấy Nastumi. Từ lúc Kakashi thông báo bắt đầu thì anh em nhà họ luôn chú ý đến Naruto không rời một khắc. Bây giờ lại lòi ra một tên quái vật giống hệt Naruto là sao? Hơn nữa khí thế áp bức này thật sự quá đáng sợ!

- Nhãi ranh! Đừng dùng điệu bộ và ánh mắt đó để nhìn ta. Ta là ai sao? Ta là nỗi sợ hãi của thế giới này... Là bóng tối mạnh mẽ nhất và tàn ác nhất. Ta muốn làm gì các ngươi không thể quản và ta muốn giết ai các ngươi cũng không thể cản!

- Ngươi...

Chưa nói hết câu thì cả Menma và Nastumi đều một chakra màu cam bóp chặt cơ thể. Trong luồn chakra quái lạ này như có hàng nghìn cây kim khiến cả hai cảm thấy đau đớn, tê dại.

- Chakra của ta có phải là tốt lắm không, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi không phải ai cũng có thể được như thế này đâu!

.......

......

" Kurama.... Kurá... Mà... Cáo già à!"

"Hửm?"

Kurama trong tiềm thức liếc nhìn tên ngỗ ngáo nào đó đang kêu mình.

" Này... Đừng như vậy chứ Kurama, ngươi còn tiếp tục nữa thì bọn nhóc sẽ chết đó!"

Có một sự thật mà nói thì dù bao nhiêu tuổi, sóng gió lớn thế nào cũng đều trải qua nhưng chỉ cần Kurama liếc mắt một cái cũng khiến lông tơ Naruto dựng thẳng cả lên.

E hèm... Thật ra không phải cậu sợ con cáo già đâu nhá chỉ vì chúng ta nên tôn trọng người già mà thôi!

"Ta có chừng mực!"

"Hở???"

.....

.......

.........

- Lôi độn: đại bộc phá!

Một đòn lôi điện đúng lúc này hạ xuống chỗ Kurama khiến cho Menma và Nastumi tìm được cơ hội trốn thoát.

- Đủ rồi Kurama... Ngươi không có quyền xen ngang vào việc này.

- Thầy Kakashi...

Menma và Nastumi sau khi thoát khỏi liền chạy lại chỗ của Kakashi đang đứng. Lúc này ánh mắt anh đã không còn tia nuông chiều giống khi trước nhìn Naruto nữa.

Trước kia khi còn là đội trưởng của Naruto, anh đã từng gặp trường hợp như thế này. Lúc đó Kazekage đệ tứ gửi mật vụ cho ám bộ đến để xử lý nhất vĩ và đội bị điều đi lúc đó chính là họ. Không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng trong toàn bộ thời gian ở đó người làm việc chung với họ đã từ Naruto trở thành cửu vĩ hồ Kurama. Còn nhiệm vụ cũng hoàn toàn do một mình Kurama ôm lấy, nó rất bình tĩnh thông báo rằng nhiệm vụ thất bại không cần làm nữa. Nói là nói vậy nhưng sự việc lúc thật ra là một hồi ức đáng sợ...

Ám bộ không có quyền từ bỏ nhiệm vụ của mình. Kurama vì để bọn họ không xen vào chuyện của nó, thì nó đã không nhượng bộ bẻ gãy chân của cả đám bọn họ. Cả ba đấu một, với hình dáng chỉ có ba đuôi nhưng vẫn ôm thất bại. Cảm giác bị nguồn chakra mạnh mẽ khống chế rồi biến thành lực bẻ chân mình thì không còn gì đau đớn bằng. Nhiệm vụ làm một tháng, Kurama cũng chính là chơi đùa bọn họ đủ một tháng, hết bẻ chân lại bẻ tay... Xương cốt của bọn họ đã bị nối đến mức nhuần nhuyễn. Đến bây giờ nhớ lại thật sự đều chỉ nhớ rõ đau đớn.

- Kakashi, lâu rồi không ăn đòn từ ta ngươi lại nhớ à.

- Kurama, Naruto đâu?

Kakashi luôn ôm tâm niệm mỗi lần Kurama xuất hiện chính là lúc Naruto bị nó khống chế (nhầm rồi anh ạ).

- Phí lời, hôm nay ta là muốn đánh với hai đứa trẻ sau lưng ngươi. Chả phải đây là sinh tồn diễn tập sau... Ta và thằng ngốc kia ai mà chẳng được!

Kurama bắt đầu giở điệu bộ nói đạo lý, đây là thành quả của nó sau hai kiếp sống cùng Naruto.

- Ngươi...

Reng... Reng... Reng...

- Khốn kiếp, coi như hôm nay các ngươi gặp may! Menma và Nastumi sao? Các ngươi tốt nhất đừng để ta có cơ hội!

Kurama kết ấn nhanh, một cơn gió cuốn qua họ đã biến mất...

- Ta nghĩ ngươi cũng không còn cơ hội nào đâu Kurama!

Kakashi vẫn phòng thủ bảo vệ lấy hai đứa trẻ sau lưng của mình. Ai biết được con hồ ly này lại muốn giở trò gì?

Sau một hồi chắc chắn rằng đã an toàn Kakashi mới đưa hai đứa trẻ trở về nơi tập hợp.

- Thưa thầy Kakashi, người tên Kurama khi nãy là ai vậy ạ... Anh ta thật sự rất giống với anh Naruto!

Kakashi dừng lại quay mặt về Menma và Nastumi. Anh quên mất kể từ ngày đó đã không còn ai nói gì về vấn đề của Naruto hay là con cửu vĩ chết tiệt Kurama. Nhưng bây giờ phải giải thích như thế nào thì kể cả anh cũng không thể nói được.

- Đó là phần tối trong tôi và là thứ các cậu không bao giờ biết...

- .....

- Naruto/ anh Naruto?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro